6. Cùng nhau - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mặc chiếc áo thun của Vương Nhất Bác, kích cỡ có hơi quá lớn so với cậu, khiến một mảng thịt trước ngực lộ ra, toàn những dấu tích hôm qua hắn xanh xanh tím tím để lại.

Hiện cậu đang nằm gác đầu lên đùi Vương Nhất Bác, lười biếng nhắm chặt mắt. Trước giờ hắn đối với cậu một mực ấm áp ôm nhu, thế nhưng trên giường lại hóa ngay thành sư tử. Chỉ vì một câu 'daddy' thốt ra, mà Tiêu Chiến đã có một đêm không ngủ, bị lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần.

"Bảo bối... dễ chịu hơn chưa?", Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn xoa xoa cái eo nhỏ cho cậu, tự mắng bản thân đêm qua cũng thật không biết kìm chế.

Cậu mở mắt ra trừng hắn, "Là do ai gây ra?"

"Là ba là ba, tất cả là tại ba hết", hắn cúi đầu hôn lên cái môi đang dẩu lên của cậu, hiện vẫn còn hơi sưng.

Nhìn thấy gương mặt đầy thỏa mãn của hắn, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng. Cậu vẫn nhớ như in gương mặt đắn đo dằn vặt của hắn trước khi lâm trận.

Hừ! Giả dối! Tất cả đều là giả dối!

"Bảo bối!", Vương Nhất Bác vuốt mấy sợi tóc đang lộn xộn của cậu cho vào nếp, "Con có biết, bây giờ quan hệ của chúng ta là gì không?"

Từ quan hệ ba con đơn thuần, lăn lộn từ giường vào đến bồn tắm rồi ra lại giường, liệu sẽ trở thành thứ gì?

Tiêu Chiến xoay người ôm ngang thắt lưng hắn, dụi dụi mặt vài cái, không ngẩng đầu lên, một lát sau mới nghe cậu trả lời.

"Mối quan hệ, chính là... tình ba con xã hội chủ nghĩa".


Vương Nhất Bác trở lại công ty xử lý công việc sau một ngày ở nhà dỗ dành bảo bối nhỏ.

Hắn đề cập với cậu việc bàn giao Tiêu thị lại cho cậu, nhưng Tiêu Chiến không chấp nhận. Cũng rất dễ hiểu, cho dù cậu có là người thừa kế hợp pháp, cũng không thể mới 18 tuổi vừa đi du học về, chưa có tí kinh nghiệm liền ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, không tránh khỏi bị bàn ra tán vào.

Vì thế, Vương Nhất Bác để cậu đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành, vừa làm quen với môi trường vừa tích lũy kinh nghiệm. Với tính cách lanh lợi cộng thêm đầu óc thông minh, Vương Nhất Bác tin cậu nhất định có năng lực quản lý tốt công ty.

Lúc Tiêu Chiến đến Vương thị tìm Vương Nhất Bác là xế chiều. Từ sau vụ việc hôm trước, mọi người đều đã biết thân phận của cậu, vì thế từ khi đặt chân vào công ty đã nhận được cái gật đầu chào hỏi từ mọi người.

Không hổ là con trai chủ tịch, vừa đẹp trai tài giỏi, lại lịch sự đáng yêu, dùng nụ cười ngọt lịm mà đáp lại tất cả mọi người. Những cô gái trước đây nhan khống Vương tổng, bây giờ toàn bộ đều ngã sang Tiêu thiếu gia.

Cô lễ tân xinh đẹp hôm trước nhìn thấy cậu, nghĩ nghĩ một lát, liền quay sang nói với cô bên cạnh, rằng mấy hôm nay không còn thấy Lý tiểu thư đến đây nữa.

Cô lễ tân kia chẳng những không ngạc nhiên, ngược lại còn bồi thêm một câu, thế có là gì, nghe thư ký Trần nói chuyện làm ăn với Lý thị đã hoàn toàn chấm dứt, không còn qua lại nữa, xem ra Vương tổng thật sự rất cưng chiều vị thiếu gia bảo bối này.

Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt, bước vào thang máy đi thẳng lên văn phòng chủ tịch.

Đến chiều, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mang lên xe, cũng không biết là đi đâu, hắn nói khi nào đến nơi sẽ biết. Tiêu Chiến thả mình dựa lưng vào ghế, thi thoảng lại nhìn vào sườn mặt nam tính của người bên cạnh, môi bất giác nâng lên.

Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại, nhìn địa điểm trước mặt, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cậu thấy sống mũi mình cay cay.


Tiêu Chiến quỳ trước mộ phần của ba mẹ Tiêu, đôi mắt ửng ửng hồng nhìn hai di ảnh.

"Ba mẹ, con trai của ba mẹ đã về rồi", cũng đã trưởng thành rồi, đang từng ngày cố gắng phát triển thật tốt Tiêu thị, tâm huyết cả đời ba mẹ đã bỏ ra.

Cậu lau đi giọt nước mắt, cố nở một nụ cười, "Ba mẹ hôm nay thế nào? Để con đoán xem, rất vui vẻ và hạnh phúc đúng không?", bởi hai người từng ôm con vào lòng nói rằng, nụ cười của con mỗi sáng là nguồn năng lượng tích cực cho ba mẹ mỗi ngày.

"Hôm nay con đến đây thăm ba mẹ, con cũng muốn thông báo với hai người một việc..."

Tiêu Chiến đứng dậy đi vài bước, nắm tay Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn đứng phía sau, kéo lại trước hai di ảnh. Nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên xúc cảm ấm áp. Nhưng cậu vừa định nói thì đã bị người bên cạnh ngăn lại, cậu khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt ôn nhu đang trấn an mình.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, sau đó nhìn vào hai di ảnh, biểu cảm gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Anh chị! Em là Nhất Bác đây. Tiêu Chiến bây giờ đã trưởng thành, hẳn là anh chị có thể yên tâm rồi". Bàn tay đang nắm khẽ siết chặt thêm một chút, "Chỉ là... em muốn nói với anh chị hai câu, đầu tiên là cảm ơn, sau đó chính là... vô cùng xin lỗi".

Cảm ơn... vì anh chị đã tin tưởng giao Tiêu Chiến lại cho em, em mới có thể tìm lại được mảnh ghép còn lại trong cuộc đời của mình.

Cũng vô cùng xin lỗi... vì mảnh ghép còn lại của em, lại chính là cậu con trai mà cậu yêu thương nhất. Để em ấy phải vướn vào đoạn tình cảm khác thường này, hứng chịu ánh mắt sai trái của người đời.

Hắn xoa xoa mu bàn tay mềm mịn của cậu, kiên định nói, "Nhưng anh chị yên tâm, là em đã dụ dỗ em ấy, nhất định em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, em không muốn hứa hẹn nhiều, em sẽ dùng hết quãng thời gian còn lại để chứng minh điều đó".

Tiêu Chiến hít hít mũi vài cái, giương đôi mắt thỏ nhìn người bên cạnh, sau đó hướng nhìn ba mẹ mình.

"Ba mẹ đừng trách bab... đừng trách anh ấy... anh ấy rất tốt với con. Với lại, cũng không phải anh ấy dụ dỗ con, ngược lại là con trai ba mẹ mới đi dụ dỗ người ta".

Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, bảo bối của hắn vẫn còn rất trẻ con, nhưng đúng là cậu ấy dụ dỗ hắn thật.

Nhưng trẻ con thì đã sao, vẫn là người yêu hắn nhất, cũng là người mà hắn nguyện bảo hộ suốt một đời.

Gió chiều nhè nhẹ thổi lướt qua, những chiếc lá vàng khẽ lượn vài vòng rồi đáp xuống, ánh hoàng hôn màu cam đỏ cũng nhạt dần.

Hai người họ cúi đầu trước mộ phần một cách trịnh trọng, sau đó nắm chặt tay nhau rời khỏi.

Bóng lưng dần hòa vào màn đêm, nhưng phía trước mặt họ chính là ánh sáng phát ra từ ánh đèn đường và các tòa nhà cao sừng sững, vô cùng rực rỡ.

Một người dùng sự nồng nhiệt của tuổi trẻ để làm can đảm đứng lên dành lấy tình yêu, một người dùng sự trưởng thành chín chắn để bảo hộ tình yêu ấy, cứ thế, nguyện cùng nhau đi hết một đời. 

-----------HOÀN------------



Vậy là hoàn rồi nha^^

Thật ra fic này trong lúc ngẫu hứng mà mình viết nên, với lại mình cũng vô cùng thích kiểu này, nên viết một fic ngắn thỏa đam mê ấy mà.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và hãy can đảm đứng lên dành lấy tình yêu của mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro