Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên. Một thanh niên đang nằm trên giường ngủ thì cũng lật đật ngồi dậy đi xuống giường và vscn để đi học. Đúng vậy, người này không ai khác chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chạy vội xuống dưới cầu thang sơ ý trược chân từ cầu thang rớt xuống dưới sàn nhà. Lúc này máu chảy khắp sàn nhà còn Tiêu Chiến thì hai mắt đã mơ hồ không còn biết chuyện gì cả. Anh mất ý thức dần và đôi mắt cũng nhắm hẵn lại

VƯƠNG PHI NGƯỜI MAU TỈNH DẬY ĐI MÀ!!!! HỨC.... HỨC, một cô gái ngồi bên cạnh gường của Tiêu Chiến khóc nức nở
Tiêu Chiến nghe được tiếng khóc của cô đôi mắt cũng mở ra và từ từ ngồi dậy hỏi cô gái ngồi bên cạnh mình rằng: Cô là ai?
Cô gái này lại khóc và nói: Người quên nô tỳ rồi sao? Hức.... Nô tỳ là Hi Tuyết, nô tỳ đã rheo người từ nhỏ mà!
"Không phải mik đã chết rồi sao? Tại sao cô ấy lại gọi cô ấy là nô tỳ nhỉ? Mà nhìn xung quanh căn phòng này thì giống như căn phòng cổ trang ý. Theo nhiều năm đọc tiểu thuyết cổ trang của mình chắc chắn là mình đã xuyên không rồi"
(Huyền Hạ: M.n ơi mik là tác giả nek bây giờ nhắc cho m.n bt
" là suy nghĩ
* là cử chỉ, hành động
Mik chỉ nhắc vậy thôi vào truyện nào)

Ta không nhớ rõ lắm về những chuyện đã sãy ra chắc là ta bị mất trí nhớ rồi hay em kể hết mọi điều về ta được không? Tiêu Chiến hỏi Hi Tuyết

Vâng! Người tên là Tiêu Chiến năm nay người 20 tuổi là con trai của Tiêu Thừa tướng và Liễu phu nhân. Có lần người đi hội thả đèn và thấy Bác Vương gia người đã yêu vương gia từ cai nhìn đầu tiên. Người đã xin thừa tướng giúp người xin hoàng thượng ban hôn cho người và Vương gia nhưng khi đêm tân hôn Bác Vương gia mắng người nói là người đã cướp chức Vương phi mà Vương gia định cho Minh Ngọc người mà Vương gia yêu nhất nói xong Vương gia ra ngoài tới Minh cung viện của Trắc phi và để người trong phòng cô đơn, lạnh lẽo.
Sau đêm đó mọi người trong phủ đều nói Vương phi thất sủng rồi bây giờ trắc phi là người được sủng ái nhất còn nắm giữ quyền cai quản phủ Bác vương gia này. Trắc phi năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại người. Vương gia không điều tra sự thật mà đã cấm túc người. Có lần các nô tỳ trong phủ cùng Trắc phi đẩy người xuống hồ vì biết người khôn biết bơi nên người đã ngất 6 ngày 5 đêm rồi

"Tên Tiêu Chiến giống mình mà tuổi lại lớn hơn mình không biết gương mặt có giống mình không nhỉ? Không biết tên Vương gia này có đẹp trai không mà Tiêu Chiến này yêu đắm đuối yêu ngu muội thế này. Haizz"
Bây giờ em lấy đồ cho ta tắm được không?

Hi Tuyết sẽ chuẩn bị ngay ạ😊😊😊
                Sau khi tắm xong.......
WTH cái gì thế này đây là mặt của mình sao? Sao mà thoa phấn giày như xi măng thế này? Hi Tuyết chuẩn bị nước rửa mặt cho ta nha lên* hét*

Vâng ạ nô tỳ đi ngay! Hi Tuyết lật đật chạy đi lấy nước rữa mặt. Sau khi quay lại và đưa nước rửa mặt cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến rửa mặt xong nhìn lại vào gương cũng rất bất ngờ tại sao lại giống gương mặt của mình tới như vậy?
"Nếu như mình đã xuyên không rồi thì phải tập làm quen với thế giới này mới được. Làm Vương phi chắc chắn sẽ được ăn ngon mặc đẹp rồi"
Ta muốn đi dạo quanh phủ em dẫn ta đi nhé. Tiêu Chiến nói với Hi Tuyết
Hi Tuyết: Vâng!
Tiêu Chiến thấy cái gì hỏi cái đó chạy tung tăng khắp phủ khiến Hi Tuyết thấy vị chủ tử này của mình rất nghịch ngợm không còn dáng vẻ hiền lương thục đức, ăn nói nhỏ nhẹ, mĩ miều nữa rồi a~
Tiêu Chiến chỉ vào một cái cây hỏi Hi Tuyết: Tuyết nhi à cây đó là cây gì vậy?
Thưa Vương phi đấy là cây mà Vương gia yêu quý nhất còn đặt tên cho nó là Phong Chi ạ. Hi Tuyết giải thích cặn kẻ cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhìn cái cây và nói với Hi Tuyết: Cái cây xấu như vậy mà cũng đặt tên là Phong Chi sao? Não hắn có vấn đề à?
Suỵt! Những câu này tuyệt đối người không được nói nếu ai nghe thấy bẩm báo với Vương gia thì người sẽ bị cấm túc nữa đó. Hi Tuyết che miệng của chủ tử mình
Tại sao ta lại phải sợ hắn chứ? Ta không sợ trời không sợ đất hắn là cái thá gì mà ta phải sợ?
Ồ vậy sao? Một giọng nói băng lãnh vang lên
Tiêu Chiến quay lại theo tiếng vừa phát ra thì thấy một người mặt y phục màu xanh lam còn đeo thêm miếng ngọc bội tinh xảo đẹp mắt
Hi Tuyết vội cúi người hành lễ: Nô tỳ tham kiến Vương gia

Hết rồi! Đây là lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro