Chương 1 Tình Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác nhé .
Chúc cho bé Bo của chúng ta mãi mạnh khỏe và thật nhiều hạnh phúc trong con đường sự nghiệp và cuộc sống của em nhé ♥️♥️♥️.
Yêu thương em thật nhiều 😘😘😘

Chương 1

12h đêm tại nhà Vương Nhất Bác

Có điện thoại gọi tới cho Vương Nhất Bác.
- Alo. Sao !
-....
- Ngày mai Kiệt Luân sẽ về nước sao !
-...
- Được. Được. Mai chuẩn bị xe để tôi đến sân bay để đón họ".

Vương Nhất Bác Cúp máy.

"Sao ! Nghe thấy tên người tình cũ liền phân tâm à"

Vương Nhất Bác nhìn xuống bên dưới có Tiêu Chiến đang *** cho mình. Giọng hơi cáu nhưng vẫn trêu ghẹo anh

"Hử...."

Tiêu Chiến đang ở bên dưới nhìn lên thấy ánh mắt Vương Nhất Bác liền trả lời

"Không... Không có. Tôi và anh ấy đã chia tay lâu rồi"

"Hừ. Anh biết vậy là tốt"

Một lúc sau Tiêu Chiến đứng lên vào trong phòng Wc xúc miệng. Đi ra

"Ngày mai anh đi đến sân bay cùng tôi đi đón hai người họ"

"Tôi.."

"Có vấn đề gì sao. Hay không muốn gặp lại người yêu cũ"

"Không. Mai tôi sẽ đi cùng cậu "

*Sáng hôm sau tại Sân Bay*

Vương Nhất Bác giọng khinh thường nhưng không kém phần nghiêm nghị

"Kiệt Luân. Vẫn khoẻ đấy chứ"

"Cảm ơn. Tôi vẫn khoẻ"

Sau đó Vương Nhất Bác quay sang nói chuyện với em gái mình .
"Em gái. Cuối cùng cũng chịu về rồi à"

"Em đi học mà chứ đâu phải em đi chơi. Anh hai em nhớ anh anh chết đi được" Vương An An nhào tới xà vào lòng ôm Vương Nhất Bác .

"Cũng biết nhớ đến người anh này à" Vương Nhất Bác vừa xoa đầu em gái vừa nói .

"Tất nhiên. 3 năm anh chỉ đến thăm em có 3 lần. Anh phải bù thời gian cho em đó" Vương An An bày ra vẽ mặt làm nũng nhìn anh mình .

"Được được. Hôm nay nghe theo em. Em muốn làm gì ăn gì cũng đều được" Vương Nhất Bác thở dài với sự làm nũng của em mình mà nói .

"Vậy được em không khách khí nha. Tối mình đi ăn hải sản đi" Vương An An hào hứng buông Vương Nhất Bác ra mà nói ,

"Không được. Tiêu Chiến không ăn được hải sản nên đổi món được chứ" Vương Nhất Bác liền phản đối .

Lúc này Kiệt Luân lên tiếng.
"Tôi là bạn học của Tiêu Chiến từ hồi cấp 2. Tôi chưa từng nghe nói cậu ấy không thích ăn hải sản"

"Khẩu vị của tôi trước giờ vẫn vậy. Tại chúng ta không thân nên anh mới không biết đó thôi" Tiêu Chiến nói xong liền thở ra .

"Vậy sao..." Vương An An vừa nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác

-Vừa đi vừa nói đi . Vương Nhất Bác lên tiếng

"An An. Em và Kiệt Luân thì khi nào kết hôn" Vương Nhất Bác quay qua hỏi em gái mình .

"Em vừa mới về nước mà anh bắt em đi nhà người ta ở rồi sao" Vương An An giả vờ giận dỗi nói .

"Anh không có ý đó" Vương Nhất Bác nói xong mọi người cũng vào xe im lặng đến nhà hàng ăn .

*Nhà hàng Âu*

Vương Nhất Bác bỏ qua Kiệt Luân chỉ nói chuyện với em gái của mình.

"Mọi người đợi em. Em đi ra ngoài một chút"

"Được"

Cùng lúc Vương Nhất Bác cũng đi ra nghe điện thoại

"Tiêu Chiến. Em đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại đề nghị chia tay anh. Có phải em có điều khó nói không" Kiệt Luân nhìn sang hỏi anh .

"Không có" Tiêu Chiến né tránh ánh mắt Kiệt Luân .

"Em đừng dấu anh. Tiêu Chiến anh.... Nếu em đồng ý. Anh sẽ đưa em khỏi đây" Kiệt Luân vẫn kiên quyết nói .

"Chuyện cũ anh đừng nhắc lại nữa" Tiêu Chiến khó xử quay mặt đi .

An An đi vào.

"Anh Chiến. Em và anh Kiệt Luân ra nhà anh ấy thăm ba mẹ anh ấy đã. Bọn em xin đi trước nhé"

"Được. An An hẹn gặp lại em nhé"

"Vâng. Tạm biệt anh Chiến. Em đi trước"

"Tiêu Chiến. Không còn sớm nữa. Chúng ta cũng về thôi" Vương Nhất Bác quay vào nói .

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi về

*Biệt thự Vương*

"Tiêu Chiến. Anh còn muốn quay lại với Kiệt Luân không"

"Không có. An An rất tốt. Rất xinh đẹp hai người họ sinh ra là một đôi"

"Anh nghĩ vậy là tốt. Nhưng hôm nay anh không được khoẻ sao. Hôm nay anh ăn rất ít"

"Không. Tôi vẫn khoẻ"

"Vậy anh đi tắm đi rồi đi ngủ"

"Được"

*Tắm xong*

Vương Nhất Bác đang ngủ trên giường. Tiêu Chiến nhẹ nhàng tắt điện bật đèn ngủ và lên giường đi ngủ. Lưng quay ngược chiều nhau. Bỗng một bàn tay ôm tới từ đằng sau.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác sờ soạn lung tung trên cơ thể Tiêu Chiến.

"Ưmmm"

"Anh còn giám đưa mắt ánh mày tới lui với Vương Kiệt Luân kia nữa không"

"Không giám nữa. Vương tiên sinh chút nữa An An về"

"Nó về. Thì sao. Ta ngủ ở đây mới không bị An An phát hiện. Không phải sao"

"À. Ra vậy"

"Vậy anh nghĩ tình cảm của hai chúng ta là gì. Mà thân thiết đến nỗi ngủ chung giường"

Tiêu Chiến không đáp nhưng trong lòng thầm nghĩ *anh không nói thì tôi cũng biết là cái tình cảm này là tình yêu hợp đồng. Không có tình cảm gì cả*

Thấy Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác nhìn sang thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi rồi .

"Con thỏ này. Dám chạy à...Tôi sẽ không để anh thoát khỏi tôi" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro