Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương tổng, anh có hẹn ăn tối với đối tác X tại nhà hàng WangXiao vào 7h tối nay!"

"Tôi biết rồi", giọng nói trầm ấm phát ra từ khuôn mặt rất đỗi lạnh lùng, nhưng về độ đẹp trai thì khỏi phải bàn, thuộc hàng cực phẩm . Người đó chính là Vương tổng – Vương Nhất Bác, 24 tuổi đứng đầu tập đoàn Vương thị danh tiếng lẫy lừng khắp trong và ngoài Bắc Kinh. Nổi tiếng về tài năng, về nhan sắc lẫn mức độ lạnh lùng. Mọi thứ tốt đẹp trên đời anh ta đều có, chẳng thiếu một thứ gì, hoàn hảo đến vậy, cơ mà chẳng biết lí do gì, anh ta vẫn độc thân, cũng chưa từng nghe qua hẹn hò với bất cứ cô gái nào. 

Chẳng lẽ vị Vương tổng kia không thích con gái sao? Ấy chết sao có thể như vậy được, nhất định là duyên chưa tới thôi, nhất định là vậy.




"Biết tin gì chưa? Tối nay Vương tổng đến ăn tại nhà hàng chúng ta đấy!"

"Thật sao? Woa cuối cùng tôi cũng có thể diện kiến nhan sắc cực phẩm đó rồi"

"Hai cô có làm quá lên, chẳng phải ông chủ Tiêu của chúng ta cũng rất đẹp đấy sao?"

"Không giống, Vương tổng là nét lạnh lùng kêu ngạo, còn ông chủ Tiêu là nét đẹp... phải nói làm sao nhỉ, nét đẹp đến con gái cũng không sánh nổi, hoàn toàn không giống nhau mà!"

"Cái gì mà giống với không giống, không làm việc lại ở đấy tám chuyện rồi à?" Cắt ngang lời nhí nhố của các nhiên viên nhà hàng WangXiao, một chàng trai cao ráo cùng nước da trắng tuyết, mắt phượng mày ngài ung dung bước vào.

"Chào ông chủ" Đám nhân viên đồng thanh cúi mặt.

"Sao vậy? Lúc nãy chẳng phải đang nói chuyện vui vẻ lắm sao? Đừng căng thẳng mà, nói tôi nghe xem chuyện gì thú vị nào?"

Đám nhân viên quay sang nhìn nhau, một trong số họ lên tiếng "Thì chính là... tối nay có nhân vật lớn đến dùng bữa tại nhà hàng chúng ta, còn rất đẹp trai nữa, nên mới nói xem có đẹp giống như ông chủ Tiêu của chúng ta đây không"

Tiêu Chiến nghe thế liền bật cười, chao ôi nụ cười như mang cả ánh mặt trời vào trong nhà hàng vậy, tươi hơn cả hoa ngọt hơn cả mật. "Các cô cứ thích đùa, trên đời có người đẹp trai hơn tôi à? Ây mà nhân vật lớn nào đến đây vậy, sao tôi không biết?"

"Chỉ mới thông báo vào sáng nay, là Vương tổng của tập đoàn Vương thị đấy ạ!"

Nghe đến đây, bỗng dưng nụ cười dần khép lại, khuôn mặt ông chủ Tiêu có phần đăm chiêu hơn, anh nghĩ thầm, đúng là, có duyên ắt gặp lại. Nói rồi ông chủ Tiêu một mạch đi lên lầu, đám nhân viên cũng đi sắp xếp để chuẩn bị cho vị khách quan trọng.

Đồng hồ sắp điểm 7h, thành phố Bắc Kinh xa hoa đã được khoác lên mình những ánh đèn lộng lẫy. Trước cửa nhà hàng, chiếc Mercedes Benz dừng lại, nhân viên đã đứng sẵn thành 2 hàng để nghênh đón. Từ trong xe Vương tổng bước ra, một bộ vest đen lịch lãm tô điểm thêm vẻ đẹp lạnh lùng của anh ta, khí chất hơn cả một nam minh tinh nổi tiếng. 

Nhà hàng tối nay được bao trọn, tất nhiên rồi, Vương tổng làm sao có thể ăn cùng với người bình thường được. Anh đến bàn ngồi vào vị trí, không lâu sao đó, một thanh niên khác dáng cũng cao ráo điển trai bước vào, tiến lại ngồi đối mặt với Vương tổng, đấy chính là Lâm Vỹ - đối tác làm ăn của anh trong buổi tối hôm nay. 

 Thiết nghĩ vị đối tác này cũng lạ, hẹn một nhân vật như Vương tổng, lại chọn nhà hàng không tiếng tăm thế này? Nhưng không thể phủ nhận, nhà hàng này có cách trang trí rất thu hút, mọi thứ rất hài hòa dường như là tuyệt mỹ.Điều đó là tất nhiên, chủ nhà hàng này đường đường là sinh viên ưu tú tốt nghiệp ngành mỹ thuật cơ mà. 

Hai người họ dùng bữa, công việc cần bàn cũng đã bàn xong, Vương Nhất Bác định chào tạm biệt rồi ra về, nhưng đã bị Lâm Vỹ giữ lại.

"Nào chờ đã Vương tổng, suy cho cùng ngày xưa chúng ta cũng từng là bạn học mà, sao lại vội như thế, cùng ôn chút chuyện cũ nào."

Nhất Bác cũng đành nán lại, vẫn cứ là khuôn mặt lạnh như băng, "Có gì không? Tôi không có nhiều thời gian".

 Thấy vậy, Lâm Vỹ đành tiếp lời "Cậu có thắc mắc tại sao tôi hẹn cậu ở nhà hàng này không, vì nó rất đẹp đó, với lại chủ nhà hàng này cũng là người bạn tốt của tôi, nào để tôi giới thiệu cậu ấy cho cậu làm quen." Nói rồi Lâm Vỹ ra hiệu cho nhân viên mời ông chủ Tiêu xuống chào hỏi.

Từ trên lầu, dáng người con trai cao cao gầy gầy ấy tiến lại gần bàn ăn của 2 người bọn họ. Nhưng dường như, vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút thay đổi, à mà không phải có chút thay đổi mà là hoàn toàn biến sắc, anh khẽ đứng dậy, có chút bối rối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ông chủ Tiêu như có điều ủy khuất. 

Tiêu Chiến hít thở một hơi dài, đứng trước mặt Nhất Bác, đưa nhẹ bàn tay, môi khẽ nở nụ cười "Xin chào Vương tổng, đã lâu không gặp!"

Bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng yên tĩnh đến lạ, dừng như mọi thứ đều bất động, riêng Lâm Vỹ, anh đang nhâm nhi ly rượu và nở một nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro