P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến còn mải suy nghĩ những việc xảy ra thì bên kia một lớn một nhỏ đã làm quen với nhau. Mấy đứa trẻ khác thì sau khi lấy được bánh bao đã bay lên lại mái nhà mà tụm vô quan sát, riêng tiểu Đinh tay cầm bánh bao cứ bay vòng vòng xoay quanh "người bạn mới".

-  Anh thật sự không có tên sao?

- Anh..không nhớ.

-  Thế em gọi anh là tiểu ca ngốc nhé?

- Anh không có ngốc, cũng không có nhỏ hơn em.

- Vậy anh tên gì ? nhà ở đâu ? sao lại chết ?

- ........

- Còn không chịu mình ngốc, với lại em cũng gọi anh một chữ "ca" còn gì.

- ....

- Tiểu Đinh, đừng có ma cũ bắt nạt ma mới.

- Chiến ca ca, em không có.

- Cất ngay cái giọng bán manh với khuôn mặt trắng bệch đó cho anh. Có tin anh cho em hít nhang no khỏi cần bánh bao không?

- Chiến ca ca, anh lợi hại. Hừ, hên cho anh đó, tiểu ca ngốc.

Nói dứt lời lại bay vụt lên mái nhà ngồi tụ họp với nhóm bạn thân ôm tâm tình hóng chuyện. Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật mình là hồn ma, nếu là mơ thì giấc mơ này có dài quá rồi không, có chân thật quá rồi không?

- Cậu không tin có thể đi đến bức tường trước mặt.

- A, anh biết tôi nghĩ gì sao?

- Mặt cậu viết rõ ràng lên hết rồi còn gì. 

Tiêu Chiến bình thản nhìn thanh niên trước mặt, ngũ quan tinh xảo, đẹp không góc chết, hẳn là khi còn sống cũng làm không ít cô xỉu lên xỉu xuống lắm đây. Khuôn mặt nhìn kiểu nào cũng mang vẻ ngốc ngốc lại có nét dễ thương đấy chứ.

- Này, cậu không nhớ một chút gì về bản thân thật à?

- Thật. Khi tỉnh dậy tôi đã ở trên cao tốc.

- Vậy còn trước khi tỉnh? có nhớ chút gì không? 

Nhìn đến thanh niên làm điệu bộ suy nghĩ rồi lắc lắc đầu, Tiêu Chiến lại ngước lên nhìn đám trẻ trên mái nhà, tiểu Đinh liền cùng đám bạn đồng loạt lắc đầu lại liếc qua nhìn thanh niên trước mặt, sao biểu cảm đều dễ thương như nhau vậy. Tiêu Chiến quan sát rất kĩ, lấy kinh nghiệm của anh khẳng định đây cũng là hình dáng khi còn tại thế của cậu. Vì khi chết đi, vong hồn thường theo là hình dáng, độ tuổi của bản thân khi còn sống. Ước chừng chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi, dáng người cao ráo kết hợp cũng gương mặt như điêu khắc đó có phải là soái quá rồi không, nhưng sao lại chết trẻ vậy nhỉ? Không lẽ do tình trường quá đào hoa mà bị tình địch hại chết? hay là do có người vì yêu mà không được đáp lại nên giết cậu để vĩnh viễn không thuộc về ai? hoặc là cũng do đẹp trai quá nên bị người ganh ghét mà ra đòn độc? 

Tiêu Chiến ngoài công việc trừ tà ra thì khi rãnh rỗi còn viết một vài tác phẩm tiểu thuyết, nên hiện giờ trong đầu anh lại diễn ra đủ 9981 lý do chết của cậu nhỏ. 

- À..ừm..anh có thể cho tôi ở lại không? 

- Được a.....a.....a....tiểu ca ngốc.....

Tiểu Đinh khoái chí trêu chọc, trước giờ xung quanh toàn là những hồn ma nhỏ hơn cậu nên cậu cứ phải "chăm em" chán lắm rồi. Chưa kể tiểu ca này ngốc như vậy, cậu tha hồ bắt nạt mà không sợ bị mắng. Tiêu Chiến nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa định thần thì lại nghe tiểu Đinh vui vẻ ở trên mái nhà chấp thuận thay anh. Liếc mắt ngước lên mái nhà, bàn tay với tới túi áo, nở nụ cười "hoà ái" với tiểu hồn ma "ngoan ngoãn" trên đó.

- Tiểu Đinh, em làm chủ thay ca. Thật ngoan a.

- Chiến ca ca, em sai rồi. Ca ca đừng phạt em. năn nỉ ca ca...

- Nhà này ai làm chủ?

- Chiến ca ca làm chủ. Tiểu Đinh là quản gia nha.

- Muốn bị phạt?

- Em không có. Chiến ca ca có ma mới bắt nạt ma cũ...huhu...

Vương Nhất Bác nhìn một màn trước mặt lại ngu ngơ. Cậu là đang muốn xin ở lại, vậy sao anh em các người lại đùa giỡn nhau như vậy? Ma còn có thể bị phạt sao? Là thật sao? Thật sao???? Thật muốn biết nha. 

- Cậu tò mò cái gì?

- A..

- Tiểu ca ngốc, anh nghe em bị phạt liền đưa bộ dạng thích thú đó là sao?

- Tôi...tôi chỉ thắc mắc chết thành ma rồi cũng sẽ bị phạt sao?

- Có a. Anh muốn biết liền chọc giận Chiến ca sẽ được biết ngay. 

Vương Nhất Bác nghe vậy len lén nhìn qua người vẫn ung dung ngồi bắt chéo chân mà theo dõi cuộc trò chuyện của cậu và tiểu Đinh. Dưới ánh chiều tà, từng đường nét trên gương mặt của Tiêu Chiến như phủ thêm lớp màu nhàn nhạt của từng tia nắng muộn,  đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu không biểu tình. Khi đôi mắt ấy nhìn qua, cậu vội cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. 

- Này, cậu thật sự không nhớ tên của mình? Vậy cũng thật bất tiện đi, ừm, thế gọi cậu là tiểu Bao nhé!!

- Tiểu Bao? vậy tôi được ở lại chứ?

- Đúng là ngốc. Chiến ca ca nói thế tức là chấp nhận cho anh ở lại rồi. Mừng anh đến với ngôi nhà nhỏ của chúng em.

Tiểu Đinh nói rồi cùng với những hồn ma nhí bay ào xuống vây quanh Vương Nhất Bác  mà chào đón thành viên mới. Tiêu Chiến nhìn cảnh ấy chỉ cười khẽ rồi đi vào nhà chuẩn bị, mai anh còn có lịch hẹn trừ tà cho nhà cụ Đoàn nữa. Còn hỏi anh vì sao lại đặt cho cậu nhóc ấy tên tiểu Bao à, thì chính là Bao trong bánh bao ấy, hai bên má trắng trẻo lại mềm mềm nhìn cứ như hai cái bánh bao. Cơ mà hồn ma nào không trắng nhỉ ??? 

- Tiểu ca ngốc, anh mới đến thì nên nghe gia quy nhà chúng em để tránh sai phạm nhé.

Tiểu Đinh làm bộ dáng quản gia mà húng hắng lấy giọng, vẫn không quên liếc nhìn cánh cửa canh chừng Tiêu Chiến xuất hiện. Vương Nhất Bác nghe đến cũng gật gật đầu, ma mới cũng phải nhập gia tuỳ tục.

- Điều thứ 1 : lớn phải nhường nhỏ, không phân biệt mới chết hay chết lâu, chỉ dựa theo số tuổi khi chết. 

Điều thứ 2 : không được phép hù doạ cư dân ngoài đường lớn. 

Điều thứ 3 : không được gỡ mái ngói để chơi trò ném xuyên người. 

Điều thứ 4 : không được đi xuyên tường bất chợt vào ban đêm vì dễ làm Chiến ca ca mất ngủ. 

Điều thứ 5 :...

pla pla.....

Vương Nhất Bác lúc đầu còn nghiêm chỉnh lắng nghe, nhưng càng ngày càng cảm thấy sai sai. Có nhiều điều cần phải để ý như vậy sao? Cứ có cảm giác là tên nhóc này cố tình bịa ra thế nhỉ? Lại nghe tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên sau lưng làm giật mình, ma cũng giật mình không được à, ma cũng biết sợ chứ. 

- Tiểu Đinh, giỏi. Anh lại không biết là mình có đặt gia quy bao giờ. 

- Hề hề, em đùa...em đùa chút thôi mà. 

- Có phải dạo này anh dễ tính quá rồi không? Đã đi tuần hôm nay chưa?

- Báo cáo, bốn vị trí vẫn an toàn, bùa vẫn nằm im không bị xê dịch, nhưng mà Chiến ca ca, tiểu Hồng phát hiện gần chỗ phía đông có một mùi tử thi thoang thoảng. Em nghĩ chắc lại sắp có bạn mới rồi.

Hồn ma tiểu Hồng là một bé gái xinh xắn mặc áo đỏ lúc này mới đến gần bên Vương Nhất Bác mà giải thích cho cậu hiểu. Bé chết khi mới 5 tuổi thôi, mẹ bé vừa may cho bé chiếc áo đỏ mặc tết nhưng vì mải lo việc nhà không để ý mà bé sẩy chân té xuống ao chết đuối. Vì chết khi chưa tận số lại nhớ cha mẹ nên bé cũng không chịu siêu thoát, vài ngày lại về thăm cha mẹ dù rằng hai người không nhìn thấy con gái bé bỏng của mình.  Tiêu Chiến nhíu mày, phía đông giáp nhà anh là ngọn núi nhỏ, nếu tiểu Hồng nghe được mùi tử thi thì rõ ràng bên đó có chuyện xảy ra rồi. Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vì mình là thành viên mới nên rất im lặng chăm chú lắng nghe, một bộ dáng rất hiểu chuyện. Tiểu Đinh thuật lại cho Tiêu Chiến nghe xong thì lại tới gần bên quan sát tiểu ca ngốc, cậu rất thích tiểu ca này nha, vừa đẹp vừa ngốc ngốc, lúc đi cạnh Chiến ca cứ thấy hoà hợp làm sao ấy nhỉ, trong thật thích mắt. Tiểu Đinh thấy Vương Nhất Bác còn đang mang bộ dáng đứa trẻ ngoan ngoãn thì nổi hứng trêu chọc, cậu xoay lưng lại xong kêu một tiếng.

- Tiểu ca ngốc....

- Aaaaaaaaa..........

Vương Nhất Bác còn đang ngu ngơ thì nghe tiếng gọi của tiểu Đinh nên quay đầu qua nhìn, vừa nhìn đến liền bị doạ cho hét lên xong vù cái trốn sau lưng Tiêu Chiến mà run lẩy bẩy. Tiểu Đinh lúc này còn mỗi thân mình lơ lửng, tay trái cầm cái đầu đang lè lưỡi trợn mắt mà áp sát gần Vương Nhất Bác. 

- Ha ha ha.....ha ha ha

Tiểu Đinh cùng đám bạn nhỏ nhìn đến cảnh này thì cười lớn, vẫn không chịu gắn đầu lại mà còn đùa dai hơn,  vừa tung hứng đầu mình cùng đám bạn vừa cười. Hình ảnh này đập vào mắt Vương Nhất Bác còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị, cậu cứ núp sau lưng Tiêu Chiến mà không dám ngẩng đầu lên nhìn thêm lần nào nữa.

- Tiểu Đinh, đừng đùa nữa. Tiểu Bao à, cậu là ma đấy, còn sợ những trò này hay sao?

- Tôi...rất...sợ...ma...mà....

- Hửm? Vậy không lẽ cậu sợ luôn chính bản thân mình à?

- Chỉ ..là..chưa...quen...thôi....anh..đừng...đuổi....tôi.....

Nghe giọng nói vừa run rẩy, chân tay luống cuống đầy hoảng sợ, không hiểu sao Tiêu Chiến lại mềm lòng, rút cây kẹo mút trong túi áo rồi thầm thì gì đó xong đưa cho Vương Nhất Bác.

- Này, cho cậu. Đừng sợ nữa. Sẽ quen nhanh thôi.

Vương Nhất Bác nhìn cây kẹo mút lại nhìn anh, thấy anh gật đầu thì cậu mới chầm chậm vươn tay lên đón lấy. Khi chạm vào được cây kẹo, Vương Nhất Bác lại hí hửng cầm cây kẹo nhìn ngắm, ý mình cầm được đồ vật rồi nè. Xong dường như phấn khởi quên luôn nỗi sợ mà vù tới muốn chạm vào cái ghế nhỏ đối diện chỗ Tiêu Chiến ngồi, lại thấy bàn tay mình xuyên qua ghế. Trên mặt lúc này thật không biết dùng từ gì để diễn tả.

- Ha ha ha...đúng là ngốc mà.

- Thật là.....

- Ca ca, những đồ vật ở đây anh muốn chạm vào phải đợi Chiến ca làm phép rồi mới đụng vào được. 

Tiểu Hồng nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu, bé lúc đầu thấy người lạ nên không dám bắt chuyện như anh tiểu Đinh. Nhưng ca ca này bé thấy thật dễ thương, bé cũng muốn làm quen với ca ca. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay vẫn còn xuyên qua ghế, lại nhìn tay cầm cây kẹo mút chốc lát rồi mới thấp giọng hỏi tiểu Hồng.

- Vậy anh ấy có thể chạm vào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro