Ngoại truyện: Giả như mười năm đó em bên anh - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói các trường đều cuối tháng tám mới khai giảng, nhưng chung cư sinh viên lại rất nhanh tay. Nhân lúc cuối tháng sáu các sinh viên tốt nghiệp rời đi, trên website đã có thêm không ít những căn chung cư cần cho thuê lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lo trước tính sau, vừa nghỉ hè liền chúi vào một chỗ nghiên cứu nhà cửa.

Hai người đều là lần đầu tiên rời khỏi nhà, nhưng may mà từ nhỏ đều rất độc lập, xem hết lượt những bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên mạng, tổng hợp sàng lọc, lại chạy đến Bắc Kinh một chuyến mới quyết định được chỗ ở.

Phòng thuê là một căn chung cư sạch sẽ nhưng hơi nhỏ, cửa sổ phía trước hướng ra hẻm, lúc chợ đêm khá là huyên náo, nhưng được cái tràn đầy ánh sáng, người thuê hồi trước còn để lại những chậu cây xanh tốt đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác vốn muốn chọn dãy sau yên tĩnh hơn một chút, nhưng trông thấy Tiêu Chiến bò trên cửa sổ mắt sáng lên nhìn ra những sạp hàng nhỏ phía không xa bên ngoài, lập tức thay đổi chủ ý, nói gì cũng nhất định muốn thuê phòng này.

"Nhưng em cảm thấy yên tĩnh thì tốt hơn." Tiêu Chiến túm lấy cậu khoa tay múa chân, "Anh xem, bàn học cách con hẻm gần như vậy, lúc anh muốn đọc sách làm đề phải làm thế nào chứ? Sẽ phân tâm đó."

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ nói qua loa rằng: "Ồn cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng tới việc anh làm đề."

Tiêu Chiến bị dáng vẻ đó của cậu làm cho bật cười, cười mãi không thôi, bị người ta véo eo mới tránh né dừng lại, hỏi: "Vậy cái gì sẽ ảnh hưởng anh làm đề? Lúc anh làm đề em ngồi bên cạnh anh được không?"

Anh quay người lại, khoa tay múa chân bên cạnh bàn: "Em sẽ đặt một giá vẽ ở đây, lấy anh để vẽ tốc ký nhân vật, dù sao lúc anh làm đề cũng chẳng nhúc nhích, em đỡ phải kiếm người mẫu!"

Học trưởng dẫn bọn họ đến xem nhà vừa ra ngoài nghe điện thoại, Vương Nhất Bác liền bắt đầu hành vi phóng đãng: "Em vẽ đi, có muốn lõa thể không? Cho em vẽ miễn phí."

Tiêu Chiến quay người lại giả vờ muốn đá cậu, nói: "Vương Nhất Bác! Anh có cảm thấy anh càng ngày càng không biết xấu hổ không hả!"

Vương Nhất Bác bật cười, đi đến bên cạnh anh, cùng anh bò lên trước bệ cửa sổ, nhìn về con hẻm phía không xa.

Khu này nhân khí không tồi, ngay giữa ban trưa, ông lão nuôi chim ngồi phe phẩy quạt trong góc khuất, cánh cửa của cửa hàng tiện lợi đóng đóng mở mở, những sinh viên tan học ở những lớp học thêm nối đuôi nhau đi vào, bà chủ tiệm hoa quả đang đứng bên quầy bổ dưa hấu, Vương Nhất Bác dường như có thể nghe thấy tiếng dao cắt vào thịt quả dưa, cách từ rất xa đã có thể ngửi thấy mùi vị thanh ngọt.

Tiêu Chiến lấy đầu ngón tay chọc chọc lên kính cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Em sẽ khiến cho nơi này trở nên thật đẹp. Đợi tới lúc đón Giáng Sinh, sẽ dán sticker Giáng Sinh lên chiếc cửa sổ này, là kiểu cây thông Noel, còn cả hoa tuyết và chuông vàng......"

"Trước đây em ở nhà, bố em toàn không cho em dán, anh biết không? Mỗi lần em vừa dán, ông ấy đều sẽ nói băng keo dính trên cửa kính rất khó lau......"

Tiêu Chiến lại tự mình nói một lúc, quay đầu thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Anh chớp chớp mắt, hỏi: "Sao thế?"

Ánh mặt trời sau trưa chiếu vào một mảnh nhỏ từ phía tây, đường ranh giới giữa bóng râm và ánh sáng vừa hay rơi trên sống mũi Vương Nhất Bác, cậu cười, bóng sáng liền động đậy như có sinh mệnh, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Anh cảm thấy, ở đâu cũng đều rất tốt."

Có thể do khung cảnh đó quá đẹp, Tiêu Chiến lập tức ngây ra tại chỗ, sau đó từ từ nhận ra đây là một câu tâm tình chứa đầy ẩn ý.

Anh nhấc bàn tay đang chống dưới cằm lên nhẹ nhàng vân vê đôi tai đã đỏ ửng của mình, đáp: "Em cũng cảm thấy ở đâu cũng đều rất tốt."

Vương Nhất Bác đứng đắn chưa được mấy giây đã lại sáp qua nói: "Chỉ cần em đừng có ngày nào cũng ngồi trên đùi anh thì anh sẽ không phân tâm."

Tiêu Chiến bị sự trái ngược của cậu làm cho tức tới phì cười, nhe răng trợn mắt muốn đánh cậu, vừa lúc đó học trưởng đã gọi điện thoại xong đi vào bên trong, Tiêu Chiến vội vàng thắng xe lại gấp, muốn tìm lại hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt người ngoài, không ngờ còn chưa kịp phanh bước chân lại đã va vào lưng Vương Nhất Bác.

Cái va này giống như va vào huyệt cười nào đó vậy, hai người cười ầm ĩ không thể nào dừng lại, có thể do sức lan truyền của nụ cười quá mạnh, học trưởng cũng bắt đầu cười theo, vừa cười vừa nói: "Có thể tìm được bạn cùng phòng hợp với mình thế này thật tốt, đại học cũng sẽ vui vẻ hơn rất nhiều."

Bạn cùng phòng Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, cười vì vẫn chưa bị lộ tẩy, chỉ nhân lúc người ta quay đi, đưa tay ra lén lút xoa xoa mũi Tiêu Chiến một cái.

Người thuê nhà trước đã tốt nghiệp từ lâu, muốn chuyển tới bên cạnh đơn vị. Chung cư mini chỉ việc xách túi vào ở, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không đắn đo nhiều, liền lập tức đập bàn chốt thuê căn phòng này luôn.

Thêm vào đó là ưu đãi dành cho sinh viên, trợ cấp của nhà trường, các khoản linh tinh khác, còn cả tiền thưởng kết thúc cuộc thi của Vương Nhất Bác, khoản thu nhập kiếm thêm từ việc vẽ tranh của Tiêu Chiến, hai người nộp trước luôn mấy tháng tiền nhà.

Lúc đến có mang theo một phần hành lý, ký hợp đồng tiễn học trưởng đi xong, hai người liền dứt khoát thay luôn ga trải giường và vỏ chăn gối, dọn dẹp vệ sinh qua loa một chút.

Diện tích căn chung cư mini không lớn, nhưng tuổi đời cũng không nhỏ, trên tường khó tránh khỏi bị ngấm nước rồi bong tróc, áp suất nước trong vòi cũng không ổn định. Nhưng bận rộn một vòng tới lúc nghỉ ngơi, ngồi trên giường, Tiêu Chiến mới đột nhiên có cảm giác chân thực.

Anh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đứng trong bếp rửa tay, nhìn rất lâu, mắt chớp chớp mấy lần, tự nhiên thấy mũi cay cay, dẹt miệng ra nói: "Vương Nhất Bác! Chúng ta có nhà rồi này!"

Tuy vẫn chưa phải là nhà của mình, tuy nhỏ như vậy, cũng không phải rất tốt, nhưng anh lại vô duyên vô cớ muốn khoe khoang với cả thế giới.

Vương Nhất Bác nghe thấy thế, quay người đi tới, cũng không chỉnh sửa gì câu nói của anh, bàn tay ướt nhẹp cứ thế xoa lên tóc mai của Tiêu Chiến, lặp lại: "Chúng ta có nhà rồi."

Thế là Tiêu Chiến liền giống như một bạn nhỏ được cổ vũ, cười tươi như hoa, lại lặp lại lần nữa: "Chúng ta có nhà rồi!"

Vương Nhất Bác cũng cười, ôm lấy gáy anh kéo anh vào lòng, vừa cười vừa cúi đầu hôn anh, sau đó cùng nhau đổ lên giường, giống như hai con mèo ôm chặt lấy nhau.

Bộ chăn ga đã được Tiêu Chiến xem trên mạng từ rất lâu, sau khi nhận được hàng liền giặt sạch phơi khô rồi mới đem tới. Mùi thơm mát của nước giặt trộn lẫn với hương vị nắng hè ở phương Nam, cùng với những mộng ước đẹp của thiếu niên, được đưa từ Hàng Châu tới Bắc Kinh.

Hôm đó vừa hay là ngày mùng 4 tháng 8, cách sinh nhật mười tám tuổi của Vương Nhất Bác đúng một ngày, thế là bọn họ ở trong căn chung cư mini đó một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền ra ngoài ăn mì, còn đi thăm thú Cố Cung và Di Hòa Viên.

Người ở khu du lịch thật sự rất đông, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đội một cặp mũ lưỡi trai đôi, đi theo phía sau một đoàn du lịch nghe ké hướng dẫn viên giới thiệu. Dạo mệt rồi lại đi ra ngoài, ăn một chiếc kem đá giá một tệ dưới bóng cây.

Lúc Tiêu Chiến ăn kem đá thì cực kỳ chậm rãi, không giống như Vương Nhất Bác, như hổ đói ba năm vậy, nhai kem rau ráu. Tiêu Chiến liền nhìn Vương Nhất Bác cười, lúc thì nói là ăn nhanh như vậy cẩn thận buốt răng, lúc lại hốt hoảng kêu: "Ai da! Của em sắp tan rồi!"

Gió nhẹ lướt qua, thổi mặt hồ Côn Minh gợn lên những làn sóng lăn tăn, những con sóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp một cách huyền ảo.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến vốn dự tính sẽ đi du lịch sau tốt nghiệp, nhưng vì phải nộp tiền nhà, thời gian và kinh phí đều trở nên không dư dả. Nhưng không ai cảm thấy đáng tiếc, bọn họ nói về chuyện sau khi khai giảng, Tiêu Chiến hơi sợ huấn luyện quân sự, bảo rằng lúc đó sẽ cưỡng chế bắt ở ký túc xá, phải xa Vương Nhất Bác một tháng, rồi còn bị cháy nắng, rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác bị lời nói và cách liệt kê trọng điểm của anh chọc cho vui không chịu nổi, hỏi: "Vậy em sợ bị cháy nắng hay là sợ xa anh?"

Tiêu Chiến vừa cắn xong chiếc kem đá kia, đang rút giấy ướt lau tay, nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi như vậy bèn ngơ ngác mở tròn mắt: "Một tháng đấy! Một tháng liền anh đều không gặp được em, Vương Nhất Bác, anh cũng không nhớ em à......"

Anh càng nói càng đem theo vài phần giận dỗi, rơi vào tai Vương Nhất Bác lại hoàn toàn giống như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác không cười nữa, liên tục nói chữ "nhớ" bảy tám lần liền. Tiêu Chiến lại hờn trách nói, không phải mình sợ bị nắng đen da, là vì Vương Nhất Bác trắng quá, cháy nắng rồi sau này đứng bên cậu trông không xứng đôi nữa thì phải làm sao?

Thế là Vương Nhất Bác chẳng có cách nào với anh, thề thốt hứa hẹn rằng: "Anh đảm bảo, nhất định sẽ đày cho đen hơn Tiêu Chiến, bất kể lúc nào trông cũng vô cùng xứng đôi."

Tiêu Chiến bị cậu làm cho tức đến bật cười, đánh lên cánh tay cậu một cái, nhe răng nói: "Có bệnh mà! Chúng ta biến thành hai hòn than làm gì chứ!"

Đi ra khỏi điểm du lịch, hai người lại dạo quanh cửa hàng tổng hợp ở gần đó, mua một cặp móc khóa đôi trong một cửa tiệm nhỏ. Một chiếc là thỏ con đáng yêu tràn đầy năng lượng, một chiếc là con heo ngốc nga ngốc nghếch, đeo lên chiếc chìa khóa chung cư mới nhận được hôm qua.

Vương Nhất Bác rất không hài lòng với con heo này, nhưng Tiêu Chiến lại rất thích, tranh chấp nửa ngày không có kết quả, chỉ đành từ bỏ, vứt vào trong túi không thấy nữa là xong.

Tiêu Chiến còn tưởng cậu thật sự không thích, chuẩn bị quay lại mua cho cậu một chiếc trông ngầu hơn, đi dọc đường trông thấy Vương Nhất Bác chốc chốc lại sờ túi, lấy ra xác nhận lại xem có còn hay không, liền biết "bạn cùng phòng" của mình thích "món quà thuê nhà chung" này muốn chết, nhếch môi lên cười ngốc mãi không thôi.

Mùa hè ở Bắc Kinh nóng như muốn nướng cháy người ta vậy, trải qua một ngày người cũng sắp choáng váng luôn.

Lúc ăn cơm xong ngồi xe quay về Tiêu Chiến lăn ra ngủ, tựa lên vai Vương Nhất Bác, mồ hôi trong suốt lăn từ trên sống mũi xuống. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, còn len lén in ra.

Sau đó bọn họ có hẳn một bức tường ảnh, ghi lại rất nhiều năm hai người ở Bắc Kinh, tấm ảnh này, chính là bức ảnh đầu tiên ở hàng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro