Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đầu cậu đau nhói, cơn chóng mặt đột ngột ập tới làm đầu óc cậu quay cuồng, cậu nhắm mắt lại một chốc rồi lại mở ra lần nữa, tầm mắt liền đối diện với một không gian xa lạ.

Vương Nhất Bác không ngồi dậy vội, cậu cố nhớ lại xem trước khi ngất đi đã có chuyện gì xảy ra...

Tối qua tầm 7h, cậu nhận được tin nhắn của quản lí Triệu, bảo cậu đến nhà hàng Lyn, các thành viên đội đua đã đến đủ cả rồi. Tuy có chút thắc mắc tại sao mọi người lại đột ngột hẹn nhau mà chưa lên kế hoạch trước, cậu vẫn đi mà không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ có lẽ thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra nên mọi người hẹn nhau một bữa để xả hơi. Cậu vốn chẳng có tâm trạng nhưng lại không tiện từ chối. Nhà hàng có một khu chia phòng riêng tư dành cho khách vip, lúc cậu tìm theo số phòng quản lí Triệu báo thì lại không thấy ai.

Sau đó, lúc cậu quay ra thì bị một người chụp khăn lên mặt, khăn có tẩm thuốc mê, cậu chỉ kịp thụi một phát vô bụng người kia để người nọ biết đau mà buông tay, nhưng sau đó vẫn ngay lập tức bất tỉnh.

Cái tình tiết máu chó gì đây?

Vương Nhất Bác trước khi chống người ngồi dậy, nghĩ. Không thể đoán ra là ai có ác ý với mình mà lại giở cái trò bắt cóc cũ rích như thế này. Cậu nhìn quanh, đây là một căn phòng khá rộng, cửa sổ cửa chính đều đã đóng kín, đến rèm cũng kéo cả lại, phòng hơi tối nên cậu không nhìn rõ, chỉ đoán chủ nhân căn nhà khá giàu có, bằng chứng là cậu được đặt nằm trên một cái giường king size êm ái, phía bên kia phòng còn có một tủ rượu âm tường cao hơn đầu người.

Vậy thì hẳn không phải bắt cóc tống tiền.

Thế thì ai...?

Không để cậu suy đoán thêm nữa, cửa chính bật mở rồi đóng cạch lại. Một chàng trai gầy yếu mảnh khảnh bước vào với khay đồ ăn trên tay.

Vương Nhất Bác đỡ trán:

"Lại là cậu?"

Lộ Nhã Nam đặt khay đồ ăn lên trên giường, chỉ là món ăn sáng đơn giản theo phong cách tây phương, vài lát bánh mì phết mứt dâu, cậu ta cười:

"Anh ăn đi, ăn mới có sức truy hỏi chứ."

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu muốn làm hại cậu thì hẳn đã hại từ hôm qua, cũng không đợi đến hôm nay mới hạ độc, vả lại cậu thực sự đói, bèn không khách khí gì cầm lên ăn.

Cậu chưa bao giờ thích đồ tây, cái món này lại càng nhạt nhẽo, cậu vừa ăn vừa nhớ tới mấy món ăn cay xé lưỡi Tiêu Chiến hay làm, lòng lại quặn thắt.

Không biết giờ này anh đã phát hiện cậu mất tích chưa...

Nuốt xuống miếng bánh khô khan cuối cùng, Vương Nhất Bác bước xuống giường, trên người cậu vẫn là quần áo từ ngày hôm qua, chứng tỏ Lộ Nhã Nam mang cậu tới đây cũng không làm gì thêm. Cậu đi kéo rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, cái phòng này ít nhất cũng phải ở tầng 5, nếu nhảy từ trên này xuống thì không mất mạng cũng mất nửa cái mạng.

Nhìn về phía Tây có thể thấy nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh, thấy vậy Vương Nhất Bác càng nhức đầu, chỉ cần tới thời hạn đủ 48h, quản lí Triệu chắc chắc sẽ đi báo án, rất nhanh sẽ tìm ra được chỗ này. Càng nghĩ như vậy cậu càng thêm mông lung, cậu ta không mang cậu đi đâu xa, chỉ muốn giam cậu lại một chỗ trong một thời gian ngắn?

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác quay vào, Lộ Nhã Nam vẫn im lặng từ nãy giờ như đang xem trò vui, cậu ta nhún vai:

"Hẹn gặp chắc chắn không được nên phải mời anh tới đây bằng cách này thôi."

Vương Nhất Bác sực tỉnh:

"Tin nhắn hôm qua là cậu gửi?"

"Phải."

Cậu ta không có vẻ gì muốn che giấu:

"Tên quản lí của anh quả thật cứng đầu, tôi chả moi được thông tin gì, đành đút chút tiền cho bà tạp vụ nhờ lấy điện thoại anh ta xài một chút. Các anh nên quản nhân viên của mình tốt hơn, tôi chỉ cần đưa một vạn tệ bà ta đã răm rắp nghe lời rồi."

Tạp vụ được đội đua thuê tới dọn dẹp theo tuần, có khi mỗi tuần lại một người khác nhau, Vương Nhất Bác không thể nhớ nổi tuần này là ai làm, vả lại chuyện đó cũng không quan trọng nữa.

Thấy vẻ bất cần của Lộ Nhã Nam, Vương Nhất Bác bỗng thấy bất an, cậu thà đối đầu với một người tàn bạo có tâm cơ rõ ràng còn hơn một kẻ tâm trí buông thả như thế này, dường như chẳng có điều gì làm cậu ta sợ hãi. Vương Nhất Bác trước kia sẽ không lo lắng gì, nhưng bây giờ cậu đã có người mà mình muốn bảo vệ. Lộ Nhã Nam là vì cậu mà xuất hiện, đáng lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn, không được để cậu ta làm phiền Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thở dài:

"Cậu đến gặp anh ấy và nói cậu là Omega định mệnh của tôi, cậu dựa vào đâu mà lại chắc chắn như thế?"

Lộ Nhã Nam bỗng bật cười:

"Tôi cứ tưởng anh ta không biết sợ là gì, tôi đe doạ cho anh ta mất việc anh ta cũng thản nhiên chấp nhận, nhưng anh biết không, khi tôi nói như thế, mặt anh ta trắng bệch, anh xem, anh ta đâu có tin anh."

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ lắc đầu:

"Cậu không hiểu."

Cậu biết mấy hôm nay Tiêu Chiến cũng rất khổ sở, có lẽ sẽ làm việc liên tục, dù thế nào cũng im lặng không kể với ai, sẽ ăn uống thất thường, bế lên có khi cũng nhẹ đi ít nhiều rồi. Giận nhau thế này chẳng khác nào dày vò lẫn nhau, cậu đã mấy lần muốn gọi cho anh, muốn tới tìm anh, nhưng cậu biết phải để anh tự mình vượt qua chướng ngại này.

"Tôi thật sự rất ghét vẻ mặt này của hai người."

Lộ Nhã Nam chán nản nói:

"Làm như thể trời đất có sập xuống thì cũng không lung lay được ấy."

Vương Nhất Bác kéo rèm cho ánh sáng bên ngoài tràn vào, khó hiểu hỏi:

"Nếu đã biết vậy sao cậu còn làm chuyện vô bổ này? Dù cậu có phải Omega định mệnh của tôi hay không thì tôi cũng sẽ không yêu cậu. Dù tôi không gặp Tiêu Chiến đi nữa..."

Nghĩ đến viễn cảnh đó tim Vương Nhất Bác đột nhiên thắt lại.

"... người tôi yêu cũng sẽ không phải cậu."

Lộ Nhã Nam bỗng lộ ra một khuôn mặt mờ mịt:

"Cần phải có tình yêu sao? Đến cuối cùng Alpha các người cũng sẽ nghe theo sự điều khiển của nửa thân dưới, anh nghĩ xem, nếu có một ngày anh không kiềm chế được, anh ta có chịu đựng nổi không?"

Vương Nhất Bác kiên định đáp:

"Sẽ không bao giờ có ngày đó."

Lộ Nhã Nam nhấc tay lên xem đồng hồ, cậu lắc lắc ly nước lọc Vương Nhất Bác vừa uống sạch khi nãy, nụ cười trên khoé môi ngày càng lan rộng:

"Ngày đó là hôm nay, anh có nghe tới kỳ phát tình ngược chưa?"

_____________________

Lúc quản lí Triệu gọi cho Tiêu Chiến là 9h sáng, anh không kịp giải thích gì, chỉ bảo mẹ ở nhà chờ anh rồi lấy xe đi, quản lí Triệu thấy anh đến thì gần như quỳ sụp xuống như thấy cứu tinh.

Anh kể từ tối qua anh đã không gọi điện được cho Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn nghĩ điện thoại cậu hết pin nên thôi. Sáng nay rõ ràng có vòng đua thử với các tay đua mới vào đội nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh gọi thì không nghe máy, đến nhà tìm thì cũng thấy cửa khoá ngoài, hàng xóm bảo cậu ra khỏi nhà từ hôm qua rồi.

"Cậu Vương chắc chắn sẽ không tùy hứng bỏ đi như vậy, tôi sợ là có chuyện gì xảy ra rồi."

Tiêu Chiến nghĩ đến những khả năng xấu có thể xảy ra, tay chân cũng run rẩy theo, anh ngồi thụp xuống, cố trấn an mình, anh nên làm gì bây giờ?

Quản lí Triệu biết anh lo, vội an ủi:

"Chắc không phải bị tai nạn gì đâu, nếu có thì bệnh viện đã báo cho người nhà rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, vẫn không ngẩng lên, trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt của Vu Bân, phải rồi, anh có một ông chú là sở trưởng sở cảnh sát cơ mà.

Tiêu Chiến run tay mấy lần mới tìm ra số điện thoại anh đã lưu cách đây mấy năm, lâu nay anh cũng ít khi liên lạc với chú, may là chuông vẫn đổ, vài giây sau giọng nói bất ngờ của chú truyền qua:

"Tiểu Tán? Là con à?"

Tiêu Chiến hít thở sâu để giữ cho giọng mình bình tĩnh:

"Con đây, chú ơi con cần chú giúp."

Vu Hiểu Đông hiếm hoi lắm mới nghe thằng cháu tài giỏi nhà mình mở miệng nhờ vả, nghĩ có lẽ là chuyện rất quan trọng, ông vô thức ngồi thẳng dậy:

"Cháu nói đi."

"Bạn cháu mất tích từ tối qua đến giờ, tuy chưa đủ thời gian báo án nhưng cháu chắn chắn là có chuyện gì đó rồi, chú tra giúp con CCTV khu nhà bạn con được không ạ?"

"Chuyện này..."

Vu Hiểu Đông khó xử, ông làm bên sở cảnh sát Trùng Khánh, ban hình sự, nay muốn tra CCTV ở Bắc Kinh thì phải liên hệ với bên quản lí giao thông ở đó, bất lợi đủ đường, còn chưa chắc họ sẽ đồng ý giao ra.

"Chú ơi, chú giúp cháu đi mà, cháu xin chú!"

Tiêu Chiến từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mở miệng xin xỏ ông một tiếng nào, huống chi lại còn nói khẩn thiết như thế, Vu Hiểu Đông liền chịu thua:

"Được rồi được rồi gửi thông tin cá nhân với địa chỉ của bạn cháu qua đây, nhớ kèm cả ảnh nữa, chú không chắc chắn sẽ tra được gì đâu đấy."

Tiêu Chiến rối rít cảm ơn rồi tắt máy, ngay lập tức nhờ quản lí Triệu gửi bản thông tin đầy đủ qua.

Tầm gần hai tiếng sau, Tiêu Chiến với quản lí Triệu chỉ biết ngồi trong xe đợi thông tin từ Vu Hiểu Đông, cách vài chục phút sẽ có vài thông tin rời rạc gửi qua nhưng vẫn không kết luận được gì, mãi cho đến tin nhắn cuối, chú anh gửi một tấm ảnh được phóng to qua từ CCTV:

"Cháu biết người này không? Cậu ta là người cuối cùng bạn cháu gặp trước khi CCTV mất dấu."

Ảnh khá mờ, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra rõ ràng, quản lí Triệu đón lấy điện thoại từ tay anh, mặt cũng biến sắc, anh thuề thào:

"Lộ Nhã Nam!"

______________

"Kỳ phát tình ngược?"

Vương Nhất Bác giật mình, cậu đã từng nghe đến cụm từ này, ngày xưa vì để giảng cho cậu hiểu về bản chất của việc ghép cặp trong thế giới ABO, mẹ Vương đã từng nói qua: Nếu Alpha đánh dấu đúng Omega định mệnh của mình, lúc cắn vào tuyến thể, Alpha cũng sẽ bị lây nhiễm kỳ phát tình của Omega đó, thậm chí càng mãnh liệt hơn.

Cậu ngay lập tức lùi lại, ánh mắt ngờ vực.

Lộ Nhã Nam đón lấy ánh mắt của cậu, xua tay:

"Đừng lo, tôi không bắt anh phải đánh dấu tôi. Chỉ là..."

Cậu ta nháy mắt:

"Tôi có pha chút máu của mình trong nước, như thế là đủ rồi."

Vương Nhất Bác nhận ra nãy giờ cơ thể mình nóng lên bất thường, cậu siết chặt nắm tay, không ngờ có ngày mình lại sơ hở như vậy.

Lộ Nhã Nam vẫn ngồi yên bất động, cảm giác nắm được thế thượng phong làm cậu ta hả hê:

"Tôi sẽ để anh nếm trải cảm giác tự mình mất khống chế, các người thanh cao như vậy, yêu nhau say đắm như vậy, rốt cuộc cũng bại dưới tay chất dẫn dụ mà thôi. Tôi không biết yêu là cảm giác gì, nhưng tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được."

_______________

Mỗi ngày tôi đều tụng 7749 lần hãy viết chap mới đi, nhưng đó là não tôi nói, còn tay tôi nó không chịu cử động =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic