Chương1+2: Trở Về và Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng công ty YB, mọi người đã đến đông đủ tập trung tại cửa chính. Trang phục chỉnh tề, gọn gàng, vẻ mặt lo lắng cùng hồi hộp. Hôm nay, chủ tịch tập đoàn YB trở về sau 2 năm công tác tại Hàn Quốc.

7:15 sáng chiếc xe đỗ trước cửa công ty, tài xế nhanh chóng xuống mở cửa. Từ trên xe một người đàn ông 24 tuổi bước xuống. Vóc dáng cao gầy, khoác trên mình bộ đồ tây đen sang trọng, gương mặt đẹp không góc chết , sống mũi cao thẳng, lông mày hơi cau lại ,đôi môi mỏng hồng nhạt, đôi mắt phượng đen láy, sâu
thẳm, mang theo tia lạnh khó gần, mái tóc đen mượt được cắt gọn gàng, thả tự do đẹp đến mê người. Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn YB, tuổi còn trẻ nhưng trình độ học vẫn cao, cùng tài năng và trí thông minh bẩm sinh đặc biệt, 24 tuổi đã nắm giữ và điều hành toàn bộ tập đoàn YB.

Đi thẳng đến cửa công ty, cánh cửa mở ra, toàn bộ nhân viên có chức vị cùng ban lễ tân cung kính cùng sợ hãi cúi gập người. Cậu bước vào, mắt phượng đảo qua một lượt dừng lại trên một bóng người cao gầy ẩn sau chiếc quần bò cùng áo phông tay lỡ, rộng thùng thuỳnh trở nên càng gầy hơn dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể gục ngã, đang đứng đợi ở cửa thang máy.

Thang máy mở ra, anh bước vào quay mặt lại gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong sáng, thuần khiết mang theo ý cười như một chú nai con đẹp mê người, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng cùng nốt ruồi bên dưới mép trái tươi cười lộ ra răng thỏ đáng yêu. Vẻ đẹp ngọt ngào khiến người ta tan chảy, nhìn vào chỉ muốn âu yếm ôm lấy nâng niu. Cửa thang máy đóng lại. Một cỗ chua xót, đau đớn cùng khinh bỉ dâng trào trong lòng, đưa lên, nghẹn lại nơi cổ họng, khoé miệng phải nhếch lên, ánh mắt gợn sóng. Đôi môi mỏng hồng nhạt mấp máy, gằn ra hai chữ " TIÊU CHIẾN" âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình cậu có thể nghe thấy.

Đi thẳng đến phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của công ty. Cậu gieo mình trên ghế sofa đôi mắt nhắm hờ mang theo vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, trong vô thức thiếp đi. Cậu tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa nhấc điện thoại gọi cho thư ký. Cuộc gọi kết thúc tắt máy, đặt di động xuống bàn, tựa lưng vào ghế ngửa mặt nhìn chằm chằm trần nhà. Đôi mắt sâu thẳm mang theo tia chết chóc " Chiến ca, em trở về rồi, lần này anh đừng hòng thoát khỏi em".

Ở tổ thiết kế, Uông Thành trưởng phòng ra thông báo "tổ chúng ta, tháng này đã hoàn thành tốt dự án lớn, nên công ty có một chút động viên. Tối nay 8 giờ tại quán bar cạnh công ty sẽ tổ chức liên hoan nhẹ, mọi người nhớ đến đúng giờ". Hết lời một tràng vỗ tay cùng tiếng hò hét kéo dài vang lên. Mọi người vui vẻ hoàn thành tốt công việc của mình rồi ra về .

      8 giờ tối tại quán bar mọi người ăn uống vui vẻ plak không biết mệt. Uông Thành đứng lên, trên tay cầm 2 ly rượu đi đến chỗ Tiêu Chiến, đưa cho anh một ly:
-Tiêu Chiến dự án lần này công của cậu rất lớn tôi đây kính cậu một ly.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy ly rượu, cụng ly với Uông Thành không chút do dự uống cạn, mỉn cười nói:
-Trưởng phòng nói quá rồi, tất cả đều nhờ mọi người cùng nhau cố gắng nên kết quả mới tốt như vậy.

Uông Thành cười cười nói với anh thêm vài lời rồi trở về chỗ của mình. Tửu lượng không tốt chỉ ba đến bốn chén đã lâng lâng nên anh không dám uống nhiều, chỉ ngồi ăn vài thứ đồ lặt vặt rồi nhìn mọi người vui vẻ mà vui theo. Nụ cười rạng rỡ trên môi, 2 chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi mắt đẹp đến mê người cùng toàn bộ hành động, cử chỉ của anh đều được thu hết vào đôi mắt phượng lạnh lẽo, ẩn trong một góc tối của quán.

Cảm giác không đúng "có phải mình đã say rồi không" anh tự nhủ . Khi say anh đặc biệt ngoan ngồi một chỗ không lung tung, làm loạn. Nhưng lần này không đúng, có gì đó không đúng. Anh cảm thấy nóng, rất nóng, một thân mồ hôi ứa ra anh chậm chạp đứng dậy đi vào WC, mở vòi nước lạnh, vã nước lên mặt nhưng cũng không thấy đỡ hơn, ngược lại còn càng ngày càng nóng. Cảm giác vô cùng khó chịu.    

      Anh men theo tường rời khỏi quán ra ngoài cửa. Trời đang ở tháng 8 nhưng không khí nóng vẫn không giảm đi bao nhiêu và về tối cũng như vậy. Anh bước xuống bậc thân thể đã bức bối muốn chết, đi đến rìa đường muốn bắt taxi về nhưng không còn đủ tỉnh táo nữa.

Một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay anh từ phía sau kéo đi. Nhưng anh không còn sức mà đứng vững nữa rồi. Bị kéo đi anh lảo đảo ngã về phía trước, va vào lồng ngực rắn chắc của người đứng trước mặt. Anh không thích tiếp xúc với người lạ, ngay cả lúc say cũng vậy nhưng lần này lại ngoại lệ. Anh cảm thấy rất quen thuộc, mùi trà xanh nhàn nhạt phảng phất thật dễ chịu, an toàn. Lại có gì đó lôi quấn không muốn rời đi , anh dụi dụi đầu vào cổ người kia, mắt nhắm hờ mông lung, ý trí vụn vặt còn lại tìm thấy điểm tựa liền không muốn rời ra, trực tiến đến gần 2 tay vòng qua cổ người này mà ôm lấy. Đôi môi mỏng thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu:
       - Giúp tôi....

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé miệng phải, ngang người anh mà bế lên mang vào trong xe, chạy về nhà riêng cách đó tầm 10 phút chạy xe. Về đến nhà một đường bế anh lên phòng mình. Vì là nhà riêng nên được thiết kế theo phong cách của cậu, ngôi nhà 2 tầng không quá lớn, trang trí đơn giản, chỉ có vài ba người giúp việc nhưng giờ đã là 10 giờ nên đều đi ngủ, chỉ có quản gia còn thức mở của cho cậu. Vừa nhìn thấy cậu ở ngoài bà vô cùng hốt hoảng vì trên tay cậu là một người nam nhân. Nhưng khi nhìn đến gương mặt của người này bà liền trầm mặc, không biết diễn tả cảm xúc này thế nào, bà nhận ra anh bà biết ngày này thế nào rồi cũng đến nhưng chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.
-
-

-
Vì chương 1 và 2 hơi ngắn nên mình gộp lại luôn nha
:)))) mọi người cho mình xin nhận xét nha lần đầu viết ạ mong mọi người chiếu cố hì hì cảm ơn vì đã đọc ạ
Hi vọng mọi nghười sẽ ủng hộ ạ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro