Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng cha mình bước vào cung trước con mắt trầm trồ của rất nhiều các quận chúa, tiểu thư của các nhà . Tiêu Chiến thấy không quen lắm với ánh mắt này của họ , dù lúc trước là một cảnh sát từng truy bắt rất nhiều tội phạm , đứng trước bao nhiêu nguy hiểm cũng chưa từng khiến anh tim đập mạnh và run đến mức này . ÁNH mắt của họ như muốn xuyên qua 4 lớp y phục để xem rốt cuộc anh đẹp như thế nào . Không chịu nổi nữa , anh nói thầm vào tai cha mình

 - Cha , chưa đến yến tiệc , con có thể đi dạo một chút ko ?

- Được , con cứ đi đi , cẩn thận đấy

Như vớ được cái phao cứu sinh trong lúc sắp chết đuối , Tiêu Chiến chào cha mình rồi vội đi . Tiêu Chiến xuyên không về đây nên làm sao biết đường mà đi được , nên anh cứ đi bừa vậy . Tiêu Chiến đi một đoạn khá xa thì đến một khu vườn trồng toàn hoa bạch mẫu đơn và trà my đẹp đến mê người . Từng dãy hoa bạch mẫu đơn trắng tinh không nhiễm bụi xen lẫn những đóa trà my hồng tươi đến say đắm lòng người. Tiêu Chiến trong đầu nghĩ

'' Vườn hoa bí mật này thật đẹp ''

Tiêu Chiến như một chú chim nhỏ tung tăng chạy nhảy khắp vườn hoa , từng ngón tay lướt qua từng đóa , môi cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ , nốt ruồi dưới môi cũng theo tiếng cười mà chuyển động . Cảnh đẹp như một bức họa

Trong lúc mải chơi , Tiêu Chiến đâu biết rằng những hành động ngây ngô của mình đã thu vào mắt của một người - Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác không tự chủ mà khóe môi cong lên làm thị vệ cận thân - Vu Bân cũng không khỏi ngạc nhiên . Trong đầu Vu Bân lúc này có một câu hỏi to đùng '' Vương gia đang cười sao >? ''

- Đó là ai '' Tiếng hỏi của Vương Nhất Bác bên tai kéo Vu Bân về với thực tại

- Bẩm Vương Gia, đó là Tiêu Chiến , con trai trưởng của Tiêu Thừa tướng , là ....... / Vu Bân không dám nói tiếp

- là gì ?

- Dạ , y đã được ban hôn với  Vương Gia , là Vương phi tương lai 

Vương Nhất Bác nghe thế , trong đầu nghĩ \

'' Thỏ con , ngươi sẽ là vương phi của ta '' . Nói rồi quay lưng bỏ đi làm Vu Bân vừa hoàn hồn về đã phải chạy theo

Đang chơi , bỗng Tiêu Chiến nhớ ra còn yến tiệc, vội ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà về cho kịp , chỉ sợ câu '' cổ ở lại nhé , đầu đi đây '' . Nhưng Tiêu - mù đường - Chiến lại lạc mất đường về , quay quay mãi thì bỗng một nam tử mặc bạch y đến nói

  - Vị công tử sao lại ở đây , có phải lạc đường ?

Tiêu Chiến vừa thấy nam tử này đầu liền nổi lên lời khen - soái quá ( liêm sỉ đéo còn )

- À thì là ta đi lạc á, ngươi có thể chỉ ta về chỗ yên tiệc ko?

- Đi theo ta

Tiêu Chiến vội đi theo vị nam tử kia , đầu vẫn ko ngớt khen đẹp trai . Vị nam tử kia đưa Tiêu Chiến đến cửu của Hoàng cung , buông tay ra nói

'' Ngươi vào trong đi , thứ lỗi ta ko vào được 

- Vậy cho ta hỏi ngươi tên gì

- Từ từ ngươi sẽ biết

Tiêu Chiến thấy người ta ko nói thì thôi , chả thèm ép . Cậu nhìn quanh một lượt  thì thấy Tiêu thừa tướng đang ở gần đó , vội chạy đến

- Cha , con về rồi nè

- Ừ , vào thôi , Hoàng Thượng sắp tới rồi

Tiêu thừa tướng dắt Tiêu Chiến vào yến tiệc . Yến tiệc chia làm hai dãy , một dãy quan văn , một dãy quan võ , tiểu thư công tử sẽ ngồi cạnh cha của mình . Tiêu Chiến ngồi với cha mình ở hàng quan võ , bàn t3 . Tiêu Chiến nhìn những món ăn trên bàn mà hoa cả mắt. Đang định gắp ăn thì có tiếng hô to 

 '' Hoàng thượng giá lâm ''

'' Hoàng thái hậu giá lâm ''

'' Hoàng hậu giá lâm ''

Tiêu Chiến chưa kịp định thần thì tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống , thấy mọi người quỳ, Tiêu Chiến cũng quỳ theo 

'' Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

'' Hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế

'' Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế 

- Bình thân

3 người lên ngồi ghế chủ vị , bắt đầu yến tiệc . Yến tiệc diễn ra vui vẻ, những điệu múa đẹp đẽ . Duy chỉ có một điều , Không ai thấy vương gia Vương Nhất Bác đâu cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro