3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo hàng hoa mẫu đơn được tỉa tót kĩ ven đường, cậu trai tay chân lóng ngóng lấp la lấp ló trước cửa một tiệm bánh ngọt. Ngó đầu vào xem xét bên trong, ngưng thần đánh giá...
" Bốp"
" Hết cmn hồn!!"
Cậu trai ôm tim, tức tối mà quát cái con người điềm a đạm mà vỗ cái bốp vào lưng mình
" Aya Nhất Bác, cậu thiệt tình!"
" Lấp ló ở đó làm gì?"
Nhất Bác dùng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn một chút tí... giấm?! Vu Bân cả kinh, vội vàng giải thích
" Đừng hiểu lầm a~ Tôi không có ý gì với Ca Ca của cậu đâu, chỉ là..."
Vu Bân ngập ngừng, chỉ chỉ vào cửa tiệm, nơi có một chiếc bàn gỗ, hai người đang ngồi, có vẻ trầm tư lắm nhỉ?
Tiêu Chiến ngồi đối diện Trác Thành, ánh mắt thấu hiểu cùng điệu bộ vô cùng tỉ mỉ, như muốn khuyên giải, lại như muốn thấu cảm. Dù không nói gì, nhưng nhìn cái mặt uất ức kia, liền tố cáo tội phạm chỉ có thể là Vu Bân!!
" Anh và Trác Thành lại sao nữa vậy?"
Dù sao biết chuyện cũng dễ giải quyết hơn, Nhất Bác quyết định dò xét từ Vu Bân. Chuyện nhờ Chiến Ca ấy à? Cậu nhất định phải nhập cuộc chớ!
Nhận thấy ánh mắt dò xét của Nhất Bác, Vu Bân thở dài, quyết tâm kể hết chuyện cho cậu nghe, dù sao cũng có thể có cách giải quyết khác. Hơn nữa, cũng liên quan cực mật thiết với cậu đó Vương Nhất Bác à...
Thở dài, thật là khiến người khác đau đầu mà, Tiêu Chiến mở miệng
" Trác Thành à, chuyện của cậu ra sao? Không chừng tôi có cách giải quyết đó?!"
" Không đâu, tôi muốn chia tay! Lập tức chia tay với tên hỗn đản kia!"
Trác Thành dường như chẳng còn khống chế được tâm trạng, nhất là khi nhắc đến Vu Bân, không còn vẻ điềm đạm bình tĩnh như thường ngày
" Cậu bình tĩnh đã, Vu Bân cậu ấy đã làm gì? Phải nói tôi mới giải quyết được chứ! Nào nào, uống tí nước hạ hoả"
Uống xong cốc nước, cau mày mà nhớ lại chuyện kia, Trác Thành rốt cuộc cũng mở miệng
"Tôi nói cho anh biết, mấy hôm trước tôi tận mắt thấy Vu Bân hắn hôn một cô gái trước cổng công ty, tôi cứ tưởng mình nhìn lầm, người giống người thật ra có quá nhiều, đúng không? Cho đến sáng nay, hắn gọi tôi, bảo là... chia tay đi!"
Tiêu Chiến nhất thời cũng không nói được gì, theo anh biết thì Vu Bân đâu đến nỗi thế, hình như vốn cũng không phải thế mà! Anh đột nhiên có chút hoài nghi, phải chăng có hiểu lầm?!
Nhất Bác mở cửa đi vào, đi một mạch đến bàn Tiêu Chiến đang ngồi, nắm tay anh một mạch dẫn vào một căn phòng khác.
What? Các người có tình tứ thì cũng phải lựa thời điểm chứ? Tôi đang thất tình có được hay không hả? Sao cứ cảm giác tôi đang phát sáng thế nhỉ?- Nội tâm Thành said.
Trong phòng, Tiêu Chiến thở dài đối diện với Nhất Bác. Thật ra, kể từ khi khai máy Trần Tình Lệnh, Vu Bân và Trác Thành là hai người đầu tiên biết chuyện của họ trừ Hải Khoan. Sau Magic Show, hai người cũng dần tìm hiểu và đến với nhau, cũng được coi là chuyện tốt trong Anh Em Trần Tình bọn họ, thế mà dễ dàng chia tay như vậy?
" Em vừa thấy Vu Bân trước cửa."
Nhất Bác nhìn anh, dường như bắt sóng được tính hiệu, hai người dần hiểu. Nhất Bác lại kể cho Tiêu Chiến nghe, cả hai như thở phào, nếu vậy chỉ cần đứng ra hoá giải thì hai người họ vẫn có thể hẹn hò? Họ vừa bước ra tới quầy thì đã thấy Vu Bân đứng nhận lỗi trước mặt Trác Thành, cuối mặt đúng 90•, bộ dáng vô cùng hối lỗi. Người trước mặt dù quay lưng nhưng gương mặt cũng dịu đi đôi chút, có vẻ mềm lòng mà vẫn cứng miệng.
" Có vẻ không cần chúng ta ta mặt rồi!" Tiêu Chiến cảm thán, khẽ cười bất đắc dĩ
" Anh nói thật đó Thành Thành a~ Tỷ tỷ đó là staff trong công ty, anh chỉ thổi bụi trong mắt dùm cô ấy thôi, giờ anh có thể gọi cho cô ấy để chứng minh, xin em tin anh đi mà..."
Trác Thành hừ lạnh" Được thôi, tôi có thể tin chuyện đó. Vậy lúc sáng là thế nào? Tại sao lại đòi chia tay? Tôi làm anh khó chịu tới vậy à? Còn nữa, mấy ngày nay anh... chẳng còn quan tâm tôi như trước nữa! Tôi không còn quan trọng đúng không?"
Vu Bân ra vẻ hối lỗi, lộ ra bộ mặt cún con, thật sự... nhìn vô cùng tội nghiệp a~
" Thật ra... thật ra do anh mê game thôi, mấy hôm nay đánh DotA cùng bọn Nhất Bác cùng Hải Khoan, do anh thua nên phải chấp nhận phạt... cho nên, anh..."
Trác Thành quay phắc đầu lại" Không phải anh cũng nên nói trước một tiếng à? Bộ họ bắt anh làm gì cũng làm hết sao?"
" Tại... anh chưa kịp nói, em đã cúp rồi, lại không để ý anh nữa, nên anh chạy đến đây xin lỗi em..."
Thiệt là ... bộ dạng thê nô vô cùng rõ luôn các cô ạ :)
Chửi qua xin lại một lúc cuối cùng cũng đã làm hoà, cho tới khi Bác Chiến bước ra, một đôi mắt chỉa thẳng vào cậu.
" Được rồi, được rồi, làm hoà rồi! Chúng ta ăn một bữa đi, mọi người thấy thế nào?"
Tiêu Chiến đề ra ý kiến, thấy họ vẫn đang đấu nhau bằng mắt, liền hạ giọng
" Nhân dịp cửa hàng bánh ngọt Nhất Chiến của tôi khai trương, tôi mời mọi người một bữa, thế nào? Không được từ chối đâu nhé!"
Thế là họ lại vui đùa với nhau, hiểu lầm cũng đã giải quyết, sự thấu hiểu luôn dành cho nhau luôn là sợi dây hoá giải những thử thách, thật tâm làm tình cảm dần sâu sắc, làm cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết...
Đối với họ, những chàng trai nhiệt huyết năm nào...
-end shot-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro