CHAP 164. ANH ĐỪNG KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Vù vù vù*

Gió bấc ngoài trời thổi ngày càng mạnh, nó ầm ầm đập vào cửa kính kèm theo chút mưa phùn lạnh giá của giữa đông, ngày hôm nay không được đẹp như hôm qua, bầu trời cứ tối sầm lại và kèm theo chút sấm. Bên ngoài hành lang là tiếng người nói ồn ào, những y tá đi đi lại để kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân.

Nhưng riêng Nhất Bác là ông Lâm phải tận mình đi đến, ông là người rất kỹ lưỡng trong việc này nên nhất định sẽ phải tập trung cao độ, mọi thứ sẽ được chuẩn bị một cách tốt nhất để tâm lý sẵn sàng cho ca phải thuật vào một ngày sau.

Nhất Bác đang còn say giấc nồng thì bị tiếng ồn ngoài kia đánh thức, Cậu mệt mỏi cố mở mắt ra, xung quanh mờ ảo là bốn bức tường yên ắng chứ không phải như căn phòng ở   Vương Gia của Cậu, hiện tại chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu liên tục suốt 24/24.
Đầu Nhất Bác bây giờ đau như muốn vỡ làm đôi, cơn đau từ dưới gáy truyền tới làm Cậu phải thống khổ nằm im, mím chặt môi không được khóc, dẫu biết rằng người bên dưới đang gục mặt vào tay mình lại là Anh, Vương Nhất Bác không dám cử động, cái tay đã đau buốt chẳng còn cảm giác, hiện tại muốn gọi Tiêu Chiến dậy nhưng đâu có được.

Còn đang tự mình loay hoay với đống dây truyền nước lằng nhằng trên cơ thể thì Anh mới lờ đờ tỉnh dậy, cố dụi mắt để nhìn xem người bên cạnh đã dậy chưa nhưng chính Anh lại hốt hoảng khi thấy Vương Nhất Bác đang hấp hối trên giường.

Tiêu Chiến vội vã rút ngay mấy cái kim truyền nước ấy ra, nhanh chóng lấy mấy viên thuốc ở trên bàn, run rẩy dốc chúng ra tay rồi nhẹ nhàng đỡ Nhất Bác, cẩn thận cho Cậu uống.

" Nhất Bác, em sao thế này? Ngồi dậy nào, Anh mang thuốc đến rồi đây, uống vào, mau uống vào rồi nó sẽ hết đau".

Tiêu Chiến phải cẩn thận kê cái gối ra phía sau để Nhất Bác dựa vào, Anh bên cạnh đưa từng viên một cho Cậu uống, lo lắng không hiểu vì sao mới buổi sáng mà Nhất Bác lại trở lên như thế, chẳng lẽ căn bệnh ấy lại tái phát trở lại.

Cả hai cánh tay đều có máu rỉ ra, nó nhiều đến nỗi chảy ra cả đệm giường, Tiêu Chiến đau đớn vội vàng lấy hộp băng y tế để sát trùng lại, ngày nào Anh cũng phải làm công việc này, Vương Nhất Bác đau ở thể xác còn Anh thì ở tâm hồn, Cậu bây giờ phải bắt buộc ngồi im để người ấy băng bó lại, vết thương sâu ở tận trong thịt kèm theo một chút máu đen làm Anh như chết lặng.

Tại sao vậy? Tại sao người đau lại luôn là Cậu mà không phải là Anh, tại sao ông trời cứ đày đoạ Nhất Bác mãi như vậy?

" Anh đừng khóc, em không có đau lắm đâu...."

Tiêu Chiến nghe rõ người ấy nói nhưng không trả lời, Anh muốn yên lặng để băng bó xong vết thương dài ấy, nhìn Cậu ngày càng tiêu tàn như thế này chẳng khác gì hàng nghìn vết dao đâm vào tim Anh. Phải làm cách nào thì em mới hết đau đây? Anh phải làm gì để đưa Nhất Bác của trước kia trở lại?

" Tại sao em bị như vậy lại không gọi Anh? Tại sao em cứ phải một mình chịu trận với nó như vậy hả? Lúc đấy nhìn thấy em đang hấp hối, biết Anh lo thế nào không? Tại sao em lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy hả?".

Tiêu Chiến điên lắm, ngước mắt lên nhìn người ấy đang ôm ngực ngồi thở không ra hơi mà Tiêu Chiến lại mất kiềm chế mà quát lớn, Anh không hiểu sao Cậu lại không gọi mình mà cứ hấp hối nằm đó.

Anh biết lỗi cũng là do mình, nếu đêm qua Tiêu Chiến đi ngủ sớm thì sáng nay đâu có thức dậy muộn đến vậy, bản thân còn gối đầu lên cánh tay của Cậu thì Nhất Bác cũng không nhấc nổi ra. Cậu nhìn ánh mắt của Anh vừa giận lại vừa có chút thương xót, Vương Nhất Bác thổn thức nói ra từng hơi.

" Em không muốn cản trở đến giấc ngủ của Anh".

Chỉ vì lo cho giấc ngủ của người kia mà Nhất Bác lại không màng đến sống chết. Anh không biết trong đầu Cậu đang nghĩ cái gì mà lại ấu trĩ đến thế. Anh bây giờ sợ phải đối diện và nhìn thấy người trước mặt đang cố tươi cười để làm mình vui, Tiêu Chiến ghét điều ấy, Anh ghét Nhất Bác khi cố gồng mình mà phải chịu đau khổ.
Giá như Anh có thể chịu thay em thì tốt biết bao....

" Nhất Bác có đói không? Anh chưa kịp làm đồ ăn nên sẽ ra tạp hóa mua về cho em. Nhất Bác thích cánh gà cola phải không? Để Anh đi mua về cho em".

Chưa kịp để người ấy đồng thì Anh đã vội vàng lấy cái áo bên cạnh mặc vào, chỉ biết bây giờ muốn ra ngoài thật nhanh, tránh đi ánh mắt của Cậu và tìm nơi yên tĩnh mà khóc.

Vương Nhất Bác không cho Anh đi, Cậu cố với Tiêu Chiến lại, Nhất Bác biết Anh đang muốn đi đâu, biết cái ánh mắt cứ tránh né Cậu, Vương Nhất Bác biết Anh đang đau, biết Tiêu Chiến đang khóc trong lòng. Cậu kéo cả người Anh vào lòng mình, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cánh tay run rẩy sợ hãi kia như van xin Anh hãy ở lại đây với mình.

" Anh đừng đi mà.... Anh muốn đi đâu chứ? Đừng bỏ em... Em không muốn nhìn thấy Anh bỏ đi".

Tiêu Chiến biết Cậu đang khóc, biết Nhất Bác đang bất lực giữ mình ở lại, hành động và câu nói của Cậu thốt ra càng làm Anh khóc to hơn, Nhất Bác chỉ biết khóc trong thầm lặng, chẳng thể nói ra nỗi lòng của mình.

" Anh đừng khóc.... Chiến Ca đừng khóc mà."

" Em bỏ Anh ra đi.... Chẳng phải em đang đói sao? Anh sẽ đi mua đồ ăn về cho em".

" Hức... Không muốn ăn, em không muốn ăn cái gì cả, Anh để em ôm.... Để em ôm một lúc được không? Anh đừng giận nữa, từ lần sau nếu bị như vậy thì em sẽ gọi Anh, sẽ không để Anh phải lo lắng như hôm nay nữa".

Anh biết Cậu đang an ủi mình nhưng những điều đó chẳng còn có tác dụng, Tiêu Chiến không dám quay lại để lâu đi nước mắt cho Cậu vì sợ Nhất Bác sẽ nhìn thấy bộ dạng này của mình. Anh khe khẽ gỡ tay Cậu ra, trực tiếp bỏ Nhất Bác ở lại đó, đến gần bên cửa Anh mới dặn dò nhưng chỉ một cái quay lại cũng không làm được.

" Em ở trong này đợi Anh, nhớ đừng đi đâu nhé, Anh sẽ đi nhanh rồi về với Nhất Bác".

Vừa nói xong Tiêu Chiến liền siết chặt tay rồi bước ra ngoài, Vương Nhất Bác trong này thất thần nhìn Anh, lần đầu tiên mà chính mắt Cậu nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt này của Anh, Tiêu Chiến còn không dám nhìn Cậu dù một lần.
Vương Nhất Bác buồn rầu nhìn vào cánh tay mình đã được băng bó cẩn thận, Cậu thật sự tuyệt vọng và chán nản với cái căn bệnh quái quỷ này rồi, chính nó đã đưa hai người vào bước đường cùng, cũng đau đớn và dằn vặt, Nhất Bác chỉ biết hao mòn từng ngày ngồi đây chờ từng giây phút cuối đời....

Anh vừa khóc vừa chạy thật xa khỏi chỗ Cậu, hiện tại đau đớn như thế nào chỉ có bản thân Anh hiểu rõ nhất, Anh một mình đứng dưới cơn mưa phùn đang dai dẳng cùng với tuyết rơi phía trên, nước mưa chảy xuống lau đi nước mắt cho chàng trai ấy nhưng không thể chữa lành vết thương trong Anh.

Tiêu Chiến cố gắng lê từng bước đến tiệm tạp hóa ở gần đó, đầu trần đội mưa chạy đi một đoạn xa, vẫn biết phải bản thân không đủ can đảm để ngoái lại nhìn Cậu. Trong một khoảnh khắc mà cả hai cùng chết dần đi, Anh biết mình đã chậm một bước, một phút nông nổi cứ tin lời Cậu, để Nhất Bác ở nhà suốt những ngày dài mà không biết trong nguội Cậu lại có khối u.

Chẳng còn cách nào để quay ngược lại thời gian ấy, nếu Tiêu Chiến đã sớm nhận ra thì mọi chuyện đâu có chuyến biển xấu như bây giờ.
Anh chỉ biết vội vàng chọn đại một túi nhỏ rồi tính tiền nhanh, đem về cho Cậu, sợ Nhất Bác khi không có mình ở bên mà lại xảy ra chuyện như lúc trước, khóc đến mấy thì nước mắt cũng sẽ cạn, nỗi đau cũng sẽ vơi đi một ít, trời cũng đã tạnh mưa rồi nhưng hiện tại quần áo Anh đang còn ướt và dính bẩn vì chẳng may không cẩn thận mà ngã nhào xuống đường, không muốn để Nhất Bác phát hiện lên nhanh chóng trở về đó rồi thay một bộ đồ, lau đi chỗ tóc ấy để Nhất Bác không có nghi ngờ.

Cậu từ nãy đến giờ vẫn còn ngồi trên giường để chờ Anh, còn tận dụng thời gian làm giúp Tiêu Chiến mấy đống tài liệu vẫn chưa hoàn thành, cái bút của Anh sắp hết mực rồi, nó đã cũ kỹ mà Tiêu Chiến vẫn còn tiết kiệm dùng được, Cậu sao có thể khuyên được chứ, rõ ràng Nhất Bác đã sắm rất nhiều đồ mới cho Anh mà Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không dùng.
Điều này làm Nhất Bác khó hiểu lắm, còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì Anh bước vào, đúng là Tiêu Chiến đã kịp thay bộ đồ nên Cậu không thể nhận rằng Anh vừa bị ngã, chỉ biết mỉm cười đến gần đưa cho người ấy túi đồ ăn nho nhỏ mà mình mua về, dặn Cậu hãy ăn thật lo rồi uống thuốc, Anh sẽ ra cái phòng nhỏ bên cạnh để gấp nốt mấy con hạc giấy còn thiếu, bên đó yên tĩnh nên chắc hẳn tâm trạng Tiêu Chiến cũng thoải mái hơn.

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa làm đôi găng tay mùa đông màu đỏ, Cậu đã có một đôi như vậy nên sẽ làm cho Anh một đôi giống y như mình, nó cũng sắp được làm xong rồi. Nhất Bác biết Anh rất thích những món đồ mà mình làm ra nên chiếc khăn choàng cổ ấy Tiêu Chiến vẫn giữ rất cẩn thận.
Vừa tỉ mỉ vừa đan, những chi tiết nhỏ Cậu đều rất cẩn thận, vừa ngồi điềm tĩnh vừa đan nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như Nhất Bác nghĩ, đầu dần dần cảm thấy choáng váng, đôi mắt bắt đầu không nhìn thấy gì nữa, không thể tự chủ mà bắt đầu nôn ra máu, từng giọt từng giọt rơi xuống đệm trắng.....

Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra bản thân Anh còn chưa kịp thay băng gạc quấn đầu cho Cậu, Anh đành bất lực thở dài mang theo bình thủy tinh nhỏ quay lại phía Nhất Bác đang ngồi đan len ở trong phòng.

* CHOANG*

Cái quay đầu của Tiêu Chiến, vừa đúng lúc để Anh nhìn thấy Nhất Bác đang run rẩy, khom người. Nghe tiếng đổ vỡ, dường như Cậu sợ bị người kia nhìn thấy, lại càng quấn quýt, vụng về lau đi vết máu mà mình vừa nôn ra. Nó dính trên tay, trên cả chiếc găng tay bằng len mà Cậu dùng cả tâm huyết của mình để đan thành.

Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại độc ác đến như vậy? Anh và Cậu đã đi đến bước này rồi, đã về với nhau rồi nhưng tại sao ông trời vẫn kiên quyết muốn chia rẽ cả hai. Giá như Anh có thể chịu đau thay Cậu, thay Vương Nhất Bác gánh gồng cả hai căn bệnh quái ác kia cùng một lúc. Vương Nhất Bác đã tổn thương, vất vả nhiều rồi. Tôi Chiến chỉ ước rằng trong tay Anh cần có một con dao, một nhát đâm chết Vương Nhất Bác, nhát thứ hai Anh sẽ tự kết liễu đời mình, vì Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy người Anh yêu phải chịu khổ, chịu đau từng ngày từng giờ như thế.

  Càng nghĩ cảm thấy bản thân thật ích kỷ nhưng đấy là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.

Anh mặc kệ công sức của mình rơi vỡ tan tành, ước nguyện vương vãi đầy trên mặt đất, Tiêu Chiến vội vàng lao đến đỡ Cậu rồi giúp Nhất Bác lấy khăn giấy lau. Trong lòng không kiềm chế được mà thốt ra từng tiếng trách móc.

" Tại sao không gọi Anh? Em có bị ngốc không hả? Sao lại không nghe lời Anh".

Lời nói mang theo chút tức giận của Tiêu Chiến khiến Cậu sợ hãi.

" Thấy Anh đang tập trung với công việc như thế thì làm sao Nhất Bác em dám quấy rầy được. Em không muốn làm phiền Anh, muốn anh có được không gian yên tĩnh". Nhất Bác híp mắt nở một nụ cười nhẹ.

Tại sao? Tại sao đến nước này rồi, đến bước đường cùng, đau đớn như vậy mà Vương Nhất Bác vẫn còn lạc quan? Cậu vẫn còn cười được ư? Chẳng lẽ nào Cậu không cảm thấy đau, ranh giới giữa sự sống cái chết thật mong manh mà Nhất Bác không sợ ,còn một người khỏe mạnh, thảnh thơi như Tiêu Chiến lại từng ngày từng giờ lo cho mạng sống của người kia.

  Vương Nhất Bác, Cậu thật hiểu chuyện khiến người khác phải đau lòng.

" Tiêu Chiến.... Anh đừng khóc". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx