Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi ngơ ra cậu huơ tay trước mặt hắn để xem thử hắn phản ứng ra sao nhưng không có động tĩnh gì nên cậu đành hét thất lớn vào tai hắn 

'' Vương gia ''

'' Á ta không bị điếc ngươi la lớn thế làm gì '' 

'' Tại ta thấy ngài ngồi ngơ ra một chỗ, ta đưa tay ra trước mặt ngài cũng không thấy, kêu cũng không nghe nên ta đành phải hét lớn như vậy thôi '' cậu nhúng vai tỏ vẻ ta vô tội , ta không biết gì hết .

" hừ , được rồi tới giờ ngươi nên uống thuốc rồi '' nói rồi hắn kêu người mang thuốc lên cho cậu uống .Ờmm nhưng nhìn màu có vẻ không dễ uống cho lắm .

'' Ta không uống được không ? '' cậu nhăn mặt khi nhìn thấy chén thuốc với thứ chất lỏng đen ngòm .

'' Không được , ngươi phải uống mới nhanh khỏi bệnh được chứ '' hắn múc một muỗng thuốc lên đúc cho cậu 

'' Nhưng mà ta sợ đắng '' cậu lắc đầu đẩy chén thuốc trên tay hắn ra xa bản thân nhất có thể 

'' Ngoan , nghe lời ta uống hết chén thuốc này có được hay không ? '' 

'' Đắng lắm '' cậu ngoan cố lắc đầu chống cự .

'' Nếu ngươi không muốn uống thì thôi vậy '' 

'' Thật sao '' 

'' Giả đó , ngươi mau uống thuốc đi không thì ta dùng cách của ta buộc ngươi phải uống thuốc đó '' Hắn đưa sát mặt mình gần với cậu .

'' Aaaa thôi được rồi ta tự uống được , ngươi ngồi cách xa ta một chút đi '' Cậu cầm lấy chén thuốc lên uống một cách nhanh chóng rồi đặt xuống bàn . 

'' Như vậy đã được hay chưa ''

'' Như vậy mới ngoan chứ '' Hắn xoa đầu cậu như một lời khen thưởng sau đó dang tay ôm lấy cậu 

'' Tiêu Chiến ta thật sự rất lo cho ngươi , nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì không may ta thật sự không biết phải sống như thế nào nữa '' 

'' Xin lỗi đã làm ngươi lo lắng rồi '' Cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên , có lẽ sự việc hôm nay của cậu đã làm hắn hoảng sợ thật rồi .

Những kẻ bên ngoài kia đều nghĩ Vương Nhất Bác là một người lạnh nhạt vô tình nhưng ai ở bên cạnh hắn đủ lâu sẽ hiểu con người thật của hắn như thế nào . Hắn không quá vô tình cũng không quá lạnh nhạt chỉ là hắn không biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác , thân là Vương gia trên vai hắn gánh vác biết bao trách nhiệm, hắn không cho phép mình bộc lộ cảm xúc đặc biệt với ai càng không cho phép mình có điểm yếu nào nhưng có những thứ hắn không thể quyết định được chẳng hạn như Tiêu Chiến . Hắn ghét cậu nhưng không biết từ lúc nào cậu đã chiếm trọn trái tim hắn , hắn muốn bảo vệ , che chở và yêu thương cậu , muốn cậu chỉ là của riêng mình hắn . Cậu chính là điểm yếu của hắn là người mà hắn yêu là người mà hắn muốn bảo vệ suốt quãng đời còn lại chính vì thế không một ai có thể làm hại cậu và không một ai có thể bắt cậu rời xa hắn . 

'' Tiêu Chiến ''

'' Sao thế ''

'' Ta yêu ngươi ''

'' Ta cũng yêu ngươi '' 

Đôi lúc hạnh phúc đơn giản chỉ là thế không cần ngọc ngà châu báu chỉ cần một người yêu mình bằng cả trái tim chân thành . Tiêu Chiến ta không dám khẳng định ta có thể ở bên ngươi suốt đời nhưng ta dám đảm bảo chỉ cần một ngày ta còn sống ta sẽ yêu thương , chăm sóc và bảo vệ ngươi sẽ không để kẻ nào có thể đe dọa tới tính mạng của ngươi . 

'' Tiêu Chiến ta yêu ngươi , cả đời này của ta chỉ muốn ngươi làm bạn đời của ta , sẽ không một ai có thể thay thế vị trí của ngươi trong tim ta '' Dứt lời hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn , một nụ hôn nhẹ nhàng không dục vọng nhưng đầy tình cảm.

-------------------------------------.------------------------------

Hello mn mấy tháng nay bận quá không có thời gian viết truyện không biết có ai còn nhớ  bộ truyện này của mình không nhỉ . Trong thời gian tới tui sẽ tranh thủ hoàn thành nốt bộ này cũng như mấy bộ còn đang dang dở của mình , mà không  biết bao lâu mới hoàn thành xong được nữa .

#Nikki

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro