Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó nghe Nhất Bác kể về quá khứ của mình , Tiêu Chiến cảm thấy đau lồng , đau lòng không phải do thương hại , đau lòng vì người mình thương đã chịu nhiều khổ cực . Tiêu Chiến sẽ làm cho cuộc đời Vương Nhất bác từ nay trở về sau sẽ toàn màu hồng

Hôm nay Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác đi ra chợ , y thừa biết người như Nhất Bác chắc chắn chưa đi đến mấy chỗ này mà lúc nào cũng ở trong phủ , lên triều , nhàm chán . Đi theo hai người họ hôm nay chỉ có Vu Bân và Tâm Nhi . Tiêu Chiến hôm nay mặc hắc y đen tuyền , tóc buộc dải dây màu đỏ , mỗi lần di chuyển dây theo gió bay bay . Nhất Bác nay mặc y phục xanh  nhạt , tóc buộc dải dây xanh nhạt , trên đầu đội cái j đó nhìn như măng củ ( hậu trường Trần tình lệnh a Chiến bảo giống) . Người đi đường nhìn hai người với gương mắt ngưỡng mộ , một thanh niên hắc y mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười như nắng ban mai , một người lam y lạnh lùng , một nóng một lạnh tưởng nghịch nhau mà lại hớp với nhau tới lạ . Chưa kể đằng sau còn có cận vệ Vu Bân và Tâm Nhi đẹp đôi ko kém . Tiêu Chiến muốn đi một mình với Nhất Bác , liền quay lại nói với Vu Bân 

- Vu Bân , ngươi với Tâm Nhi đi chơi đi , ta với Vương gia đi một mình được 

- Nhưng bảo vệ hai người là trách nhiệm của thuộc hạ

- Đúng đấy công tử , Tâm Nhi phải đi theo người

Tiêu Chiến vỗ chán thở dài , hai người này chả hiểu j cả , y là đang muốn tạo ko gian riêng cho hai người đó , có hiểu ko hả . Tiêu Chiến véo nhẹ vào tay Nhất Bác , nháy mắt ra hiệu nói theo mình , lúc này Nhất Bác mới lên tiếng 

- À hai người cứ đi đi , bọn ta ko sao đâu

- Thuộc hạ biết rồi 

- Công tử có j phải gọi Tâm Nhi đấy

- Biết rồi biết rồi đi nhanh nhanh

Tiêu Chiến nói xong kéo Nhất bác đi , trong đầu chửi Vu Bân '' Được lắm Vu Bân , ta bảo thì ko đi , Vương gia bảo cái là đi , sau này ta làm Vương phi xem ta chỉnh ngươi thế nào '' . Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác giờ đi song song với nhau , chợt Tiêu Chiến thấy sạp bán mặt nạ , chợt lùi lại , lấy một cái 

- Nhất Bác

Nhất Bác quay lại , bị cái mặt quỷ  sát mặt mình dọa cho giật mình 

- Haha , ngươi giật mình rồi , haha 

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến cười mình , xoay người bỏ đi 

- Ê, vương gia , ta sai rồi , đừng giân ta mà , nhoa nhoa

- Ta ko giận ngươi 

- Thế thì tốt

Tiêu Chiến chạy lặng xăng hết quán này đến quán nọ . y thích nhất là kẹo hồ lô ở đây nha . Tiêu Chiến mua hai cái kẹo hồ lô , y một cái , cái còn lại đưa NhẤT BÁC . Nói là y mua mà người trả tiền là Nhất Bác á , ko phải Tiêu Chiến ko có tiền mà ai bảo Vương gia giàu làm gì , hiện đại người ta gọi là cây ATM di động . Tiêu Chiến thấy có sạp rất đông người đứng , vội kéo Nhất Bác chen qua đám người đó . Thì ra sạp đang tổ chức giải câu đố , giải đúng sẽ được thưởng . Tiêu Chiến nũng nịu nhìn Nhất Bác

- Vương gia , ta muốn chơi ã , mà ko biết chơi , ngươi chơi lấy quà cho ta nha 

Với cái dáng vẻ câu nhân này , Vươn gia triệt để mềm lòng 

- Được 

Ông chủ đưa ra một bức tranh , ý là muốn Nhất BÁC tìm ra câu thơ ngụ ý trong bức tranh này . Nhất Bác cầm bức tranh lên , ko chần chừ nói 

'' Thập tải luân giao cầu cổ kiếm  

    Nhất sinh đê thủ bái hoa mai ''

     - Dịch nghĩa -

  '' Mười năm xuôi ngược tìm kiếm cổ 

     Một đời chỉ cúi trước hoa mai ''

                                    - Cao Bá Quát - 

Nhất Bác nói xong , ông chủ sạp liền vỗ tay khen ngợi 

- Vị công tử này , nói rất đúng , rất đúng , nào , chọn quà đi

Nói xong ông chủ sạp bầy ra rất nhiều đồ , vòng tay , đèn lồng , trâm cài ,..Nhưng mà đập vào mắt Tiêu Chiến chiếc đèn nho nhỏ làm bằng hình con thỏ , trong rất đáng yêu 

- Ta lấy đèn con thỏ này 

- Được , của hai người đây 

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc đèn từ ta ông chủ . Tiêu Chiến cầm vào tai nó , lưỡi nó đột nhiên lè ra 

- Ha , đáng yêu quá nè

Tiêu Chiến từ lúc có con thỏ cứ chơi với nó , kệ Nhất Bác đi bên cạnh , Nhất Bác cực kỳ bất màn

- Tiêu Chiến ngươi đừng chơi nó nưa 

- Nó đáng yêu mà , nhìn nè 

- Nó với ta ngươi chọn ai 

Tiêu Chiến biết Nhất Bác ghen rồi , vội dỗ dành 

- Nào , ta đương nhiên yêu ngươi nhất rồi 

Nhất Bác nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, mặc kệ đang nơi đông ngươi , kéo y vào lòng , đặt lên môi y nụ hôn nhẹ nhàng . Chợt từ trên trời có rất nhiều cánh hoa bay xuống . Cả mọi người bây giờ đang nhìn hai người họ , hoa rơi xuống , cảnh thật đẹp . 

*end chương

* Chương sau chắc là cảnh đám cưới , mà au hơi ngu phần này , cầu cao nhân chỉ dạy

* Nhất Bác Vương gia của ta 

* Chiến cute của mị

* Cảnh hoa rơi trong truyền thuyết và cảnh bé của chương 8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro