Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Hoa em đừng nói với ta là những món này là dành cho ta ăn đó nha " 

" Vâng đúng vậy"

" Từ trước tới bây giờ ta luôn ăn chúng sao " Không thể tin được đường đường là một Vương phi lại phải ăn những thứ này một đĩa rau luộc, vài miếng đậu phụ chiên thậm chí còn không có canh để húp .

Ôi thiên a, cái chức vị Vương phi phải gọi là hữu danh vô thực rồi, không được sủng ái thì tạm có thể chấp nhận đi vì đâu phải ai gả vào Vương phủ đều được yêu thương đâu nhưng không lẽ Vương phủ này nghèo tới mức không lo được cho Vương Phi của họ một bữa ăn ngon sao .

" Không phải vậy chứ " Cậu khóc thầm trong lòng a.

" Vương Phi không phải trước giờ người đều nói không sao hay sao ở chốn hậu cung này có cái ăn là được rồi "

" Ta...trước đó khác bây giờ khác.Không được ta không thể ở đây được nữa ,ta muốn trở về thời hiện đại cho dù về đó có bắt ta tiếp quản công ty cũng được ít ra ăn cơm cũng không đến nỗi tệ như thế này " Dứt câu cậu chạy khắp nơi tìm cách trở về.

" Vương phi người chạy đi đâu vậy hả? Với cả nãy giờ người nói gì em không hiểu a...Vương Phi cẩn thận " Tiếng la của Tiểu Hoa vang vọng khắp phủ.

" Vương phi ngươi đây là muốn tự sát sao " Một lực từ phía sau nắm tay cậu theo mất đà cơ thể cậu đã nằm trọn trong lòng người kia

" Ta.....không phải ngươi mau tránh ra ta cần phải về thế giới của mình nơi đây không thuộc về ta "

Cậu đây không phải là muốn tự sát mà là muốn tìm cách trở về thế giới này thật sự không thuộc về cậu, cậu nhớ mẹ rồi nhớ những món ăn mẹ nấu cậu muốn quay về nhưng cái tên Vương gia chết bầm này lại cản không cho cậu về nha thật là tức chết cậu rồi.

"Vương phi ngươi đang nói gì vậy về thế giới của ngươi là sao ? " 

" Ây za ngươi tránh ra đi sao cứ đứng ngáng đường ta là sao " Cậu tức giận lớn tiếng với hắn.

" Vương Phi ngươi ăn gan hùm sao hôm nay còn dám lớn tiếng với bổn Vương " Hắn nhướng mày nhìn cậu cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

Cậu sợ hãi mà lùi lại hắn tiến lên một bước cậu lùi một bước lùi tới chân tường không lùi được nữa thì dừng lại, cả người bị hắn dồn ép không còn đường thoát hai tay hắn chống lên tường chặn không cho cậu trốn.

" Ta...nào dám lớn tiếng với Vương gia tại người....."

" Ta sao " Hắn nhìn chằm chằm cậu.

" Người....Vương gia chúng ta có thể đổi tư thế khác để nói chuyện không tư thế này có chút...ừm.....không thoải mái "

" Ta thấy bình thường mà cứ như vậy mà nói chuyện đi " Nét mặt thản nhiên hơi gợi đòn.

Ulatr gương mặt hắn thật khiến cậu muốn đấm cho một phát người gì đâu khó ưa hừ

" Vương phi à ngươi không muốn bên bổn vương đến vậy sao,không muốn tới nỗi muốn tự sát " Hắn nhăn mặt hỏi cậu.

" Đâu có đâu sao ta lại không thích ở bên ngài được chứ Vương gia chỉ là như ta đã nói đó ta phải về nhà " 

" À ra là nhớ nhà vậy được mai ta đưa ngươi về Tiêu phủ " Hắn chầm chậm đi lại bàn ngồi uống trà.

" Tiêu phủ ? " Là nơi nào ????

" Không phải ngươi nói nhớ nhà sao ta sẽ đưa ngươi về nhà "

" Hơ...hơ được ,được phiền Vương gia rồi "Dù cậu không biết đó là nơi nào nhưng cũng đồng ý cho qua chuyện trước đã

" Vậy giờ người về đi ta còn phải dùng bữa " cậu kéo hắn đứng dậy đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

" Tên Vương gia phiền phức mặt lúc nào cũng lạnh tanh  làm như ai ăn hết của của hắn không bằng " 

" Vương phi ....."

___________________.___________________
Chuyện là Ni có đọc cmt của một bạn đọc giả bạn ấy góp ý muốn Ni thay đổi cách nói của TC về từ " cậu " Ni cũng định đổi lại là sẽ ghi Y nhưng mà khi đọc lại thì lại thấy nó kì kì mà trong đầu Ni cũng chưa nghĩ ra là mình phải thay đổi thành từ gì cho hợp lý nên tạm thời từ " cậu " Ni sẽ không sửa. Mn đọc thì nhớ góp ý cho Ni biết có nên đổi hay không và nếu đổi thì nên thay bằng từ nào cho hợp . Cảm ơn mn🙆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro