Chương ba: Nan từ (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, Tiêu Chiến liền tỉnh giấc, đồng hồ sinh học của anh luôn đúng giờ, trước nay đều không cần đến đồng hồ báo thức. Vừa ngồi dậy, Tiêu Chiến chợt nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, rõ ràng hôm qua anh đã thiếp đi ở sô pha, chẳng biết đã lên giường bằng cách nào. Nhìn quanh một vòng, xác nhận Vương Nhất Bác đã rời khỏi. Nhớ đến cuộc trò chuyện dang dở đêm qua, Tiêu Chiến khẽ cau mày, đáng ra anh nên hỏi rõ ràng về thân thế của người nọ, rồi lại khẽ lắc đầu, hẳn là sau này cũng sẽ gặp lại thôi, không vội.

Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày, tám giờ có mặt ở văn phòng thiết kế, năm giờ tan ca liền bắt xe đến nhà hàng mở cửa, mười một giờ đóng cửa. Như cố ý hay vô tình, sau đêm đó anh đều ra về bằng cửa sau, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn nhìn thấy chiếc xe nào đó nữa, càng đừng nói đến bóng dáng của người nọ. Bất tri bất giác, dường như Tiêu Chiến lại có chút hụt hẫng, sau đó liền nhanh chóng quên đi. 

Vài hôm sau đó, Tiêu Chiến bất ngờ gặp một người bạn cũ làm việc ở văn phòng cảnh sát an ninh thành phố. 

Hôm đó vào hơn năm giờ, Tiêu Chiến vừa tan làm ở văn phòng, đang đứng ở trạm chờ xe buýt, liền nhìn thấy một chiếc xe đậu trước mặt mình, cửa kính vừa mở, bất ngờ nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hà Chí, bạn cùng kí túc xá đại học của anh.

"Ông chủ Tiêu, đại gia như cậu mà vẫn đi xe buýt đến bây giờ sao, lên đây đi, tớ tiễn cậu một đoạn."

Tiêu Chiến khẽ cười, đã quen với lời trêu ghẹo của cậu ta, trực tiếp mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, thản nhiên nói: "Thế thì tớ không khách sáo đâu."

Cục cảnh sát an ninh thành phố vừa vặn chỉ cách nhà hàng của anh một con đường, lâu dần nếu gặp mặt trên đường đều sẽ đi nhờ cậu ta một đoạn, ông chủ Tiêu chẳng phải là kẻ keo kiệt gì, vốn chuyện anh không thích đi xe cả khoa thiết kế đều biết, huống hồ là bạn cùng kí túc xá của anh, càng hiểu rõ chuyện tai nạn năm ấy đã khiến Tiêu Chiến chịu đả kích như thế nào. 

Sợ nhắc đến vấn đề nhạy cảm làm Tiêu Chiến nhớ đến chuyện không vui, Hà Chí nhanh nhẹn đổi đề tài:

"Dạo này công việc của cậu thế nào, cứ đi lại hai nơi như thế cậu sẽ kiệt sức thật đấy. Đừng ỷ vào tuổi tác trẻ trung mà xem thường, nên chú ý sức khỏe nhiều vào, đến lúc về già lại mang lắm bệnh thì khổ."

Tiêu Chiến bật cười, nói: "Cậu đổi ngành từ khi nào đấy, cứ như bác sĩ đang dặn dò bệnh nhân vậy, sao nào, làm bố rồi, tính tình cũng thích huyên thuyên rồi nhỉ."

Trong đám bạn của Tiêu Chiến thì Hà Chí là người kết hôn sớm nhất, vừa tốt nghiệp liền nhanh chóng lấy bạn gái quen mấy năm về, vội vội vàng vàng cứ như sợ bạn gái chạy mất, năm ấy bạn bè đem ra trêu ghẹo không ngừng. Giờ con cũng đã được hơn bốn tuổi rồi, mỗi lần bạn bè họp mặt đều không quên đem chuyện năm đó ra cười nhạo một trận.

Hà Chí ngượng ngùng sờ mũi một cái, hỏi vặn: "Cậu đấy, còn dám nói tớ, bây giờ mấy thằng nhóc lông bông kia không cưới vợ thì cũng tìm thấy bạn đời rồi, chỉ còn mỗi cậu đến bây giờ vẫn như hòa thượng. Đừng bảo anh em tốt không giúp đỡ cậu, mai mối bao nhiêu cậu đều từ chối hết. Tớ nói, đến bao giờ cậu mới biết nghĩ cho mình một chút chứ."

Tiêu Chiến cười cười, chẳng tiếp lời, cũng chẳng tó ý phản bác, thật ra vấn đề cũng không quá phức tạp, anh chỉ là chưa có ý định lập gia đình sớm, càng huống hồ trước nay chưa từng gặp được người khiến mình rung động, anh chỉ đang chờ mà thôi. Trễ nhất là ba lăm tuổi, nếu vẫn chưa gặp được, vậy thì anh sẽ suy nghĩ đến chuyện xem mắt, còn giờ thì, cứ thế này cũng tốt thôi.

Hà Chí thấy Tiêu Chiến cứ cười không nói, liền cảm thấy bất đắc dĩ, người bạn này của hắn, tính tình trông thì hòa nhã dễ gần, thế nhưng quen lâu rồi sẽ biết, anh là dạng người cứng đầu, trong ngoài bất nhất, tưởng như thân thiết, phút chốc lại như bị anh đẩy ra khỏi vòng quan hệ vậy. Tiêu Chiến càng như vậy lại khiến bạn bè thân thiết càng lo lắng.

Tiêu Chiến thấy Hà Chí im lặng tập trung lái xe, cũng biết cậu ta nhất thời sẽ không càm ràm anh nữa, môi khẽ nhếch lên hài lòng, người bạn này của anh, cái gì cũng tốt, chỉ là đặc biệt nói hơi nhiều. 

Hà Chí nếu biết suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này chắc chắn sẽ bị chọc cho tức chết mất.

Tiêu Chiến nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt, lại có chút thất thần, bỗng nhớ đến người mấy hôm trước anh gặp, trong lòng không rõ là cảm giác gì, có chút khó diễn tả. Anh ghét những lúc như thế này, dường như mọi thứ đều rời khỏi tầm kiểm soát của mình.

Tiêu Chiến im lặng một hồi, đoạn quay sang nhìn Hà Chí, làm bộ như lơ đãng hỏi:

"Dạo gần đây có vụ án nào nghiêm trọng xử lý không?"

Hà Chí vừa nghe Tiêu Chiến hỏi liền chuyển tầm nhìn, thoáng nhìn anh một cái rồi nói: "Cậu đấy, còn định đánh trống lảng với tớ à. Dạo gần đây cũng không có nhiều vụ án nào đáng nói, chủ yếu toàn là mấy vụ ẩu đả trong khu ổ chuột mà thôi. Không nghiêm trọng lắm."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, trông bộ dáng người nọ hôm trước, dù cho có bị thương mà nhếch nhát một chút cũng không giống như người chui ra từ khu ổ chuột, còn chiếc xe jeep nữa. 

Hà Chí thấy Tiêu Chiến lại im lặng, chợt như nhớ đến việc gì, giọng nói liền trở nên phấn khích: "À, nhắc đến nghiêm trọng làm tớ nhớ đến một vụ án gần một tháng trước vừa phá xong, phải nói rằng ba năm trở lại đây thì đó là vụ án lớn nhất mà bọn tớ từng phá được đấy."

Trong lòng Tiêu Chiến đánh thót một cái, sắc mặt lại thản nhiên, mỉm cười, làm như lơ đãng tiếp lời: "Vậy sao, là vụ án gì mà khiến cậu trông phấn khởi như vậy?"

Hà Chí nghĩ một lúc, lượt bớt những yếu tố cơ mật của vụ án, tóm tắt một chút cho Tiêu Chiến nghe.

Chuyện phải kể lại ba năm trước, một đường dây ma túy từ biên giới phía nam tiến nhập vào thành phố, buôn bán ma túy với số lượng lớn, từ khu ổ chuột, dần dần chuyển đến các khu thời thượng như sòng bạc, quán bar, trường đua ngựa,... phòng cảnh sát vừa nhận được tin liền gấp rút lên kế hoạch truy lùng, kẻ truy người đuổi, qua ba năm mới xem như tóm gọn được hầu hết hang ổ của bọn chúng. Đội của Hà Chí vừa vặn nắm được thông tin sớm nhất, nhanh chóng chớp thời cơ tóm gọn được hang ổ, chỉ tiếc để cho tên cầm đầu có cơ hội tháo chạy, nhưng suy cho cùng, tất cả đường dây ma túy đều xem như đã dọn sạch, bây giờ chỉ còn việc bắt được tên cầm đầu thì xem như phá xong vụ án này triệt để.

"Thế hiện tại đã có tin tức gì của tên cầm đầu đó chưa?" Tiêu Chiến vội vàng hỏi.

"Chưa có, hắn trốn rất kĩ, trước đây hầu như trong các cuộc đàm phán hắn đều chưa từng lộ diện, hành tung đều rất bí ẩn, lần đó may mắn nhận được tin tình báo, nếu không cũng không may mắn chạm mặt được hắn ta. Cho dù để vuột mất, ít nhất còn khiến hắn bị thương nặng, trong khoảng thời gian sắp tới chắc sẽ không làm ra động thái gì quá lớn đâu." Hà Chí vừa nói vừa tập trung lái xe, hoàn toàn không để ý thái độ Tiêu Chiến có chút không thích hợp.

Tiêu Chiến nghe xong liền đặc biệt im lặng. 

Buôn bán ma túy. 

Tội còn nặng hơn so với những gì anh tưởng tượng, còn là kẻ cầm đầu, nếu như bị bắt, nhẹ nhất là chung thân, tệ hơn chính là bị xử tử. Trước đây còn nghĩ, nếu cậu ta giết người, trộm cướp, hay ẩu đả, nếu bị bắt, nhiều nhất là mười mấy hai mươi năm sẽ được thả, đến lúc đấy nếu như cậu ta muốn, anh sẽ thu lưu cậu ta, hoặc cùng lắm là lo lót nhiều tiền để cậu ta sớm ra tù làm lại cuộc đời.

Cớ sao lại là buôn bán ma túy. 

Vương Nhất Bác, rốt cuộc mấy năm nay cậu đã trải qua những gì.

Xe rất nhanh chóng dừng trước cửa nhà hàng, nói vài câu với Hà Chí rồi tạm biệt cậu ta. Mở cửa nhà hàng, đầu bếp và nhân viên đã đến từ sớm chuẩn bị nguyên liệu, sắp xếp mọi thứ, chỉ đợi Tiêu Chiến đến liền mở cửa lớn đón khách, một ngày lặng lẽ trôi qua, mười một giờ vừa điểm, mọi người lần lượt ra về, theo thói quen, Tiêu Chiền cần bao rác đi ra từ cửa sau, đảo mắt nhìn đến vị trí nào đó, vẫn là không thấy chiếc xe nọ, anh bỏ rác vào thùng, đoạn quay người bắt xe trở về nhà.

Trong đầu Tiêu Chiến từ chiều đã bắt đầu trở nên rối loạn, anh lại không để ý thái độ cùng hướng suy nghĩ của mình có chút không thỏa đáng.

Vì sao phải thu lưu cậu ta, anh và cậu ta có quan hệ gì, sống chết của cậu ta thì có liên quan gì đến anh đâu?

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đang chuyển biến trong đầu, mỉm cười nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính xe, một phút trước anh còn như một kẻ mù mò mẩm trong bóng đêm, hiện giờ lại như bỏ xa mọi thứ hỗn độn ra bên ngoài, tất thảy dường như đều không còn quan trọng nữa.

Nhà của Tiêu Chiến nằm ở nội thành phía đông, cách nhà hàng phải một giờ đi xe. Lúc đi ngang qua một con đường nhỏ gần nhà, Tiêu Chiến chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh vội bảo tài xế dừng lại, trả tiền rồi nhanh chóng hướng đến bên này đi đến.

Vương Nhất Bác lúc này đang đứng tựa người vào tường trong con hẻm nhỏ, đầu cúi thấp, thi thoảng lại ngẩng đầu lên rít một ngụm thuốc, phả ra làn khói mờ nhạt, che chắn tầm nhìn của người đi đường. Mái tóc trước trán buông xõa, che đi đôi mắt sâu thẳm, hắn đứng một mình trong bóng đêm, tựa như một u linh giữa chốn trần gian, vừa khiến người ta sợ hãi, lại không kiềm được mà muốn đến gần.

Nhờ ánh đèn đường mờ ảo, Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này, cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, dường như đang có gì đó len lỏi từ trong lồng ngực, muốn chui ra mà thét gào, nhưng đến khi nhận rõ, nó lại như một làn nước bình lặng, ngay cả rợn sóng cũng không tìm ra, thật sự rất mâu thuẫn.

Dường như nhận ra có người đang đến gầm, Vương Nhất Bác ngoảnh lại nhìn, trông thấy bóng dáng của người đối diện, trong phút chốc lại ngẩn người đi. 

Tiêu Chiến lúc này đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, áo len mỏng bên ngoài, quần tây đen, áo khoát ngoài vắt hờ lên cánh tay. Vóc người cao gầy cân đối, khuôn mặt góc cạnh, đường nét tinh tế, đôi mắt sáng trong, môi mỏng khẽ nhếch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhoẻn miệng cười. Nhan sắc thế này, chẳng biết đã có bao nhiêu người vì một nụ cười của người này mà điên đảo, cam nguyện quỳ dưới chân anh. 

Trông thấy Vương Nhất Bác lại thất thần nhìn mình chăm chú, Tiêu Chiến cũng không còn lạ gì với ánh mắt thế này nữa, từ lần đầu gặp nhau, ý anh là ngày anh đến viếng cha mẹ, người này vẫn luôn dùng ánh mắt sâu thẳm áp bức như thế mà nhìn anh, tựa như... tựa như một con báo đen trong bóng đêm nhìn thấy con mồi của mình.

Tiêu Chiến khẽ cười với suy nghĩ của mình, anh vậy mà lại có lúc suy diễn ra thế này.

"Nếu đã đến đây rồi, sao không lên nhà gõ cửa, một chén trà ấm tôi cũng sẽ không keo kiệt với cậu đâu."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh chăm chú, đoạn rít một hơi thuốc đến đầu lọc, dụi lên tường rồi quẳng vào thùng rác nhỏ bên cạnh. Bước chân di chuyển tiến gần về phía Tiêu Chiến, đến khi chỉ còn cách anh nửa bước, Vương Nhất Bác cúi đầu ghé vào tai anh, cất giọng trầm khàn:

"Nếu anh thấy phiền, tôi cũng sẽ không khách sáo."

Mùi thuốc lá vẫn còn vương bên tai, hơi ấm phả ra từ người nọ khiến Tiêu Chiến có chút không thích ứng kịp. 

Người này... có vẻ rất thích làm vài điều không như lẽ thường.

Nhà Tiêu Chiến nằm trên tầng hai mươi lăm của tòa nhà, đây là một tòa chung cư lớn nhất nhì thành phố, vị trí nằm ngay trung tâm, có bất động sản ở đây không chỉ cần tiền mà còn cần quan hệ đủ rộng. Tiêu Chiến còn trẻ tuổi như vậy đã sở hữu không ít bất động sản ở nơi này, xem qua mấy năm nay việc làm ăn của anh không tệ lắm. 

Nhà Tiêu Chiến chiếm một tầng lầu của chung cư, không gian rộng rãi, phía sân thượng còn lắp một cái hồ bơi nhân tạo, bên cạnh còn đặt một quầy bar nhỏ, xem ra chủ nhân của ngôi nhà này rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng đầu nhìn về hướng ban công, nơi đó treo đầy những chậu hoa lan trắng, mỗi bông hoa đều được chăm chút rất kĩ, vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó rất để tâm chăm sóc.

Tiêu Chiến nhìn một loạt ánh mắt của người nọ, khẽ cười, yên lặng đi đến quầy pha chế, châm một ấm trà nóng, mùa đông uống một ít trà nóng sẽ khiến cơ thể ấm hơn một chút. 

Vương Nhất Bác rất tự nhiên ngồi lên ghế sô pha đặt trong phòng khách, ánh mắt lúc đầu còn di chuyển, dần dần lặng lẽ tập trung vào bóng dáng của người kia, dường như có nhìn bao lâu cũng không đủ.

Tiêu Chiến bưng ấm trà đặt trước mặt Vương Nhất Bác, anh ngồi vào ghế đối diện, nhìn người nọ cầm tách trà nhấp từng ngụm nhỏ, im lặng một lát liền cất giọng hỏi: "Vết thương thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác im lặng uống trà, nghe câu hỏi của anh cũng không trả lời, đợi đến khi tách trà cạn đáy, hắn bỏ tách xuống, đoạn không nói không rằng, liền vạch áo lên, lộ ra vùng bụng săn chắc, nơi đó có một vết thương do bị dao rạch, bây giờ đã đóng vảy đang dần thay da non, trông rất đáng sợ.

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người nhìn một loạt hành động của cậu ta. Trông thấy vết thương đã khép miệng liền có chút buông lỏng tinh thần. Không sao là tốt rồi. 

Vương Nhất Bác cứ thế vạch áo lên cho Tiêu Chiến nhìn, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào đôi mắt lóe lên rồi rất nhanh bình lặng lại của anh, môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ý vị.

Đợi Vương Nhất Bác bỏ áo xuống, Tiêu Chiến nhìn cậu ta trầm ngâm, hỏi: "Sau này cậu có dự định gì không?"

Cũng không thể cứ trốn mãi như thế này được. Nhưng nếu để cảnh sát bắt thì nửa đời của cậu ta xem như xong rồi.

"Không có ý định gì cả, trước nay làm gì, sau này vẫn làm như thế ấy." Vương Nhất Bác tùy tiện trả lời.

Tiêu Chiến nghe vậy, cau mày trầm ngâm một lúc lâu, lại nói: "Nếu cậu không ngại, cứ ở lại chỗ tôi, một ngày ba bữa, tôi vẫn lo được."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét cười nhàn nhạt, khóe môi cũng vì thế mà cong cong. 

"Ý anh là định bao nuôi tôi?"

Tiêu Chiến khẽ cau mày với cách dùng từ của Vương Nhất Bác, này thì tính là bao nuôi sao? Nhưng mà chậm rãi nghĩ lại, hình như cũng không khác nhau là mấy.

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng có điều tôi cũng sẽ không nuôi cậu không công. Có làm thì mới có ăn."

Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác ngày càng đậm.

"Nghe anh."

___

(*) Nan từ: khó lòng từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro