Chương 14: Bất An (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Anh mơ hồ tỉnh dậy. Đã tám giờ sáng, anh nằm úp, toàn thân nặng nề, vòng eo bị siết chặt. Anh vô thức nhớ lại sự việc đêm qua. Anh khó khăn, cố gắng cử động một cơn đau từ hạ thân lan ra toàn cơ thể anh khẽ rên nhẹ, rùng mình
   -A...

     Cậu đã tỉnh nhưng vẫn nằm lì trên người anh, ngực nóng dán chặt vào lưng anh. Thấy anh đã tình, lại cử động. Mắt cậu liền tối xầm lại, một tay ở ngực anh nhũ tiềm, bóp nhẹ, một tay siết eo anh càng thêm chặt hơn. Ở bên tai anh nhẹ nhàng
  - Anh tỉnh rồi. Chiến ca, chào buổi sáng.

    Hơi thở của cậu phả vào vành tai mẫn cảm của anh. Nói xong đầu lưỡi nhanh nhẹn đưa ra liếm lên vành tai rồi sau đó cậu liền cắn mút vành tai anh. Anh ngại ngùng muốn đẩy cậu ra nhưng toàn thân đau ê ẩm, đặc biệt là hạ thân. Chút sức lực nhỏ nhoi của anh không hề ảnh hưởng cậu ngược lại kích thích cậu.

     Anh, hơi thở khó khăn, cố gắng cử động thân thể mình. Không đúng, anh cảm thấy chướng, bụng rất chướng, ở bên dưới cửa cúc hoa rất căng. Tay cậu là đang đặt ở nhũ tiềm. Anh tái mặt, người lạnh đi, một tầng lông tơ trên người đều dựng đứng. Anh co rụt nhẹ cúc hoa, anh cảm giác được cái cự vật kia, thế nào vẫn trong người anh. Anh hiện tại đã tỉnh táo có thể cảm nhận rõ được của cậu lớn, rất lớn. Cúc huyệt bị nhét đầy, bụng rất chướng. Anh hét lên:
    - Nhất Bác cậu mau xuống cho tôi, mau ra ngoài.

     Cậu điên mất rồi, cự vật trong người anh, bị anh kích thích giờ đã dựng đứng căng cứng, máu nóng chạy loạn trong cơ thể . Tay cậu véo mạnh nhũ tiềm không thương tiếc, lạnh giọng nói
    - Tiêu Chiến, là anh quyến rũ em, anh đang cắn em rất chặt đó, muốn cắn hỏng em luôn đúng không?. Anh thật sự muốn em đi sao?

       Cảm giác được hạ thân ngày càng chướng, cửa xúc hoa nhỏ bé khó khăn mở hết cỡ, căng muốn nứt ra. Anh tức giận mặt đỏ bừng, vừa nói vừa cố gắng chống tay đẩy người lên:
     -Ưm... Cậu có còn là người không? mau cút cho tôi.

       Cậu động nhẹ, tay ở eo di chuyển xuống dưới, nắm lấy tiểu huynh đệ của anh nhẹ nhàng xoa nắn. Môi ở bả vai anh cắn nhẹ rồi hôn hôn hết sức ôn nhu, kìm nén. Anh thấy vậy thì sợ hãi
       - Nhất Bác... ưm... em... aha... tha cho anh đi. Anh thật sự không được nữa rồi... ưm...
       - Anh chịu một chút em sẽ làm nhanh thôi.
       - Nhưng anh đói, anh muốn ăn sáng, anh thật sự rất mệt... A...ưm...

       Cậu dừng động tác, lật lại người anh để anh đối diện với mình. Đại huynh đệ vẫn cắm sâu trong người anh. Anh nhăn mặt, ánh mắt mông lung, hơi thở khó khăn, gương mặt ửng hồng:
       - Nhất Bác anh đói, chúng ta đi ăn trước có được không?

        Nhìn đôi môi đỏ vẫn còn sưng của anh khép khép mở mở, cậu liền động, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đầu lưỡi len lỏi mơn chớn tách môi anh ra, linh hoạt chen vào chêu đùa đầu lưỡi anh, ra sức hút lấy khí của anh. Một tay không thương tiếc xoa nắt nhũ tiềm của anh, một tay ở tiểu huynh đệ của anh ra sức lên xuống, vân vê quy đầu. Hôn môi triền miên hạ thân động mạnh liên tục hướng nơi sâu nhất mà đâm trọc.

      Anh rên nhẹ, cắn mạnh vào môi cậu, khoang miệng nồng lên vị tanh của máu. Cậu quyến luyến rời đi môi anh, anh ra sức hít lấy không khí, ánh mắt ướt át mông lung nhìn cậu. Cậu cười lạnh, động mạnh ánh mắt mơ hồ. Ưm... aha... Anh đạt đến cao trào phát ra âm thanh dâm mỵ tay bấu chặt bắp tay cậu.

       Cậu ngồi dậy, ngang eo anh bế vào phòng tắm, tắm rửa rồi bế anh về lại giường. Anh đêm qua làm 2 lần rồi sáng lại tiếp nữa hiện tại đã kiệt sức mà thiếp đi.

        Anh tỉnh lại lần nữa đã là tám giờ tối. Toàn thân ê ẩm, anh cố gắng ngồi dậy, bước xuống giường. Nhìn quanh phòng, ra phòng khách, phòng bếp, nhà tắm đều không có.
         - Nhất Bác em đi đâu rồi?

         Anh tiến đến bàn ăn, đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng, cậu chỉ vừa mới đi. Anh ngồi xuống ăn cơm rồi dọn dẹp và quay về phòng làm việc mà hai ngày qua đã bỏ dở, tâm trạng không biết vui hay buồn, chỉ thấy có cảm giác bất an, lo lắng.

      
    Xin lỗi mọi người vì giờ mình mới đăng chương mới. Tại mình bận quá với cả đi hóng cẩu lương high quá giờ mới viết tiếp được. Mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha💚💚
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro