CHAP 27. LẦN CUỐI BÊN EM ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Lạch cạch*

Mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã dậy, Cậu một mình bận rộn dưới bếp, hôm nay chỉ có một mình Cậu đi học mà trường Anh lại nghỉ, Nhất Bác để sẵn đồ ăn và thuốc ở bên cạnh dặn Quản Gia nếu thấu Tiêu Chiến dậy dậy thì bảo  Anh ấy ăn đúng giờ, nếu Anh cần gì thì gọi điện bảo Cậu mua cho.
Tối qua Nhất Bác có để ý hộp màu vẽ trên tay Anh, mực đã gần hết rồi mà Tiêu Chiến vẫn vẽ được, thật chẳng hiểu tại sao lại có người tiết kiệm đến như vậy. Trưa nay khi đi học về Cậu sẽ rẽ qua trung tâm thương mại gần đó mua một hộp màu mới để tặng Anh, coi như là quà sinh thần cho Tiêu Chiến.

Lên trên phòng thì Anh vẫn còn ngủ say, thỏ con này từ hôm qua vừa bị Cậu doạ sợ nên bây giờ chẳng dám thò đầu ra khỏi chăn, người Tiêu Chiến cuộn tròn lại như con sâu chẳng để lộ một một khe hở, Cậu thấy vậy thì bật cười, nhanh chóng dọn dẹp đống sách vở ngổn ngang trên bàn học của Anh cho gọn gàng, bức tranh Anh còn đang vẽ dở nhưng Vương Nhất Bác nhìn vào thấy bức vẽ như ẩn chứa một hàm ý không hay, bức tranh nhìn vào thật sự rất đẹp, cậu con trai chắc trạc tuổi Vương nhất Bác đang ngồi dưới đưa từng mẫu bánh mì cho chim bồ câu ăn. Tiêu Chiến như muốn gợi nhắc về chàng trai trong bức ảnh, có thể mãi mãi sẽ không gặp lại, Vương Nhất Bác đến gần khó hiểu lẩm bẩm.

" Anh ta vẽ cái gì thế này? Người này là ai đây?".

Vương nhất bác cũng mặc kệ Cậu chẳng mảy may quan tâm đến, sắp đến giờ đi học rồi mà bản thân vẫn còn lảng vảng trong phòng Anh, nhìn Tiêu Chiến lần cuối rồi mới ra khỏi phòng. Đi trên đường mà lòng Cậu như có thứ gì đó bất ổn xen lẫn vào nhau, cảm thấy Tiêu Chiến như đang buồn chuyện gì đó không dám nói cho Cậu.

Tiêu Chiến đánh một giấc dài sảng khoái đến gần trưa mới dậy, Anh vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, nhanh chóng tìm đường đi xuống dưới nhà, dưới phòng khách thật yên lặng không có tiếng của Cậu, thì ra Nhất Bác đã rời khỏi nhà từ sớm, giờ chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến và Quản Gia, thấy Anh ông cung kính.

" Chào buổi sáng cậu Tiêu, Cậu chủ vừa mới đến trường, Cậu Vương dặn Cậu ăn sáng rồi uống thuốc đầy đủ, trưa nay Cậu ấy sẽ về sớm, để tôi pha cốc sữa cho Cậu".

" Không cần đâu ạ! Lát nữa con muốn đến siêu thị mua ít đồ về nấu bữa trưa cho em ấy..."

" Không được, chuyện đó Cậu chủ mà biết thì mắng chúng tôi mất..."

" Có người làm đưa con đi không sao đâu bác, con chỉ cần mua ít đồ, với lại cũng có người đi vào cùng nên con sẽ về sớm".

Quản Gia chỉ biết gật đầu chấp nhận, Tiêu Chiến ngồi im ăn bữa sáng mà Cậu làm cho, Vương Nhất Bác vẫn tính nào tật nấy, đồ ăn lúc nào cũng phải bỏ thêm một ít giấm để có vị mặn và chua, chắc đây là bữa ăn sáng cuối cùng mà Cậu làm cho Anh, từ nay trở về sau ở bên Pháp sẽ chẳng được cảm nhận sự quan tâm của Nhất Bác như bây giờ nữa.

Một trung tâm thương mại lớn nhất của Bắc Kinh, Vương Nhất Bác bước vào cảm thấy nơi này rộng lớn hơn Cậu tưởng, Cậu sao biết về nghệ thuật như Anh chứ, là một sinh viên thể thao Vương Nhất Bác không rành rỏi về chuyện này. Cậu phân vân không biết nên chọn màu nào mà Anh thích. Hộp màu nào cũng đẹp nhưng chủ yếu Tiêu Chiến lại vẽ màu nước, Cậu chọn đại lấy một bộ đắt nhất trong đó, đi ra quầy tính tiền, Vương Nhất Bác đưa thẻ cho nhân viên, số tiền không hẳn là lớn, vì là quà sinh thần của Anh nên Vương Nhất Bác bỏ ra  kha khá không ít tiền.

Cây cọ vẽ của Anh lần đầu về đây chính tay Cậu đã bẻ gãy nó, Nhất Bác hôm nay mua lại một cái mới hơn. Vương Nhất Bác còn tận tâm lãng mạn chuẩn bị một chiếc vòng cổ khá đẹp, ở trên đó khác lên chữ của Anh được đính bằng những viên Sofia nhỏ li ti. Cậu gật đầu hài lòng về những món quà mà mình chuẩn bị, nhanh chóng phóng lên chiếc mô tô về Vương Gia để tặng Anh.

* Xèo xèo *

Bên trong bếp là tiếng xì xèo của những món ăn, Tiêu Chiến đang cần mẫn làm tỉ mỉ, vì Anh không thể nhìn thấy để lấy được các gia vị nên Quản Gia bên cạnh giúp những việc nhẹ hơn. Nhất Bác bước vào ra hiệu cho ông rời khỏi ngay chỗ đó, Cậu chậm rãi bước đến ôm Anh từ phía sau.
" Tiêu Chiến, chẳng phải tôi bảo Anh rồi sao,  nhà có Quản Gia, có người làm, Anh cần gì phải động tay động chân vào những việc thế này, sáng ra Anh đã uống thuốc chưa đấy?".

Câu nói của Cậu có vẻ đã chững chạc nhưng cái tay lại mân mê xoa vào trong eo Anh, áp cả gương mặt vào gáy Tiêu Chiến để hít hết mùi hương trên cơ thể Anh, thấy Tiêu Chiến vẫn không trả lời, Cậu liếm nhẹ nhàng tai Anh rồi hỏi.

" Sao không trả lời tôi?".

" Nhất Bác...Anh...em bỏ ra đi...đừng ôm như vậy chứ... người ta mà nhìn thấy".

" Anh ngại cái gì chứ? Ngày nay chẳng phải tôi đều ôm Anh như thế này sao? Tập làm quen dần với chúng đi".

* Chụt*

Hôn lên gáy Anh làm Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống đẩy Cậu ra. " Nhất Bác... đừng mà... em ngồi xuống bàn đi chúng ta còn ăn cơm".

Cậu lùi lại lấy ra những thứ đồ mà mình chuẩn bị cho Anh, kéo Anh lại gần đeo lên cổ Tiêu Chiến chiếc vòng mà mình mua, thật sự rất hợp.

" Tiêu Chiến, đây là quà sinh thần mà tôi chuẩn bị cho Anh, còn cả hộp màu này nữa, hộp màu kia cũ quá rồi mà Anh vẫn còn dùng làm gì? Cây cọ này tôi mua trả lại cho Anh".

Hai tay Anh đầy ắp màu vẽ, Tiêu Chiến mỉm cười cảm ơn Nhất Bác. " Nhất Bác, cảm ơn em!".

" Anh không cần phải cảm ơn đâu, Anh ngồi xuống bán đi tôi sắp cơm ra cho".

Không muốn để Tiêu Chiến làm những việc lặt vặt như thế này Cậu trực tiếp bê đồ ăn ra sắp đấy ra bàn, cả hai cùng một xuống ăn vui vẻ, Nhất Bác không thèm ngồi đối diện mà kéo ghế ngồi cạnh Anh. Gắp cho Anh những món ăn ngon nhất, bảo Tiêu Chiến ăn thật nhiều những món có canxi và sắt.

Dù là lần cuối bên Em nhưng Anh muốn nghe được tiếng cười của em, muốn cún con không phải bận tâm về việc Anh sắp rời khỏi đây, muốn nấu cho em bữa ăn ngon nhất.

" Nhất Bác...từ giờ trở đi sẽ là thời gian dài Anh chẳng thể gặp em, thật sự muốn ở bên cún con lâu hơn nhưng chẳng được.... lúc quay trở lại chắc em cũng có người mình yêu rồi, chắc hẳn cô ấy một người rất may mắn". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx