Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là phải nói! Không nói thì ai mà biết...

Tiêu Chiến là một người vốn không thích kết bạn, nhưng Vương Nhất Bác lại là một ngoại lệ rất đáng yêu. Hôm ấy trên đường đi học Tiêu Chiến có đánh rơi ví của mình, Vương Nhất Bác tình cờ lượm được, sau đó trốn học đi tìm Tiêu Chiến để trả ví.

Lí do hết sức chính đáng đó là sợ ví của anh có đồ quan trọng liền mang đi trả, may thay trong ví có thẻ sinh viên của Tiêu Chiến, cho nên công cuộc đi tìm chủ nhân mới hết sức là dễ dàng.

Hôm ấy trời còn mưa rất to, đến lúc ví được cầm tới thì người cầm ví đã ướt hầu như toàn bộ cơ thể, khiến cho Tiêu Chiến rất bất ngờ. Anh liền kết bạn với Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu là một con người rất lương thiện. Khi thân nhau rồi thì Tiêu Chiến mới biết, ngoài việc lương thiện ra thì Nhất Bác còn rất là chậm nhiệt, có đôi lúc còn rất là đáng yêu. Thời điểm đó Tiêu anh lớn 24 tuổi hơn Vương em nhỏ 6 tuổi.

Cứ thể trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, hình như mọi chuyện tồi tệ đến với anh đều xảy ra ngay ngày mưa thì phải, hoặc là ông trời cảm thấy chưa đủ buồn sầu nên thêm mưa vào để tạo thêm cảnh bi thương.

Gia đình của Vương Nhất Bác đang có một bầu không khí rất không tốt, nhưng cụ thể như thế nào thì Tiêu Chiến không rõ. Chỉ biết là đối xử với cậu rất gay gắt, vết thương trên người của Vương Nhất Bác đặt biệt nhiều, nhiều lúc Tiêu Chiến nhìn thấy mà đau lòng muốn chết.

Tiêu Chiến rất muốn biết, nhưng lại không dám hỏi vì nếu chuyện gì có thể nói ra thì Vương Nhất Bác đều sẽ không giấu anh. Nhưng đây là chuyện riêng của gia đình cậu, với cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa thân nhau đến mức có thể đem chuyện riêng của gia đình mình ra mà kể.

Tiêu Chiến hôm đó về rất trễ, tầm 2h sáng mới về đến nhà, liền thấy Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc trên bậc thềm nhà mình. Gió mặc gió mưa mặc mưa, trên trán còn có vết thương đang chảy máu, bộ dáng hết sức chật vật.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là tim đau đến không chịu được, bước tới vội vàng kéo cậu vào nhà.

Kiểm tra sơ qua cơ thể của Vương Nhất Bác nhỏ một lượt, mới phát hiện ra là ngoài trán thì cơ thể của cậu toàn là dấu vết của roi, ở đâu cũng có cả, còn đang rướm máu.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đưa bộ quần áo mới của anh cho cậu thay, vì dáng người của Vương Nhất Bác cũng xấp xỉ Tiêu Chiến nên mặc đồ của anh cũng không có kỳ lạ lắm. Sau đó Tiêu Chiến liền cưỡng ép người ngồi lên xe đưa tới bệnh viện.

" Tiêu Chiến, em thích con trai thì có ghê tởm lắm không? Nó có phải là bệnh như ba mẹ em nói không? Nếu là bệnh thật thì liệu có chữa được không? Em rất sợ, Tiêu Chiến! em sợ lắm luôn, ba mẹ em... đuổi em đi rồi... Anh nói thử xem, người khác có thể tự do công khai, còn em thổ lộ ra lại bị coi là bệnh hoạn? Cũng đều là tình yêu đấy thôi? Em hiện tại rất bất lực, còn có rất mệt mỏi nữa... Em phải làm sao đây hả anh? ".

Đây là những câu hỏi dồn dập của Vương Nhất Bác lúc đó, những câu hỏi mà có lẽ cả đời này Tiêu Chiến cũng sẽ không quên nổi.

Ngoài ra, còn có cả ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, khuôn mặt bất lực của cậu,.. Đối mặt với với những thứ đó, Tiêu Chiến chỉ có thể ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng mà vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu.

Thời điểm đó, Tiêu Chiến rất đau lòng cho Vương Nhất Bác, nếu có thể thì anh cũng muốn chịu thay cậu nhỏ nỗi đau này. Hình như lúc đó Tiêu Chiến nhận ra có tình cảm khác thường với Vương Nhất Bác thì phải...

" Thả lỏng nào Nhất Bác, không cần phải sợ hãi, có anh ở đây cùng em. Thích con trai mà nói thì thật sự không hề ghê tởm hay bệnh hoạn như em hãy bọn họ nghĩ đâu. Em rất tốt bụng, ngoài kia không ai hiểu em cũng không sao, chỉ cần anh hiểu em là đủ rồi. Không sao cả, anh nuôi em " Anh đã đáp lại sự sụp đổ của cậu như thế đó.

Tiêu Chiến là ánh sáng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là động lực cho Tiêu Chiến.

Kết quả, anh lớn quả thật là nói được làm được, một lần nhận nuôi, liền nuôi đến lớn luôn, thời điểm đó Nhất Bác chỉ mới là học sinh lớp 12 mà thôi.

Gia Đình của Tiêu Chiến đều đã định cư ở nước ngoài, còn muốn mang cả Tiêu Chiến đi nữa, thế nhưng mà anh lại không chịu đi, ba mẹ hết cách liền để lại anh trong nước tự lực cánh sinh.

Ở Thành H ba mẹ để lại cho Tiêu Chiến ba căn nhà, nhưng đều cho thuê, tiền nhà là chạy vào thẻ của Tiêu Chiến. Cho nên về khoản ăn mặc thì Tiêu Chiến thật sự không hề thiếu, lúc nuôi Vương Nhất Bác vẫn còn khá dư.

Mà nhà của Tiêu Chiến ở lại rất nhỏ, nhưng lại đặc biệt ấm cúng, nhà là do mẹ Tiêu chọn, sợ con trai mình cô đơn, nên mới chọn một căn nhà như vậy. Căn nhà chỉ một phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, một phòng khách, tất cả đều chỉ một.

Chính vì chỉ có một cho nên là Vương Nhất Bác sau khi dọn đến ở chung thì cậu và Tiêu Chiến ngày ngày đều ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, Vương Nhất Bác không biết là do từ nhỏ đã vậy hay là vì bị đuổi đi nên rất không có cảm giác an toàn vào buổi tối. Vì vậy mỗi khi ngủ Vương bạn nhỏ đều ôm chặt lấy Tiêu anh lớn, bất kể là đông hay hè, dĩ nhiên là Tiêu Chiến sẽ không bài xích việc đó.

Thời gian trôi nhanh, thế mà đã ở cùng nhau được 10 năm rồi. À quên nói, Tiêu Chiến là bác sĩ, còn Vương Nhất Bác là Desigh. Thật ra thì cậu nhỏ không thích thiết kế đâu, nhưng trong một lần Tiêu Chiến say rượu liền nói mình thích thiết kế, cho nên Vương Nhất Bác mới theo học ngành này. Hiện tại đã ra trường rồi, đang theo làm cho một công ti ngay tại Thành H.

Mỗi lần có lịch làm việc Tiêu Chiến đều sẽ in thêm một bảng dán ở mặt trong của cánh cửa nhà mình, để cho Vương Nhất Bác có thể biết được cụ thể giờ giấc của Tiêu Chiến. Trong 10 năm sống chung, cả hai đều không ai hẹn hò cả. Tiêu Chiến thì vì thích Vương Nhất Bác nên là toàn tâm toàn ý, kiếm tiền nuôi em nhỏ. Còn Vương Nhất Bác thì sao ư?

Bạn đoán xem?

Hôm nay rõ ràng là Tiêu Chiến không có lịch trực, Vương Nhất Bác thì về sớm, nấu cơm sẵn đợi anh về cùng ăn. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy...Tầm 9h thì lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Ừm... Vương Nhất Bác chị là Lam Anh đây, hôm nay bác sĩ Tiêu đổi lịch trực nên không về, anh ấy bận quá nên bảo chị gọi cho em biết một tiếng. Anh ấy dặn em đừng đợi cửa, ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi làm, đừng chơi game khuya quá,... " Lam Anh là y tá làm chung với Tiêu Chiến, mà hễ ai biết Tiêu Chiến cũng đều sẽ biết đến Vương Nhất Bác. Còn Lam Anh với cậu thì chính là thân luôn, hồi còn đại học, nếu không có việc gì làm thì Vương Nhất Bác đều sẽ đến chỗ của Tiêu Chiến đợi anh tan làm, cứ thế thì quên được với Lam Anh.

" Nhưng mà, em đã làm cơm rồi, Tiêu Chiến chắc chắn là chưa ăn tối, để em mang cơm tới. Chị có ăn gì không? Em mua giúp? "

" Chưa ăn thật, bọn chị bận đến mức nước còn chưa kịp uống ấy.... Nhất Bác à, em nấu nhiều không vậy? Chị cũng chưa ăn, chị đói bụng lắm, nếu em nấu không nhiều thì cho chị gửi một bát mì thịt bò với nhé! "

" Chị không ăn cay, thế để em mua mì thịt bò nhiều thịt bò cho chị nhé! Cơm em nấu hơi cay... "

" Nhất Bác ơi, yêu em nhất luôn, chị đói đến run tay muốn chết, nhưng không ai mua cho chị ăn cả, đi cẩn thận nhé! Trời cũng khuya rồi! "

Theo cách mà Lam Anh từng nhận xét thì, lần đầu tiên nhìn thấy mặt mũi Vương Nhất Bác, cô đã rất sợ, vì cậu nhóc quá là lạnh lùng luôn. Thế vậy mà khi nói chuyện với Tiêu Chiến thì như biến thành người khác, cười thật tươi. Làm cho Lam Anh tò mò cứ thế lại gần bắt chuyện....

Thì ra Vương Nhất Bác bộ dáng thì lạnh lùng thôi, chứ thật ra rất lễ phép, lại còn rất tốt bụng, đôi khi thì có hơi ngốc....

.

" Lam Anh, mì của chị. Tiêu Chiến đâu? "

Lam Anh từ trong đống giấy tờ bận rộn ngẩng đầu lên, không hiểu hôm nay là ngày gì mà bệnh nhân nhập viện lại rất nhiều, các ca cấp cứu thì liên tục, làm cho cô viết giấy tờ mãi mà vẫn không xong nổi.

"Ôi Nhất Bác ạ, Tiêu Chiến có ca cấp cứu cần đi rồi, chị mệt muốn chết luôn, giấy tờ nhiều ôi nhiều! Chị sắp gãy cả tay rồi!"

Nhất Bác không có đáp lại Lam Anh, vội mở nắp của tô mì, đẩy tới trước mặt cô ấy, còn tốt bụng tặng kèm thêm một ly nước nữa. Sau đó thì liền lôi qua giấy tờ mà Lam Anh đang viết dở, cầm bút bắt đầu ghi chép.....

Vương Nhất Bác viết chữ rất đẹp, đẹp hơn Bác sĩ của cái phòng này rất nhiều, lại viết còn cực kì nhanh. Lam Anh rất lười, mỗi lần thấy Vương Nhất Bác đều là chỉ cậu nhóc quy trình viết các loại giấy tờ, sau đó liền quăng tất cả cho cậu viết... Nên mỗi lần Vương Nhất Bác đến đây, thì toàn là viết giấy tờ đợi bác sĩ Tiêu tan làm.

" Nhất Bác! Tại sao em không quen bạn gái? Em thích bác sĩ Tiêu đúng không? " Lam Anh là mệt đến ngu người cho nên mới buột miệng đi hỏi cậu nhóc như vậy ý...

Làm cho Vương Nhất Bác đang viết cũng phải ngừng lại nhìn Lam Anh một lúc.

" Sao chị lại hỏi như vậy? "

" Chị cảm nhận vậy thôi.... Thôi cái này thì đời tư quá, xin lỗi em chắc chị điên rồi, đừng để ý! "

Lam Anh mặc dù kà buột miệng hỏi nhưng không phải là không có lý do. Mỗi cái hành động của Vương Nhất Bác rất lịch sự, mặt mũi đẹp trai, công việc thì ổn định, như thế nào lại không có bạn gái..... Lam Anh quan sát cậu rất lâu, sau đó mới phát hiện....

Cái sự lịch sự hay lễ phép gì đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, còn khi đứng trước mặt Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác mới chính là Vương Nhất Bác. Có tức giận, có vui vẻ, ánh mắt thì lại rất có " Tình " Lam Anh nghẹn câu nói này rất lâu rồi, hôm nay đột nhiên thấy cậu nhóc, lời chưa kịp thông qua đại não thì đã thốt ra rồi...

" Em thích Tiêu Chiến mà... " Cậu nhóc nói một cách nhỏ nhẹ, đầu cũng không có ngẩn lên.

Một câu nói làm cho Lam Anh sặc mì ho đến muốn nổ phổi... Ho đến gọi Tiêu Chiến quay lại luôn.

" Cậu làm sao vậy? Lớn to xác rồi mà ăn mì còn không đàng hoàng, ho đến mức như muốn nôn cả phổi... Tôi đâu có giành mì thịt bò với cậu... "

" Khắm lắm Tiêu Chiến ạ, cậu không nói thì không ai nói cậu câm đâu, đang ăn nôn cái gì? "

" Anh bị làm sao vậy? " Vừa hỏi xong Vương Nhất bác liền đứng thẳng người dậy nắm cằm Tiêu Chiến mà nhìn cho rõ.... Khoé miệng bên phải có máu, má trái của anh còn sưng lên nữa.

" Em tới làm gì thế? À người nhà bệnh nhân không chấp nhận kết quả, nên là tiện tay đánh anh một cái. Cũng không dung lực nhiều lắm, anh không sao " Tiêu Chiến sống chung với Vương Nhất Bác cũng lâu, vừa nhìn liền biết cậu nhỏ giận rồi.

Liếc nhìn lên bàn thì thấy hộp cơm quen mắt, liền vội vàng ngồi xuống gỡ ra ăn ngay.

Trời đánh còn tránh bữa ăn mà!

Vương Nhất Bác không phải trời, nhưng cũng sẽ tránh bữa ăn thôi.

Mà đợi đến lúc Tiêu Chiến ăn xong, thì cậu cũng nguôi giận rồi. Giao lại giấy tờ cho Lam Anh, còn mình thì bôi thuốc cho Tiêu anh lớn....

Tiêu Chiến mệt muốn xỉu luôn, hôm nay là ca của một bác sĩ khác, nhưng lại có việc đột xuất nên mới đổi qua cho Tiêu Chiến. Bệnh nhân thật sự là rất nhiều.

Vừa bôi thuốc xong, Tiêu Chiến cũng lười di chuyển, cứ thế gục đầu lên vai Vương Nhất bác mà nghỉ ngơi, tay thì đặt vào bên hông của cậu....

Lam Anh liền đánh ánh mắt lên nhìn một cái, thật ra lúc trước cô cũng rất tò mò, Tiêu Chiến họ Tiêu, Vương Nhất Bác họ Vương, làm sao có thể là anh em ruột... Ai ngờ là anh em tốt kiểu bạn bè.

Nhưng cử chỉ cũng như cái cách mà hai người đối xử với nhau ấy, nó rất kì lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào thì cô lại nhìn không ra.... Bây giờ thì rõ rồi, hai người bọn họ rõ là có tình cảm với nhau đây mà. Cử chỉ đó là cho người yêu.

Vãi cả lúa mì.... Lam Anh từ chối ăn cẩu lương~~~~~

Đột nhiên Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, làm cho Lam Anh đang nhìn lén hết cả hồn...

" Mai em đem đồ qua cho anh thay đi, anh mai cũng sẽ không về, em đi làm thì mang theo, tan làm thì đem qua cho anh! Giờ thì về ngủ sớm đi, mai còn đi làm! "

" Vậy em về nhé! "

"Đi cẩn thận, cơm em làm rất ngon! "

"À! Nhất Bác tiền mì? "

" Em mời chị, chị cũng vất vả mà."

" Thế mai chị mua socola cho em nhé! Đừng có mà từ chối đấy "

Vương Nhất Bác gật đầu "Mai gặp."

"Đi cẩn thận! " Cả Tiêu Chiến và Lam Anh đều đồng loạt lên tiếng....

Vương Nhất Bác rất thích đồ ngọt, đặc biệt là socola. Bình thường vẫn hay mua mì cho Lam Anh mà không có thu tiền, cô cũng sẽ hay mua lại socola cho cậu.... Nhưng socola của Lam Anh đặc biệt lắm, vì người yêu của Lam Anh mở tiệm bán socola tự làm mà, rất ngon, lại còn đẹp mắt, Vương Nhất Bác rất là thích.

Vương Nhất Bác về đến nhà mới chợt nhớ ra một chuyện, gọi cho Tiêu Chiến báo bình an trước, sau đó là soạn một tin nhắn gửi cho Lam Anh.

" Chị không cảm thấy ghê tởm chứ? "

" ??? Ơ thằng nhóc này, em hỏi gì kỳ cục vậy? Ở gần Tiêu Chiến em rất hạnh phúc, chị cảm nhận được điều đó. Con người không phải cần nhất chính là cái đó hay sao? Em lo làm chi người khác có ghê tởm hay không? Chị rất thích nhìn người khác vui vẻ, chị nhìn em từ từ lớn lên, từ cậu nhóc sinh viên năm nhất cho đến bây giờ, nếu nói Tiêu Chiến là anh của em, thì chị cũng tính là chị gái của em rồi. Cho nên là, chỉ cần em vui vẻ thì chị cũng vui vẻ, em rất tốt, em phải xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp đến với em. Chị không có cảm thấy ghê tởm. Em yên tâm, nếu như chỗ dựa Tiêu Chiến không đủ mạnh thì còn có chị, em mệt mỏi thì quay đầu lại, Tiêu Chiến sẽ đón em, mà nếu như Tiêu Chiến đón hụt, thì còn có chị đón em! Chị nhất định sẽ bắt trúng! Ngủ sớm đi em trai nhỏ! Mai còn đi làm, ngủ ngon! "

Dòng tin nhắn rất ấm áp, khiến cho Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười.... Chuyện cậu thích con trai không có ghê tởm như ba mẹ cậu vẫn hay nói, thì ra vẫn có người ủng hộ. Nhưng Vương Nhất Bác lại không đủ can đảm để thổ lộ với Tiêu Chiến, vì cậu cứ nghĩ anh là đem cậu thành em trai mà yêu thương và bảo vệ.... Vậy nên cứ thế mà giữ im lặng mà bên cạnh Tiêu Chiến vậy thôi... Được ngày nào, hay ngày đó.

Vương Nhất Bác tắt đèn đi ngủ.

Thức dậy.

Đi làm.

Tan làm.

Đến chỗ của Tiêu Chiến...

Nhưng lại nhìn thấy Lam Anh đang đứng trước cửa.

" Chị làm gì ở ngoài này? " Vương Nhất Bác đi tới lên tiếng hỏi thăm

" Tiêu Chiến có khách, mà em biết không Nhất Bác, cái gia đình này này, cứ tới tìm Tiêu Chiến mà mắng hoài ấy, lại còn mắng rất khó nghe nữa, nhiều lần chị đứng ngoài này vô tình nghe được cũng xót cả ruột.... " Lam Anh vừa thấy Vương Nhất Bác liền trút bực bội ra ngoài. Mà quên mất rằng Tiêu Chiến đã dặn mình không được nói cho cậu biết.

" Họ mắng cái gì " Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ của Lam Anh thì rất buồn cười, cho nên không để ý trọng điểm lắm.

" "Cậu tránh xa con trai của tôi đi! Các người thì đi được tới đâu cơ chứ? Cậu mau mang con trai tôi trả lại cho tôi đi? Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ nó cả đời không?,..." Chị kiểu:??? Ủa ủa ủa ủa, Tiêu Chiến bám con trai mấy người làm gì??? Nuôi một mình em còn chưa đủ hay sao?" Lam Anh vừa nói vừa miêu tả trông cực kì buồn cười nhưng mà Vương Nhất Bác nghe đến đây thì liền cười không nổi nữa.....

Cậu cảm thấy có cái có cái gì đó hiện lên trong đầu của mình, lúc đầu thì mờ mờ sau đó là rõ ràng.

" Các cậu thật ghê tởm, tôi không ngờ lại ghê tởm đến mức này, cậu nhắm có thể lo lắng cho nó đến bao giờ? Cậu có thể cam đoan với nó cả đời hay không? Ba mẹ cậu không dạy cậu à? Rằng việc một đứa con trai thích con trai khác là rất buồn nôn! Tôi thật cảm thấy tội nghiệp cho ba mẹ cậu! "

" Thưa bác! 10 năm rồi, con vẫn ở chung với cậu ấy 10 năm rồi. Chúng con hiện tại cũng đang rất tốt, Nhất Bác cũng có việc làm đầy đủ rồi, em ấy mặc dù là con của bác, nhưng vẫn là con người, có yêu có ghét, con có thể cam đoan với bác sẽ mang đến cho Nhất Bác một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Cũng nhất định sẽ không rời khỏi Nhất Bác. Còn chuyện sau này, nếu như Nhất Bác không cần con nữa, con cũng sẽ thả em ấy ra, tuyệt đối không làm phiền tới em ấy nữa. Nhất Bác hiện tại có thể tự nuôi sống bản thân thật tốt, mong bác đừng lo lắng nữa ạ! "

Tiếng nói khá lớn từ trong phòng truyền đến, cả Lam Anh và Vương Nhất Bác đều nghe rõ ràng, chả trách Tiêu Chiến cứ hết lần này đến lần khác đều dặn dò Lam Anh là không được nói với Vương Nhất Bác...

Thì ra đó là gia đình của cậu nhóc!

Vương Nhất Bác vội vàng đưa túi đồ cho Lam Anh nhờ mang cho Tiêu Chiến, còn dặn dò cô đừng nói với Tiêu Chiến là mình đã nghe được..

Vương Nhất Bác vội vàng chạy về nhà, tắm rửa sạch sẽ sau đó.... trùm chăn đi ngủ. Đi ngủ để mong mọi thứ mà cậu mới vừa biết chỉ là một giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy rồi thì không sao nữa...

Ngàn vạn lần không ngờ tới là gia đình của mình cứ thế mà đi tìm Tiêu Chiến mắng chửi, trái tim của cậu nhỏ như bị dao găm vào vậy, đau đớn đến mức khó thở luôn.

Ngày đó bị đuổi đi, vẫn là lựa chọn tìm Tiêu Chiến, ngày tháng qua quá tốt đẹp, mà chưa bao giờ nghĩ đến một việc.

' Tiêu Chiến có bao giờ cảm thấy phiền chưa ? '

' Chắc là phiền chết rồi đi, nhưnh tại sao lại không đuổi cậu đi? Không lẽ là miễn cưỡng vì thương hại? '

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt đến rã rời.

Vương Nhất Bác bên đó thì phiền lòng, còn Tiêu Chiến bên này thì tức đến độ muốn phá tan mọi thứ, làm cho Lam Anh cũng sợ hãi theo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, Lam Anh thấy được bộ dạng tức giận như vậy của Tiêu Chiến....Đáng sợ....

Sau bao nhiêu sự đấu tranh tâm lý.... Lam Anh vẫn quyết định nói cho Tiêu Chiến biết bí mật của mình....

" Cậu về nhà đi! Lúc nãy tôi có điện thoại cho lão Lý rồi, bảo cậu kiệt sức nên nhờ tôi liên hệ đổi ca. Lão ấy năm phút nữa sẽ có mặt thôi, cậu mau đi đến với bạn nhỏ nhà cậu đi, tôi ở đây trông một lúc lão Lý đến là ổn thôi! "

Suy nghĩ chút rồi Làm Anh bổ sung thêm " Còn có Tiêu Chiến này! Yêu thì phải nói! Cậu mà không nói thì ai mà biết cậu có tình yêu.... Can đảm lên, đôi lúc hạnh phúc của cậu nó chỉ nhờ vào đúng ba chữ thôi! Cậu hiểu tôi nói gì không? "

Tiêu Chiến nhìn Lam Anh trầm tư, cô ở một số trường hợp lại rất thông minh, còn có mắt nhìn nữa....Cô có lẽ đã biết chuyện của cậu rồi.

" Cảm ơn cậu, vừa nãy tôi kích động làm dọa cậu rồi, xin lỗi nhé! "

" Khắm lắm Tiêu Chiến ạ, tôi với cậu mà còn cảm ơn cái quái gì chứ, buồn nôn quá đi, mẹ nó luôn ấy! Mau đi đi, đừng có đứng đây mà dài dòng! "

Lam Anh nói xong, mới biết là mình lỡ lời, như thế nào đang ở chỗ làm mà lại văng phụ khoa chứ? Lỡ người nhà bệnh nhân nghe được thì rất là nguy hiểm đó.

Tiêu Chiến bật cười một cái, sau đó xoay người nhanh chân chạy đi.

Về được đến nhà, nhìn thấy giày của Vương Nhất Bác, trái tim của Tiêu Chiến rốt cuộc đã trở về lại vị trí cũ. Cũng may là thằng nhóc này không có bỏ đi, chứ nếu bỏ đi thì Tiêu Chiến cũng chẳng biết đi đâu mà tìm, nếu đổi lại là mấy năm về trước thì có lẽ sẽ tìm ra.... Nhưng dạo gần đây bận rộn, muốn tìm cũng sẽ không biết đường mà đi.

Tiêu Chiến cũng chẳng buồn tắm rửa, liền nhẹ nhẹ nhàng nhàng leo lên giường, từ phía sau vừa ôm vừa kéo Vương Nhất Bác vào lòng...

" Ngủ rồi à?...Uây, gần một tuần không ôm Nhất Bác của anh, nhớ muốn chết luôn rồi, không phải là anh không cho em biết đâu. Anh chỉ muốn giải quyết mọi thứ thật ổn, sau đó mới nói chuyện với em đó.... Anh muốn dẹp đi nổi sợ hãi của em, nỗi bất lực của em, cũng như sự tuyệt vọng của em.... "

Thật ra Vương Nhất Bác có ngủ hay không Tiêu Chiến vừa ôm liền biết, ngủ chung giường với nhau 10 năm rồi, hiểu rõ nhau đến từng hơi thở luôn rồi.

" Ngày đó em hỏi anh, em có ghê tởm không? Nhất Bác của anh không có ghê tởm, Nhất Bác của anh rất là tốt, anh cực kì thích Nhất Bác. Là thích kiểu tình yêu trọn đời chứ không phải thích như kiểu anh em dành cho nhau đâu. Nhưng mà anh vẫn chưa bao giờ dám nói ra, vì anh sợ sẽ đánh vỡ cái hạnh phúc vụng trộm này. Cơ mà ôm nay thì anh không sợ nữa rồi, nếu như em không yêu anh thì cũng có thể rời đi, tìm hạnh phúc cho riêng mình, anh chỉ cần nhìn em vui vẻ mà sống thôi thì anh cũng cảm thấy rất tốt rồi. "

Tiêu Chiến nói tiếp " Còn nhớ anh đã từng nói gì không? Anh nói em chỉ cần dựa vào anh là được, cho nên anh luôn muốn mình trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Lúc đó anh đã tự nhủ với lòng mình như thế đó. Anh nghĩ là anh vẫn đang làm tốt nhỉ?... Anh chưa bao giờ chuẩn bị tới ngày mà em rời đi, nhưng em yên tâm, chỉ cần em muốn, thì cái gì anh cũng có thể làm được cho em cả! "

Vương Nhất Bác xoay người lại, vùi đầu vào hõm cổ của Tiêu Chiến. Ban đầu là khóc nhẹ, tiếp đó là nấc lên, sau nữa thì oà khóc thật to, gào khan cả cái cổ họng, làm cho lỗ tai của Tiêu Chiến theo đó muốn ê luôn. Nhưng mà anh lớn vẫn không buông ra, cứ ôm chặt vậy thôi, ai biết đâu được lỡ như tối hôm nay là cái ôm cuối cùng thì sao, phải ôm cho thật đủ chứ.....

10 năm qua Tiêu Chiến rất mâu thuẫn, vừa muốn chặt đứt hết tất cả các đường mà Vương Nhất Bác có thể rời đi, nhưng cũng vừa muốn cung cấp các điều kiện tốt nhất cho con đường rời đi của cậu.

Cuối cùng, thì vẫn chọn cung cấp đầy đủ cánh cho Vương Nhất Bác, dù sao thì hạnh phúc của cậu vẫn là quan trọng hơn....

Có một điều mà Tiêu Chiến vẫn chưa nói, ba căn nhà của Tiêu Chiến, trong đó có một căn đã được Tiêu Chiến lặng lẽ chuyển nhượng sang cho cậu nhỏ, cho dù sau này Vương Nhất Bác có muốn rời đi cũng sẽ không sợ không có chỗ ở nữa.

" Tiêu Chiến! Anh được lắm, anh lặng lẽ làm nhiều như vậy làm gì? Có phải muốn em thích anh đến chết rồi không? Em nói cho anh biết, em sẽ không có rời đi đâu. Lúc đó anh đã nói anh nuôi em, thì anh phải nuôi em cả đời. Có đuổi em cũng không đi! " Vừa mới khóc xong, giọng nói còn mang theo hơi mũi, khiến cho Tiêu Chiến nghe được trái tim cũng muốn nhũn cả ra.....

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán của Vương Nhất Bác, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của cậu. Phòng không có đèn, nhưng cũng không cần phải mở đèn, hình dáng của đối phương vốn đã khắc sâu vào tâm trí của nhau từ lâu rồi.

"Được rồi, anh sẽ nuôi em mà, nuôi em cả đời luôn! "

" Tiêu Chiến, em nằm trên! "

Đột nhiên Vương Nhất Bác không đầu không đuôi phun ra một câu làm cho Tiêu Chiến cười muốn đau cả bụng...

" Được được. "

" Phải vậy chứ, tuy là anh nuôi em, nhưng em vẫn là nằm trên nhé! Đợi thêm vài năm nữa, em cũng có thể nuôi anh! Đợi em không? "

"Đương nhiên là đợi em mà, đợi em nuôi anh, chứ anh mệt lắm rồi đây này, nuôi em 10 năm rồi! "

" Có phiền không? Em ấy và..... cả gia đình của em nữa? "

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi nói" Thật ra thì Nhất Bác này, em là động lực của anh đó, đôi lúc em là cả ánh sáng nữa. Em rất quan trọng, gia đình của em cũng vậy nữa, nên chưa bao giờ anh thấy phiền cả. Đôi lúc tuy thật mệt, nhưng chỉ cần thấy em thật vui vẻ thì anh sẽ không mệt nữa, em là bảo bối của anh đó! "

" Tiêu Chiến, em yêu anh!" Lời thổ lộ bấy lâu nay cậu muốn nói ra, cuối cùng cũng có thể rồi.

" Anh cũng yêu em mà, cùng anh đi từ đây đến cuối đời nhé!? "

" Cái đó là chuyện đương nhiên rồi! Nhưng mà vẫn phải nhấn mạnh là em nằm trên nhé! "

Tiêu Chiến vừa nghe xong thì lại bậc cười thật to, vòng tay siết chặt thêm một tí.... Cậu nhóc của anh đáng yêu thôi rồi ý!

10 năm trôi qua mới nói rõ lòng với nhau, 10 năm không nhiều cũng không ít, nhưng nó đều là quãng thời gian tốt đẹp, quãng thời gian định tình....

Một quãng thời gian khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot