One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từng trải qua một mối tình 7 năm cứ ngỡ sẽ có kết thúc trọn vẹn nhưng rồi một ngày anh phát hiện bị người mình yêu phản bội....sau khi chia tay anh luôn sống như buông thả mặc kệ sự đời cuộc sống với anh chẳng còn ý nghĩa gì cho đến khi gặp được người con trai ấy....

"Chiến Ca anh chờ em có lâu không" Một chàng trai với mái tóc xoăn nhẹ cùng chiếc moto quen thuộc

"Không anh vừa mới ra thôi mà Nhất Bác này em không cần mỗi ngày đến đón anh đâu anh có thể đi taxi về mà"Anh nhẹ nhàng nói với người trước mặt 

"Đâu có được,đi taxi nguy hiểm lắm không may gặp người xấu thì sao,em không yên tâm đâu" Nhất Bác trả lời kèm theo vẻ mặt không hài lòng

Thế rồi anh cũng chịu thua cậu,từ lúc quen nhau cậu hằng ngày mỗi buổi sáng đều chở anh đi làm đến chiều lại đến đón cậu luôn quan tâm chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt, ai cũng bảo nhìn 2 người thật hạnh phúc chỉ là.....

"Chiến ca anh đang nấu món gì thế trông ngon quá đi" Thấy anh đang nấu ăn Nhất Bác lại gần ôm anh từ phía sau

Tiêu Chiến không trả lời mà chậm rãi gỡ tay cậu ra khỏi eo mình

"Anh đã nói là anh không thích sau này em đừng làm thế nữa" Nói rồi anh cởi tạp dề ra đi thẳng lên phòng bỏ lại cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng kia 

 Nhất Bác chỉ cười buồn rồi thở dài ,2 năm đã hai năm kể từ ngày anh chấp nhận tình cảm của cậu nhưng chưa một lần cậu được hôn hay nắm tay anh như những cặp tình nhân khác, mỗi lần cậu muốn làm những điều ấy anh đều lãng tránh dần cậu cũng quen nhưng không hiểu sao vẫn thấy tim mình luôn đau nhói

Hôm nay có một người bạn của Nhất Bác tổ chức sinh nhật tất nhiên cậu cũng được mời tới buổi tiệc đó 

"Chiến ca tối nay bạn em có tổ chức tiệc sinh nhật anh đi với em nha"Vừa vào nhà nhìn thấy anh cậu đã háo hức 

"Thôi anh không thích những nơi ồn ào em đi một mình đi anh không đi đâu " Tiêu Chiến trả lời không quên nhìn biểu hiện của cậu anh thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt kia

"Nhưng mà..." Nhất Bác chưa nói hết thì anh đã đi mất rồi

Thất vọng ư tất nhiên là có nhưng mà cậu cũng đã quen với những điều thế này ,hỏi cậu có buồn không cậu cũng không phải sắt đá nhưng phải làm sao khi cậu đã yêu anh quá nhiều

Cậu biết trước kia anh không phải là người như vậy chỉ vì mối tình trước đã gây cho anh quá nhiều tổn thương mặc dù cậu đã mong rằng tình yêu của cậu sẽ chữa lành mọi thứ nhưng có lẽ ngay từ đầu cậu chỉ là người thay thế mà thôi....

Tiêu Chiến trở về phòng anh cảm thấy có lỗi khi từ chối cậu nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác trái tim anh vẫn còn đau khi nghĩ về quá khứ

Ngày ấy

"Này Chiến em làm gì mà mặc đồ như thế này em định đi đâu à"

"Chẳng phải hôm nay anh có tiệc công ty sao,em chuẩn bị để đi cùng anh"Tiêu Chiến háo hức anh đã chuẩn bị cả buổi chiều

"Ai nói là em sẽ đi cùng anh ,ở nhà đi anh đi một mình,mang em theo phiền phức lắm" nói rồi hắn ta cứ thế bỏ lại anh mà đi

"Anh không thích nắm tay hay thể hiện tình cảm ở bên ngoài nên em hạn chế lại đi"

"Nhưng chúng ta là người yêu mà tại sao không được làm thế"

"Vì anh không thích đơn giản vậy thôi"

~~~

Nghĩ lại nước mắt của Tiêu Chiến lại rơi mặc dù đã có Nhất Bác bên cạnh được cậu yêu thương nhưng anh lại chẳng thể quên được những ký ức đau lòng ấy

"Chiến ca mau xuống ăn cơm thôi" là tiếng của Nhất Bác

Chẳng phải cậu đã đi tiệc sinh nhật rồi sao, anh bước tới mở cửa

"Em phải đi tiệc mà sao giờ còn ở đây"

"Không có anh sao em đi đươc cơ chứ dù gì tiệc đó cũng không quan trọng ngày mai em gửi quà bù là được" Cậu cười hì hì gãi đầu trả lời anh

"Chiến ca ăn cái này rất tốt anh phải ăn nhiều vào dạo này em thấy anh hơi ốm đó" Cậu liên tục gấp thức ăn vào bát cho anh

"Yah em gấp đầy chén thế này thì anh ăn kiểu gì" anh trừng mắt nhìn người đối điện

"Hì em xin lỗi mà thỏ con đừng giận nữa nha"

"Ai là thỏ con cơ chứ"

Mọi chuyện mỗi ngày cứ thế trôi qua 

Hôm nay anh được nghỉ làm nên định bụng sẽ ra siêu thị mua ít đồ nhưng đang đi thì anh bỗng khựng lại mắt chăm chăm nhìn về phía trước

Trước mặt anh là Nhất Bác cậu đang đi cùng 1 cô gái trong hai người rất thân mật cậu còn vuốt tóc cho cô gái kia nữa

Bỗng chốc quá khứ lại hiện về anh bàng hoàng thả rơi những thứ đang cầm trên tay và quay đầu chạy đi mà Nhất Bác phía bên này cũng nhìn thấy anh nên vội vã đuổi theo

Về đến nhà anh vào phòng khóa cửa lại ngồi một mình khóc
"Anh ơi mở cửa nghe em giải thích đi mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu "Nhất Bác cũng về tới cậu gõ cửa liên hồi nhưng bên trong chỉ là tiếng khóc của anh mà thôi như vậy cậu càng cảm thấy đau lòng hơn

Thật ra cô gái ấy là em họ của cậu vừa từ nước ngoài về cậu định sau khi dẫn cô đi ăn uống xong sẽ về giới thiệu với anh không ngờ lại bị anh hiểu lầm

Tối đó Nhất Bác ra ngoài uống rượu từ lúc quen anh cậu đã không còn hay uống nhiều nữa vì cậu biết anh không thích nhưng hôm nay cậu muốn uống cho thật say

Nửa đêm Nhất Bác quay về vừa mở cửa ra một dáng người quen thuộc ôm chầm lấy cậu làm cho cậu suýt ngã

"Nhất Bác anh sai rồi em đừng bỏ anh đi có được không" Tiêu Chiến vừa ôm cậu vừa khóc khi cậu đi rồi anh mới nhận ra anh sợ mất cậu đến nhường nào anh cứ sợ cậu sẽ bỏ đi không quay lại nữa

"Anh à sao lại khóc chứ với anh em chỉ là người thay thế thôi mà không cần phải như vậy đâu" Từng câu từng chữ mà cậu nói như dao nhọn cứa vào tim của anh

"Sao em lại nói vậy anh chưa từng xem em là người thay thế của ai cả"

"Vậy anh nói đi suốt hai năm qua tại sao anh không cho em chạm vào người anh lúc nào anh cũng tránh né em dường như trong cuộc tình này chỉ mình em đơn phương mà thôi" Cậu càng nói tim lại càng đau thà nói ra hết một lần dù kết quả thế nào cậu cũng không hối tiếc

"Không anh yêu em nhiều lắm anh sợ mất em lắm Nhất Bác à nhưng vì anh không thể thoát ra khỏi vết thương của quá khứ nên vô tình làm cho em tổn thương anh xin lỗi em"

"Hãy cho anh thêm thời gian có được không anh hứa sẽ thay đổi đừng bỏ anh Nhất Bác anh không thể sống mà không có em" Anh vừa nói vừa ôm chặt cậu chỉ sợ buông tay cậu sẽ đi mất

"Thật ra người anh gặp lúc sáng là em họ của em em đã định giải thich nhưng vì anh chạy nhanh quá em đuổi theo không kịp"

"Nhưng mà từ giờ em sẽ không yêu anh như lúc trước nữa" Cậu vừa nói vừa gỡ tay anh ra khỏi người mình

"Em nói vậy là sao em muốn chia tay anh đúng không " Anh thẫn thờ mở to mắt nhìn cậu

Cậu nhẹ nhàng bước tới ôm anh vào lòng và lau nước mắt cho anh

"Em sẽ không yêu anh như lúc trước vì từ nay em sẽ học cách để yêu một người tổn thương"


Tối hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất với Nhất Bác bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được nắm tay anh cùng nhau dạo phố như những cặp tình nhân khác từ sau buổi tối định mệnh ấy Tiêu Chiến đã dần thay đổi đúng như lời anh đã hứa.

"Chiến ca anh có muốn ăn kem không em sẽ đi mua anh ngồi đây đợi em nhé" Nói rồi cậu đã chạy đi thật nhanh

Anh ngồi đó mỉm cười nhìn theo cậu quả thật anh đã dần thích nghi được với tình yêu này,những điều cậu làm cho anh đã giúp cho anh dần vá lại trái tim vốn đã tan vỡ này

"Là Tiêu Chiến có phải không lâu rồi không gặp em vẫn như xưa nhỉ" Giọng nói và gương mặt này mãi mãi anh không thể quên chính hắn là người khiến anh đau khổ đến mức từng muốn kết thúc cuộc đời mình...

"Chào anh lâu rồi không gặp" anh vẫn mỉm cười xã giao với hắn ta

"Bấy lâu nay em vẫn vậy chẳng kiếm được một người yêu nào sao,cũng phải thôi ai lại muốn yêu một người như em chứ" Hắn ta cứ liên tục nói những câu khó nghe trong khi không hề biết Nhất Bác từ nãy giờ đã nghe thấy hết

Cậu từ phía sau bước qua người hắn tiến tới nắm tay anh

"Xin chào tôi là bạn trai của Chiến ca ,những gì anh vừa nói đã xúc phạm đến người yêu của tôi và tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi anh ấy" Quả thật khi nói ra những lời này cậu đang kìm nén rất nhiều để không cho anh ta 1 trận no đòn

"Thì ra em chỉ quen 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa này thôi à ,mà cũng phải 2 người nhìn rất hợp nhau đấy"

"Xin lỗi nhưng với tôi Chiến ca là người đẹp nhất là người tốt nhất cũng phải cảm ơn anh vì đã tạo cho tôi cơ hội để được ở bên anh ấy" Cậu dõng dạt nó mà không chút e sợ người trước mặt

"Nếu biết trước thì tôi đã nhường cho cậu sớm hơn rồi chứ không dại gì mà chịu đựng từng ấy năm "Vẫn vẻ mặt kiêu ngạo hắn không có chút gì là ăn năn hối hận cả

"Anh.." Cậu đang định xông lên cho hắn một đấm vào mặt thì bị Tiêu Chiến ngăn cản

"Thưa ngài tôi và ngài đây đã kết thúc từ lâu chúng ta không còn quan hệ gì và nếu ngài đây vẫn còn đứng đây nói những lời không hay thì tôi có quyền kiện ngài về tội danh phỉ bán người khác"

Anh đang đứng trước mặt hắn chậm rãi nói nhưng trong lời nói có sự sắc bén trong đó ,quả thật anh của bây giờ và của trước kia như là 2 người khác nhau cả Nhất Bác cũng thấy ngạc nhiên

Tất nhiên hắn ta không thể nói thêm gì khác mà hậm hực bỏ đi

Sau khi hắn đi anh ngồi bất động thật ra vừa rồi anh đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể mạnh mẽ như vậy

Nhất Bác lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay anh và ôm anh vào lòng
"Không sao đâu có em ở đây rồi từ nay em sẽ không để cho anh chịu bất kì tổn thương nào nữa"

Và rồi anh gục vào vai cậu khóc ngon lành như một đứa trẻ


Một thời gian sau....

Hôm nay Nhất Bác đã đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng và đến tiệm hoa mua một bó hoa thật đẹp tất cả cậu chuẩn bị hoàn hảo cho kế hoạch đặc biệt của mình

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao" Vừa bước vào nhà hàng Tiêu Chiến đã hỏi

Bỗng nhiên cậu quỳ xuống đưa cầm bó hoa đưa đến trước mặt anh và kèm theo đó là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo

"Tiêu Chiến anh có đồng ý kết hôn với em Vương Nhất Bác này không"

Tiêu Chiến bị sốc toàn tập anh không nghĩ là lại được cậu cầu hôn bất ngờ như vậy

"Anh...nhưng anh vẫn chưa..."

"Không lẽ bấy lâu nay anh vẫn chưa thể chấp nhận em một cách trọn vẹn hay sao" Anh chưa nói hết câu cậu đã thất vọng vì nghĩ rằng anh sẽ từ chối

"Này em nói cái gì vậy hả anh nói là anh vẫn chưa chọn ngày tốt để kết hôn đám cưới thì phải chọn ngày lành tháng tốt chứ"

Bỗng Nhất Bác đứng bật dậy bước lại phía cửa sổ và hét ra ngoài

"Tiêu Chiến đã đồng ý lấy tôi rồi đã đồng ý rồi"

"Yah em làm trò gì vậy" anh thấy khó hiểu trước hành động của cậu

"Em muốn cho cả thành phố này biết tin vui này hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của em"

Nói rồi hai người ôm nhau trao nhau nụ hôn nồng cháy trong khi toàn bộ nhân viên nhà hàng điều phải ăn cẩu lương miễn phí...

Yêu một người đã từng tổn thương rất khó nhưng quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn để giúp họ chữa lành hay không mà thôi.....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro