Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác nghỉ trong phòng của mình . Tâm Nhi  nấu nước thuốc cho Vương Nhất Bác theo lời dạy của thái y , nhưng vừa nấu vực ngờ vực '' Nhị vương gia giỏi võ , là người bất bại , sao bây giờ lại thành ra cái bộ dạng này''. Tiêu Chiến buồn chán ko có việc gì làm , chợt nhớ ra ở trong hoa viên của phủ có hoa mai , hí hửng ra đấy hái hoa mai , định bụng làm bánh . Ở hiện đại y sống một mình , mấy cái sinh hoạt này đều tự lo liệu cả , cho tới khi xuyên không về đây thì chả phải làm gì , đột nhiên có chút ngứa tay . Nghĩ là làm , Tiêu Chiến sai Tâm Nhi  lấy giỏ theo mình ra hoa viên , ở hoa viên có rất nhiều hoa mai . Nhưng muốn làm bánh hoa mai ngon thì phải hoa mai mới nở , lúc ăn mới cảm nhận được hết vị thanh của bánh . Ra đến hoa viên , cây hoa mai có vẻ cao , vì Tiêu Chiến là cảnh sát nên mấy cái trèo leo này vốn ko làm khó được y , Tiêu Chiến đưa giỏ  cho Tâm Nhi cầm , xắn tay áo leo lên thì Tâm Nhi ngăn lại 

- Công tử định trèo thật sao , để em nhờ người trèo cho

- ÂY da , ta là nam tử hán , mấy cái trèo cây này em lo cái j

- Được .. được không đấy công tử 

- Ta đã bảo được là được 

Tiêu Chiến nói một hồi Tâm nhi cũng để cho leo cây , nhưng Tâm nhi vẫn sợ , nhỡ bị ngã thì sao . Tiêu Chiến đu lấy một cành thấp nhất leo lên . Thoát cái y đã ngồi vững chãi trên ngọn cây mai . Tâm Nhi há hốc mồm ko tin đây là vị công tử của mình . Trong trí nhớ của Tâm Nhi thì Tiêu Chiến không hề biết võ , không biết trèo cây vượt rào , giỏi nhất là cầm kỳ thi họa , làm thơ , đánh đàn .

- Tâm Nhi , em xem ta có giỏi không 

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy trên ngọn cây , hớn hở gọi xuống Tâm Nhi dưới gốc cây . Đang cười vui vẻ , chợt thấy mềm mềm ở tay . Tiêu Chiến hơi sờ sợ vì cây thì cái j mềm mềm lại còn trơn trơn , lặng lẽ quay đầu nhìn sang thì '' Mẹ ơi rắn '' . Tiêu Chiến hoảng sợ buông tay ra , thì trượt chân ngã xuống 

- '' Á ''

- cÔNG TỬ  CẨN THẬN

Tiêu Chiến ngã khỏi cành cây , tưởng chết thì có một vòng tay to lớn vững trãi ôm y vào lòng . Hai người quay một vòng trên không , hoa mai rơi xuống như mưa '' cảnh tiên '' . Tiêu Chiến sau khi được ôm đáp xuống đất thì hoàn hồn , vừa mở mắt ra thì lại giật hết hồn 

- Vương gia 

- Là ta 

Vương Nhất Bác tỉnh dậy , không thấy Tiêu Chiến đâu thì  đi tìm . Vì đây là Tiêu phủ nên y không biết đường ,ai ngờ đang đi thì thấy giọng cười trong trẻo phát ra . Nhất Bác đi theo giọng cười thì tới được hoa viên , vừa hay thấy cảnh Tiêu Chiến đứng trên cành cây cười đùa vui vẻ . Chợt thấy Tiêu Chiến buông tay ra khỏi cây , vội phi thân nhanh nhất đến ôm chọn y vào lòng . Mà ôm vào lòng Nhất Bác nghĩ '' Thỏ nhỏ gầy thật , ôm như lọt luôn '' 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ ôm mình chằm chằm thì đỏ mặt , thấy có j đó là lạ , định thần lại thì '' Mẹ ơi con đang được bế , lại là bế kiểu công chúa '' . Tiêu Chiến cuống quýt

- vương gia , người thả ta xuống được rồi đấy

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói thì mới giật mình tỉnh khỏi mộng , vội vàng thả y xuống 

- Xin lỗi ta thất lễ 

- Haha , không có gì , cảm ơn Vương gia đã đỡ ta 

Tiêu Chiến nói xong còn khuyến mãi cho Vương gia một nụ cười tỏa nắng. Đứng trước nụ cười đó , tim Vương Nhất Bác đập mạnh , Nhất Bác có thể khẳng định rằng chưa đứng trước ai mà tim y đập mạnh như vậy cả dù có đứng trước vạn quân địch đi chăng nữa 

Tâm Nhi từ nãy đến giờ chứng  kiến hết cảnh này lẫn cảnh khác vào mắt , bị coi như không khí đứng một bên ăn cẩu lương . Họ cũng ko biết ở một gốc cây gần đó 

- Tam vương gia Nhị vương gia soái quá 

- Vu Bân giờ ngươi mới biết sao , mà nhị tẩu của ta cười thật đẹp

- Tam Vương gia người có thấy nô tỳ của Tiêu công tử cũng đẹp ko 

- Đừng nói với ta ngươi để ý nha đầu đó nha 

- Thuộc hạ ..

KO sai , đó là bộ đôi chuyên đi hóng hớt Vu Bân - Hạo Hiên .

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm mình thì hơi ngượng , nói 

- Vương gia mặt ta dính gì sao 

- À à không có gì

- Vậy sao người nhìn ta mãi thế 

- Vì ngươi cười trông thật đẹp

Câu trả lời của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngại ngùng , vội đi về tẩm viện của mình , còn nói vọng lại 

- Tâm Nhi  em lấy hoa đi , Vương gia tý nữa ta sẽ cho người ăn bánh hoa mai ta tự làm

Nói xong Tiêu Chiến bỏ chạy đi mất để lại Nhất Bác đứng đó chưa hiểu gì . Tiêu Chiến trên đường chạy đi cũng đỏ  mặt  có lẽ y cũng động tâm rồi 

**********end chap **



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro