Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Tiêu Chiến

" Chiến ca  , chúng ta nên làm gì đây " Cô lo lắng hỏi ( vì Tiêu Chiếu không còn ở Vương Phủ cũng không còn là Vương Phi nên Tiểu Hoa sẽ gọi Tiêu Chiến là Chiến ca cho nó thân mật  ) .

" Em để ta suy nghĩ đã"

Cậu chỉ vừa mới rời khỏi Vương phủ không bao lâu lại bị đám người không rõ lai lịch bắt đi , chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy . Ngẫm lại thì thái độ của Vương Nhất Bác ngày hôm đó rất lạ vốn dĩ cậu và hắn đang sống với nhau rất vui vẻ , mọi thứ lại đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp đùng một cái Vương Nhất Bác nói trở mặt là trở mặt đòi tu phu với cậu chuyện này chắc còn có khuất mắt nào ở đây .

" Tiểu Hoa, em nhìn hướng đằng kia xem "  Căn phòng này vốn dĩ rất tối cậu đưa mắt đảo quanh xem xét một lượt đột nhiên phát hiện một tia sáng nhỏ

" Chiến ca có ánh sáng nhưng như vậy thì đã sao  " Cô thắc mắc hỏi Tiêu Chiến

" Em thử nhìn xem xung quang căn nhà này các cửa lớn cửa nhỏ đều được bọn chúng đóng chặt tới mức không có tia sáng nào có thể lọt vô đây được nhưng mà ở đằng kia lại xuất hiện một tia sáng cho thấy ở đó có cửa sổ và cửa đó không bị đóng chặt như mấy cánh cửa này "

" Vậy ...chúng ta nên làm gì tiếp theo "

" Phá cửa "

Bên Vương Nhất Bác

" Tiểu Lục , mau cho người tìm kiếm tin tức của Tiêu Chiến cho ta " Hắn lạnh giọng ra lệnh

" Vâng "

Đối với việc đấu đá tranh giành quyền lực chống thâm cung này đối với Vương Nhất Bắc không còn gì xa lạ , bọn chúng chỉ vì hai chữ danh lợi mà không ngại dùng mưu hèn kế bẩn để tranh giành đấu đá cấu xé lẫn nhau . Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đó là quy luật , đôi lúc hắn tự hỏi cái thứ gọi là quyền lực kia có gì hay ho mà mọi người đều tranh nhau như vậy , mặc kệ ai tranh cứ tranh hắn không quản nhưng tuyệt đối đừng có đụng vào người thân của hắn . Vương Nhất Bác mang tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn nhưng thực chất hắn rất quan tâm đến người thân của mình hắn từ nhỏ đã được Hoàng Thượng nuôi nấng nên người. 

Lúc hắn ba tuổi phụ hoàng vì cứu hắn khỏi đám đạo tặc mà bỏ mạng không lâu sau đó mẫu hậu hắn cũng vì đau buồn quá độ nên cũng không qua khỏi , người thân duy nhất của hắn bây giờ chỉ còn hoàng huynh của hắn cũng chính là Hoàng Thượng bây giờ, người  luôn che chở , chăm sóc , bảo bọc hắn . Hoàng Thượng vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc hắn suốt bao năm qua vì thế hắn đã tự thề với lòng rằng sau này khi lớn lên hắn phải đủ mạnh mẽ, đủ tàn nhẫn để bảo vệ mà người hắn muốn bảo vệ nhưng giờ đây người hắn muốn bảo vệ lại không bảo vệ được có phải tệ lắm không ?

Triều đình một phen náo loạn không biết từ đâu ngoài thành xuất hiện một đội binh lính hơn vạn người , nghe đâu là bọn người của Tây Vực chúng đã lâm le xâm phạm nơi đây từ lâu nhưng lại không có cơ hội tấn công , nay triều đình náo loạn giặc lại tấn công thì ắt hẳn triều đại này sớm muộn gì cũng bị sập đổ , chắc chắn bọn chúng đã cài nội gián vào đợi đến thời cơ thích hợp cả hai cùng nội ứng ngoại hợp mà tấn công . Thù trong còn chưa tìm được nay giặc ngoài đã tấn công trong triều lại chẳng còn quan võ nào xuất chúng để có thể dẫn binh đánh trận được , trong khi Hoàng Đế đang đau đầu không biết nên đối phó làm sao thì Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào dõng dạc tuyên bố mình sẽ là người đi ra ngoài đối phó bọn giặc ngoại xâm kia . 

Hoàng Thượng không biết nên làm thế nào cho phải Vương Nhất Bác quả thật là người văn võ song toàn hắn hoàn toàn có thể đánh đuổi bọn giặc ngoài kia nhưng người lại không nỡ vì người chỉ còn lại một vị đệ đệ là hắn mà thôi trước khi tiên đế mất người đã dặn Hoàng Thượng phải chăm sóc cho Vương Nhất Bác cẩn thận nên nếu mà hắn có mệnh hệ gì thì người biết phải ăn nói làm sao với tiên đế nơi chính suối đây . Trước sức ép của văn võ bá quan trong triều cùng với ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác thì Hoàng Thượng cũng đành phải gật đầu chấp thuận, trước khi đi Hoàng Thượng còn căn dặn hắn phải cẩn thận toàn mạng trở về  .

>30/7/2023<    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro