Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' cHUYỆN này rốt cuộc là như thế nào''

Mộ Dung Lạ Tranh vẫn khóc , ả cố tình ngước khuôn mặt đầy ắp nước lên nhìn Tiêu Chiến nói

- Vương phi , hức , nay sinh nhật ta , vương gia sau khi rời khỏi bữa tiệc đã đến phòng ta , hức , người nói chán ghét cơ thể vương phi , muốn ta , hức hức 

Ả vừa khóc vừa nói , Lạc Tranh vận dụng hết tài khóc lóc làm nũng của mình ra để diễn ( cj đi làm diễn viên đi ) . Tiêu Chiến mặt ko biến sắc . Tiêu Chiến tin Nhất Bác , tin y sẽ ko sao giờ phản bội mình , nhưng y vẫn muốn hắn tự mồm nói , chứ ko phải  y tìm ra chân tướng 

- Nhất Bác chuyện này là sao?

- Tiêu Chiến tin ta đi , ta chỉ nhớ ta đi khỏi bữa tiệc , còn lại ta ko nhớ gì cả , ta thề , ta ko đụng vào cô ta , một chút cũng ko

- Ta tin ngươi

LẠC Trang lại níu tay Nhất Bác khóc lóc

- Vương gia , sao người lại đối xử với ta như vậy , người , người bảo cần ta cơ mà

Nhất Bác hất tay ả ra

- Ta sẽ ko bao giờ làm như vậy

Tiêu Chiến đứng từ nãy đến giờ quan sát căn phòng và mọi việc . Y chợt nhận ra trên người Lạc Tranh rõ ràng có mấy vết bầm tím , nhưng đó ko phải vết trong lúc hoang ái , mà là vết véo , có nhiều vết còn có cả xước do móng tay . Tiêu Chiến tiến về phía giường ngủ , Lạc Tranh lên tiếng

- Vương phi , người định làm gì

MINH hẠO cũng lên tiếng]

- Tiêu Chiến ngươi định làm gì

Tiêu Chiến mặc kệ lời hai người họ , tiến về phía giường lật tấm chăn lên . Qủa nhiên như y đoán , hôm qua họ chưa làm gì cả 

- Mộ Dung Lạc Tranh , người có gì trối cãi ?

Tiêu Chiến hướng Lạc Tranh  hỏi . Lạc Tranh liền giả vờ ngu ngốc hỏi

- NGười có ý gì

Trắc phi của Vương Minh Hạo là Duệ Ngân Hoa lúc này mới lên tiếng

- Nhị vương phi , người có gì thì nói thẳng đừng vòng vo 

Tiêu Chiến quay sang Ngân Hoa , nhếch mép cười 

- Hay cho Duệ trắc phi từng được thị tẩm nhiều lần , hay cho một Mộ tiểu thư và cả Mộ gia gian dối , hay cho cả đại vương gia cũng nhìn ko rõ trắng đen

Mộ tướng quân lúc này mới lên tiếng

- Nhị vương phi , thần biết người ấm ức , nhưng vương gia phải chịu trách nhiệm với nhi nữ của thần

Lạ Tranh thấy cha lên tiếng liền hùa vào

- Vương phi , ta ko cần gì chỉ cần danh phận

Tiêu Chiến hướng họ nở nụ cười , ko tươi tắn như mọi khi mà là một nụ cười ma mị , làm cả Nhất Bác đứng cạnh rùng mình

- Trách nhiệm . danh phận ? , Nhất Bác đã đụng và Mộ tiểu thư đâu mà cần chịu trách nhiệm và ban cho cô ta danh phận 

Lạc Tranh trắng mặt , lắp bắp nói

- Người , người nói vậy là sao

Tiêu Chiến vừa tiến về chỗ ả vừa nói

- Sao ư , trên người ngươi có vết bầm tím , ngươi tưởng mấy vết đấy qua được mắt ta ư , ha , đấy là do ngươi tự tạo ra , có mấy vết còn có vết cào , vương gia để móng tay sao , hay đấy là móng của ngươi ? . Ngươi nói đây là lần đầu của ngươi , vậy sao ko có vết máu trên trăn . Hửm Mộ tiểu thư?

Lạc Tranh mặt đổi sắc trắng bệch . Mộ tướng quân cùng đại vương gia và trắc phi cũng ngạc nhiên , họ tưởng Nhất Bác đã bị truốc thuốc rồi chứ , nhất Bác ko nói gì , từ nãy xem vương phi của mình phá án 

Như hiểu được ý  của họ , Tiêu Chiến hét

- Người đâu

- Có thuộc hạ

- Lục hết phòng này cho ta , một ngăn cũng ko đc bỏ sót . Còn nữa , đi mời thái y QUÁCH Thừa tới đây

- Rõ 

Người của nhị vương phủ lục phòng Lạc Tranh . Ả và mộ tướng quân lên tiếng

- Vương phi đây là phòng của ta

- Vương phi , phòng nhi nữ ta , người ko được làm thế

Đại vương gia lên tiếng

- Tiêu Chiến ko làm càn

Nhất Bác đứng im nãy giờ bây giờ mới nói

- Tiêu Chiến làm việc do ta chống lưng , ai dám cấm bước ra đây , nếu ko sai trái cần gì sợ , hay là , có gì giấu diếm

Minh Hạo quát lại

- Vương Nhất Bác người lên nhớ ta lớn hơn ngươi

- Minh Hạo , ta với người cùng cha ko cùng mẹ , ta ko coi người là người nhà , đừng có nói lý với ta  

- Ngươi ......

Hai bên định cãi nhau thì có người tìm được j đó , vội chạy lại bẩm báo

- Bẩm , thuộc hạ tìm thấy một lọ  thuốc kỳ lạ bên gốc cây đinh lăng đặt cuối phòng .

- Được , lui đi

Tiêu Chiến cầm lọ thuốc lên tay , quách THừa đúng lúc này từ ngoài chạy vào

- Bẩm , ta đã đến

Tiêu Chiến cầm lọ thuốc quay sang quách thừa

- Quach thái y , ngươi xem đây là gì

QUÁCH Thùa cầm lọ  thuốc lên ngửi , lấy một cây kim chọ vào , giơ lên

- Dục tình đan

NHẤT bÁC và Tiêu Chiến đồng thanh hỏi

- Dục Tình ĐAN ?

quách Thừa cất kim đi ,ôn tồn nói

- Dục tình đan là thuốc xuân dược cực quý , được bào chế từ rất nhiều loại dược có tính kích dục cao . Người uống phải dục tình đan này ko làm chủ được bản thân , sinh ra ảo giác . Ko những thế , dục tình đan độc ở chỗ , người uống phải làm chuyện '' ấy '' với người mang tính âm hàn , nếu ko  kinh mạch toàn thân sẽ  đứt lìa , mất sức mà chết

Tiêu Chiến ngạc nhiên , quá thâm độc rồi . Lạc Tranh cho Nhất Bác uống thuốc này , ả chắc chắn phải nắm rõ mình là tính âm hàn mới dám cho uống 

Nhất Bác lên tiếng

- Vậy sao ta ko nhớ gì cả

- Vương gia , dục tình đan này có đặc tính là  khi bị trúng , tâm trí mơ màng , tưởng tượng  người khác thành người mình thương , chưa kể khi tỉnh dậy sẽ ko nhớ gì cả

Thì ra lúc Nhất Bác đi theo Lạc Tranh là vậy . Do y nhìn nhầm ả ra Tiêu Chiến , nhưng khi ôm vào lòng liền nhận ra ko phải vì người Tiêu Chiến có múi dịu của cỏ chứ ko hắc như Lạc Tranh 

'' phụt ''

Nhất Bác lập tức phun ra một ngụm máu . Tiêu Chiến liền hoảng hốt đỡ lấy y

- Nhất Bác , sao vậy

QUÁCH Thừa liền đến xem hoảng hốt

- ko xong rồi , kinh mạch chuẩn bị đứt , chỉ còn vài canh giờ nữa thôi

- Làm sao bây giờ

Lạc Tranh lúc này mới cười lớn

- haha , chỉ có ngủ với ta ngay bây giờ thôi , haha

Nhất Bác quát

- ko bao giờ , có chết cũng ko ngủ với tiện tỳ như người

Như nghĩ ra điều đó , QUÁCH tHỪA liền bắt mạch cho Tiêu Chiến 

- Vương phi , người là âm hàn

lẠC tRANH cùng Mộ tướng quân và đại vương gia , trắc phi ngạc nhiên

Biết mình có thể cứu Nhất Bác và cứu thế nào , Tiêu Chiến nhếch mép

-  Mời mọi người ra ngoài

Mấy người liền nói

- ko được 

- Các người ko đi , hay để ta bẩm lên hoàng thượng vụ hôm nay ?

Nghe thế , 4 người họ liền ngậm ngùi đi ra . Tiêu Chiến nói tiếp

- KHoan , ba người Mộ tướng quân và đại vương gia và Duệ trắc phi đi đâu cũng được , riêng Mộ tiểu thư , quỳ trước cửa phòng đến khi ta tha

_________end chương__________

Mọi người có đoán được vì sao Tiêu Chiến bắt ả trà xanh quỳ trước cửa phòng hông nè , đoán đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro