Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đang tức tối Vương Nhất Bác lấy mất nụ hôn đầu của mình. Anh không ngần ngại mà đấm vào bụng cậu một cái

Vương Nhất Bác: anh đang làm gì vậy sao lại đánh em?

Tiêu Chiến: đây là còn nhẹ nếu cậu mà còn làm gì quá phép tắc thì tui không những đánh không đâu mà còn làm chuyện khác kinh khủng hơn đó

Sau khi Tiêu Chiến bước đi ra thì Vương Nhất Bác cười nhết mép một cái thì thầm nói

Vương Nhất Bác: Thú vị thật mà cho dù thế nào anh cũng phải thuộc về em thôi

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác nói vậy anh quát lớn khiến Vương Nhất Bác giật mình

Tiêu Chiến: Còn lâuuuuu!!!!

Vương Nhất Bác: Nếu anh đã nói như vậy thì bằng mọi giá em cũng phải có được anh

Tiêu Chiến nở nụ cười khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác lại gần nói

Tiêu Chiến: Vậy chúc cậu may mắn nhé anh bạn nhỏ

Sau khi kết thúc sau cuộc nói chuyên thì anh và cậu cùng nhau bước ra và đi tới bàn ăn như chưa có chuyện gì

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu còn anh thì ngược lại nhìn mà máu gân mắt đỏ lên như sắp khóc, bà Vương thấy vậy liền hỏi

Bà Vương: Con sao vậy Tiêu Chiến thằng Nhất Bác làm gì con trong nhà vệ sinh hả

Tiêu Chiến lật đật lắc đầu và trả lời

Tiêu Chiến: Dạ không có chỉ là bụi vô mắt thôi

Bà Vương: Thế thì được ta tưởng nó lại làm cái gì không đúng với con

Lúc như vậy mà Vương Nhất Bác lại cười thầm nghĩ "Đúng rồi mình đâu làm gì đâu chỉ cưỡng hôn một chút thôi mà hahaha"

Khi buổi ăn đã xong thì 2 bên gia đình đã chọn được ngày tốt để kết hôn luôn rồi

Bà Tiêu: Vậy thì chúng ta thống nhất nha ngày 5/6 tháng sau bắt đầu đám cưới cho 2 đứa luôn

Lúc này Tiêu Chiến đang rất hoảng loạn không biết phải làm gì bây giờ. Còn Vương Nhất Bác thì lại vô cùng vui mừng vì anh sắp thuộc về mình. Lúc này Tiêu Chiến mới kiên quyết nói

Tiêu Chiến: Sao sớm thế con không chịu hay để tụi con có thời gian để tìm hiểu nhau đi ạ

Vương Nhất Bác: Không,  không muốn cưới rồi tìm hiểu sau lở anh nói thế rồi chưa tìm hiểu là anh đã yêu người khác rồi

Vương Nhất Bác nước mắt cá sấu rơi lả chả khiến cho ba mẹ Vương, Tiêu đau lòng bà Tiêu liền bảo Tiêu Chiến

Tiêu Chiến: Mẹ đã quyết định rồi con mà không đồng ý là ba mẹ không cho con làm thiết kế nữa và con phải làm kinh doanh đấy

Tiêu Chiến sửng sốt khi mẹ nói ra những câu đó. Tiêu Chiến rất thích thiết kế và vẻ hồi đó anh thử xin ba mẹ nhưng ba mẹ không cho. Nhưng khi thấy anh rất cương quyết khi chọn nghề thiết kế nên ba mẹ anh đành chiều anh. Tiêu Chiến giận dữ quát

Tiêu Chiến: 2 chuyện này không liên quan đến nhau mẹ à

Bà Tiêu: Mẹ không biết nếu con mà còn cố chấp thì sẽ còn nhiều chuyện khác nữa

Tiêu Chiến cãi không được liền tức giận bỏ lên xe trước. Khi nói xong thì 2 nhà đã thống nhất với nhau hết. Còn 2 người ba của 2 người chưa gì đã xưng bằng anh xui hết rồi khiến Tiêu Chiến rất bực mình

Khi thanh toán tiền ăn xong thì cả 2 nhà ai nấy về. Lúc này nhìn ra ngoài Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang vẫy tay chào mình và còn hôn gió. Tiêu Chiến bỗng nhiên đỏ mặt quay vào

Vương Nhất Bác lúc này phì cười vì anh quá dễ thương còn biết mắc cỡ nữa. Khi  bước lên xe thì 2 chiếc xe đi ngược hướng anh thì xe đi thẳng, còn xe cậu thì phải quẹo

Đi một hồi lâu thì Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã đến nhà. Vừa đến nhà thì anh đã nhào nằm lên giường trong đầu anh lúc này toàn là Vương Nhất Bác

Không phải anh không thích Nhất Bác mà tại hồi còn học trung học thì anh bị lừa dối không còn tin vào tình yêu nữa. Anh bỗng nằm và nhớ về lúc trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro