Chương 27 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng đối diện với Vương Minh Hạo , cả hai đều tỏa ra hàn khí

- Minh Hạo , ngươi dừng lại đi

- Ngươi nghĩ ta còn dừng lại được sao Tiêu Chiến

- Vì sao lại đến bước đường này

Vương Minh Hạo vẫn ngồi trên mình ngựa , chợt hắn ngửa cổ lên trời , hình như là hắn vừa cười vừa khóc , xong rồi hắn lại cúi xuống nhìn Tiêu Chiến , ánh mắt dần trở nên sắc lạnh

- Tiêu Chiến , để kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé . Ngày xưa , trong cái Tử cấm thành này , có một vị hoàng tử , mẫu phi của vị hoàng tử đó từng rất xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành , vị hoàng tử đó rất thích ăn kẹo , nhưng mẫu phi vị hoàng tử đó bị phu quân ghẻ lạnh , ốm yếu mà chết . Vị hoàng tử đó sống ko mẹ , ko ai chăm sóc , ko còn được ăn kẹo ngon , bị mọi người xa lánh , dần dần , vị hoàng tử đó ôm thù mà lớn lên , bắt những kẻ khiến mẫu phi hắn phải chết cũng phải chết theo, bắt những kẻ từng khinh thường hắn phải quỳ rạp dưới chân hắn mà cầu xin , ngươi có biết vị hoàng tử đấy là ai ko

- Là ngươi ?

- Đúng là ta , vì sao , vì sao tại sao ai cũng được sống tốt , riêng ta thì ko , vì sao

Vương Minh Hạo gào thét , hắn nói vọng

- Hoàng thượng , từ nay giang sơn này sẽ là của ta

Nói xong hắn cho quân xông lên . Tiêu Chiến cũng ko chịu thua . 

Hai bên quân , một bên là quân tử cấm thành bảo vệ kinh thành và nhà vua , một bên là phản quân . Hai bên đánh nhau , máu chảy thành sông . Tiêu Chiến dùng kiếm , đánh giết những tên lính tạo phản . Máu bắn tung lên cả da mặt trắng nõn của y

Vương Minh Hạo cầm kiếm xông lên , cả hai đánh nhau túi bụi , chỉ thấy hình ảnh từng đường kiếm sáng chói va vào nhau tới chói tai

- hí hí

Tiếng ngựa hí vang trời , ngựa rầm rầm chạy lại 

Hai bên quân đều ngơ ngác , Tiêu Chiến nhìn về chỗ khói bụi đằng xa kia , đúng rồi , Vương Nhất BÁC . hắn đã thắng trận trở về rồi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về phía Nhất Bác , Minh Hạo chớp thời cơ đâm kiếm về phía cổ y , Tiêu Chiến lập tức lùi lại 

- Xoẹt

Kiếm của Minh Hạo chuẩn bị đâm tới thì có một thanh kiếm đánh bật kiếm hắn ra xa . Là Băng Sơn . Vương Nhất Bác bay xuống , đứng cạnh Tiêu Chiến

- Chiến ta về rồi

- Vương Nhất Bác , ngươi nói đây có phải là đến sớm ko bằng đến đúng lúc ko

Vương Nhất Bác ko nói , chỉ gật đầu . Vương Minh Hạo bị đánh bật ra xa , vẻ mặt vô cùng tức giận

- Vương Nhất Bác  ngươi về rồi thì tốt , hôm nay ta sẽ đánh bại nguơi 

Vương Nhất Bác cầm lấy Ngạo Tuyết bay thẳng đến phía hắn . Tiêu Chiến ở đằng sau vọng nói 

- Nhất Bác , chỗ này giao lại cho ngươi

Tiêu Chiến nói xong bay đến đứng trên ngọn đó trước Thọ Khang cung . Tra Ngạo Tuyết vào vỏ , y cầm Trần Tình lên thổi . Khúc nhạc Trần tình vang vọng , quân lính đang đánh nhau như bị điều khiển mà tất cả dừng lại , đều nhìn về phía y .

Về phía Vương Minh Hạo , hắn bị Nhất Bác đánh gục

- Dừng lại đi

- ko bao giờ

Hắn dùng kiếm lao nhanh về phía y 

* phập*

Kiếm đâm vào ngực trái , người đó ngã xuống , là Lý Tư Lan . Minh Hạo chợt ôm chầm lấy thân thể nàng

- Tư Lan

- Minh Hạo , quá đủ rồi , dừng lại đi , ta yêu chàng nhưng tim chàng chưa bao giờ có ta , dừng lại đi , mọi việc đã quá sai trái rồi 

Tư Lan nói xong , cánh tay buông thõng xuống 

Tư Lan - chết rồi

Lý Tư Lan mất ở cái tuổi đôi mươi , nàng đã chịu quá nhiều đau khổ rồi , nàng chết rồi , nàng có thấy bình yên không ?

Minh Hạo vẫn đơ ở đấy , Tiêu Chiến đã rơi nước mắt . Y vẫn còn nhớ câu nói nàng từng nói với mình

'' Trên đời này , thứ đáng sợ nhất ko phải là ko có tình yêu , mà là người mình yêu ko yêu mình ''

Vương Minh Hạo cười chua sót , hắn nói vọng vào điện

- Hoàng thượng người xem đi , giang sơn này vẫn là giang sơn của người , nhưng huynh đệ của người thì ko còn là của ngươi nữa rồi

- Haha , giang sơn này ko của ai cả , là của ta

Tiếng nói từ xa vọng tới . Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều quay đầu về nới có giọng nói đó

- Vu Bân , sao lại là ngươi

**end chương**

Dạo này ít người đọc ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro