CHAP 35. BAO GIỜ ANH MỚI QUAY TRỞ LẠI? ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sáng sớm mùa đông bên Pháp thời tiết quả thật rét hơn bên Trung Quốc rất nhiều, Tiêu Chiến nằm im trong chiếc chăn bông dày cộp không dám ngóc đầu dậy, hơi thở vẫn đều đều, có lẽ Anh vẫn còn say giấc nồng. Dưới nhà là cậu bạn Trác Thành đang bận bịu nấu đồ ăn sáng cho cả hai, y biết hôm nay là ngày mà Anh phải đi khám sàng lọc mắt để chuẩn bị tinh thần cho cuộc phẫu thuật sắp tới nên phải ăn đầy đủ chất, nghỉ ngơi đúng giờ để không quá ảnh hưởng đến tâm lý.

* Reng reng reng*

Chuông báo thức đặt trên đầu giường kêu inh ỏi, Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh, Anh nửa tỉnh nửa mơ với tay tắt cái đồng hồ, tóc tai bù xù ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài, mỗi buổi tuổi theo thói quen để cái áo khoác bên cạnh đến khi thức dạy không cần phải cuống cuồng đi tìm, ngồi im trong chăn mà môi hơi mím chặt lại, mọi khi vào lúc này Vương Nhất Bác đã sang phòng gọi Anh dậy, Cậu còn chủ động bế Anh đi làm vệ sinh cá nhân, trực tiếp làm đồ ăn sáng đút cho Anh nhưng sao hôm nay lại yên ắng quá, cả một tiếng nói cũng không có, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi tù ở bên ngoài cửa sổ, tiếng lá rơi xào xạc, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng chim hót, nhung nhớ hơn là không còn nghe thấy tiếng gọi Chiến Ca của chàng thiếu niên 16 tuổi.

Anh ngồi im nghĩ mông lung một lúc, cũng biết hôm nay là ngày bản thân phải đến bệnh viện khám mắt sàng lọc, nếu kết quả bác sĩ khám là tốt thì hai ngày nữa chắc chắn sẽ tiến hành ca phẫu thuật, có thành công hay không phải tùy thuộc vào Anh, khi phẫu thuật xong Tiêu Chiến  phải cố gắng luyện tập, làm sao để cho đôi mắt theo phản xạ cũng như quán tính có thể nhìn ra phía trước, cả đời này dù cho có như thế nào Anh cũng chỉ ước một lần nhìn thấy gương mặt Cậu.

Cố gắng trấn an nỗi sợ hãi, khoác chiếc áo bông dày cộp mở cửa bước xuống dưới nhà nhà, đôi mắt không thể nhìn thấy gì phía trước chỉ là một màu trắng cô đơn lặng thinh, căn nhà này cũng là lần đầu tiên Anh đến ở nên tìm phòng tắm hay tìm cầu thang cũng là một vấn đề khó, phải loay hoay một lúc thì Tiêu Chiến cũng bước xuống tới nơi, trong phòng bếp là mùi thức ăn thơm phức cả vào mũi Anh, cái mùi hương này Anh cũng biết không phải là của Nhất Bác mà là của cậu bạn Trác Thành.

Món ăn mà Cậu làm có mùi vị thân quen như mọi khi làm sao Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nữa, cái mùi vị mặn mặn của nước mắm và dấm mà Nhất Bác bỏ vào là món ăn như muốn Cậu tra tấn Anh vậy.

Cho là vậy nhưng cũng là tấm lòng mà sáng sớm Nhất Bác phải thức dậy, chịu cái lạnh của giá rét mùa đông mà không được ngủ nướng, món ăn mà Nhất Bác cho cả tâm huyết vào thì làm sao Tiêu Chiến có thể chê được. Trác Thành nghe thấy tiếng bước chân xuống bậc thang, y ỉm cười cười cởi bỏ tạp dề để sang một bên quay lại nhìn cậu bạn của mình đang đứng đó.

" Tiêu Chiến, Cậu dậy rồi sao? Đến đây ngồi đi, mình mang thức ăn ra".

Hai bát mì to bự bốc hơi nghi ngút được y mang ra bàn cho cả hai, cố gắng chỉnh điều hòa ở nhiệt độ cao nhất để căn phòng trở nên ấm hơn, đi còn không quên chuẩn bị một cốc sữa nóng cho Anh để ấm bụng. Nếu để ý kỹ thì thấy Tiêu Chiến gầy đi nhiều rồi, gương mặt xanh xao đến thiếu cả sức sống, đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh toát gầy nhô cả xương khiến Trác Thành nhìn thấy mà đau lòng vô cùng.

" Tiêu Chiến à! Mấy ngày nay cậu chẳng chịu ăn gì cả, gầy quá đi rồi, tí nữa làm sao lấy sức mà đến bệnh viện được?".

Anh vẫn đang ngồi im cần mẫn ăn hết bát mì, bị Trác Thành hỏi thì bất giác thở dài, trên môi vẫn nở nụ cười tươi để người đối diện không phải lo lắng.

" Gầy gì chứ! Như này cũng là béo lắm rồi, chỉ tụt một đến hai cân thôi không có gì phải lo lắng đâu".

Trác Thành sao hiểu được cậu bạn mình đang nghĩ cái gì chứ, tụt một đến hai cân mà vẫn ngồi đó cười được, y lắc đầu ngao ngán.

" Nếu bây giờ Nhất Bác thằng bé thấy cậu như bây giờ thì nó sẽ như thế nào? Sẽ thắng cậu đúng không? Sẽ hỏi tại sao cậu lại không ăn cơm đúng bữa mà lại bỏ đúng không?".

Nhắc đến tên Cậu đôi đũa trên tay Anh rơi thẳng xuống bàn, mặt Tiêu Chiến đơ ra đó không nói được gì, y ngồi đó mà môi hơi cong lên, đúng là lôi Nhất Bác ra để doạ Tiêu Chiến thì có tác dụng ngay, Tiêu Chiến sợ Trác Thành gọi điện cho Cậu để nói về tanh lúc này nên cuống cuồng ăn hết bát mì rồi uống hết cốc sữa.

" Lát nữa ăn xong mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ mà chú Vương cho đến đã cho sẵn chúng ta ở đó, tí nữa mình sẽ tìm lại giấy tờ rồi làm thủ tục chúng ta sẽ lên xe, nếu khám xong là điều kiện thuận lợi thì hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật".

Anh ngồi đó gật đầu, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn ra phía cửa chính bên ngoài nơi có tuyết đang rơi. Tuyết hôm nay rơi thật nhiều, sự giá tét bao trùm cả không gian mà chẳng có em bên cạnh, thật sự nhớ em mà chẳng thể gặp ngay lúc này, không biết giờ này cún con đã dậy chưa? Em có ăn sáng không hay lại bỏ bữa rồi? Thời tiết lạnh như thế này mỗi tối khi học xong em có về nhà không hay lại đi chơi? Thật sự nhớ em, nỗi nhớ em mà chẳng có điều gì diễn tả nổi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chiếc xe đỗ ngay tại trước cổng bệnh viện, nơi này thật sự rộng lớn hơn mà Trác Thành tưởng, nhanh nhẹn mở cửa dắt tay Tiêu Chiến vào phòng khám mà nay ông Vương đã chỉ sẵn. Đội ngũ các sĩ đã ở ngay đó, vừa vào đến họ nhận ra ngay người đó là Anh, Tiêu Chiến theo chân y tá vào phòng khám số 85 còn Trác Thành ở ngoài này làm giấy tờ rồi thủ tục, y tranh thủ ngồi ngoài hành lang để chờ Anh.
Tiêu Chiến điềm tĩnh ngồi xuống ghế, vị bác sĩ nam ở đó là người giỏi nhất, tìm hiểu cặn kẽ về bệnh của Anh, người đó hứa với ông Vương chắc chắn sẽ đem lại ánh sáng cho Tiêu Chiến.

" Đục thủy tinh thể nhìn mờ, viêm võng mạc sắc tố làm ảnh hưởng tầm nhìn ngoại biên và khả năng nhìn thấy trong bóng tối của môi trường ánh sáng kém, nhạy cảm với ánh sáng và mất độ tương phản gây biến dạng thị giác...."

Vị bác sĩ vừa khám vừa nói, Tiêu Chiến nghe không sót một chữ, vị bác sĩ ghi ra giấy rồi cặn kẽ dặn dò.

👨‍⚕️" Vậy là đã hoàn thành khám sàng lọc xong, ca phẫu thuật trong hai ngày nữa sẽ được tiến hành khi xong xuôi sẽ không để lại di căn gì nhưng điều đó cậu phải cố gắng luyện tập theo phản xạ cũng như quán tính trực tiếp bản thân phải nhìn ra ánh sáng, luyện tập hàng ngày đều đều thì bệnh sẽ có thể hồi phục nhanh hơn, nếu không ca phẫu thuật này coi như bỏ, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu như phải phẫu thuật lần hai, lúc ấy cần thời gian hồi phục sẽ lâu hơn so với dự tính, cậu nghe rồi chứ?".

" Vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy hai ngày nữa tôi sẽ đến".

" Cậu phải về nghỉ ngơi đủ giấc ăn uống điều độ và ăn nhiều hoa quả để bổ sung thêm nước, khi phẫu thuật xong sẽ phải nằm viện hơn một tháng để chúng tôi xem tình hình bệnh diễn biến thế nào".

Cửa đóng kín làm y bên ngoài ngó nghiêng nghiêng mà chẳng hiểu bác sĩ đang nói cái gì chỉ thấy Tiêu Chiến gật đầu rồi vâng vâng dạ dạ, vừa bước ra ngoài Trác Thành chạy nhanh đến.
" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, thế nào rồi mọi thứ thuận lợi chứ?".
" Ổn thỏa hết rồi, khám sàng lọc đã xong, bác sĩ bảo hai ngày nữa sẽ đến đây để làm phẫu thuật, lần này chắc chắn sẽ thành công".

Trác Thành cười tươi rồi dìu cậu bạn của mình ra ngoài xe để về nhà, đi qua siêu thị gần đó y mua thật nhiều đồ ăn mà Anh thích, mua thật nhiều hoa quả mát để bổ sung dinh dưỡng, ngày ngày không cần Tiêu Chiến phải động tay động chân và việc gì, Anh cần gì Trác Thành sẽ lo, chỉ cần cậu bạn của mình có thể nhìn thấy ánh sáng mọi việc y sẽ làm được.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Cậu chủ, đã mấy ngày cậu đã không ăn gì rồi, ông chủ thấy như thế thì sẽ lo lắm, cậu ăn chút mì để lấy sức lại đã, lúc nào cũng ngồi trên phòng như thế này, tiết học nào cậu cũng bỏ, cậu ăn chút gì đi, nếu cần gì thì gọi tôi, tôi lấy cho".

Bác Quản Gia bước vào phòng Nhất Bác, ông tận tâm làm một bát mì nóng hổi bữa sáng mang lên cho Cậu, thật sự lo lắng và tình trạng ngay lúc này, từ lúc Tiêu Chiến bỏ đi thì Nhất Bác lúc nào cũng ngồi một chỗ tay liên tục cầm điện thoại nhắn tin cho Anh nhưng bên kia Tiêu Chiến không thèm ngó ngàng tới, tay vẫn cầm chặt chiếc vòng của mình tặng Anh miệng liên tục gọi tên Tiêu Chiến trong vô vọng.

" Bác để ở đó đi, gọi Anh ta lên đây cho tôi, mấy ngày nay Anh trốn tôi hay sao mà chẳng nghe thấy tiếng nói gì cả".

" Cậu chủ, cậu không nhớ sao? Cậu Tiêu đã sang Pháp rồi, cậu ấy đâu còn ở đây".

" Sang Pháp rồi.... phải rồi...Anh ta bỏ tôi rồi đâu còn quay lại nữa...hức...Anh ấy ghét tôi mà".

Vương Nhất Bác giống như kẻ điên, Anh không còn ở đây mà Cậu cứ gọi tên Anh mãi, tự dằn vặt bản thân mình sống trong bóng tối, Cậu đâu biết được hai ngày nữa chính là ngày Anh phẫu thuật. Chờ một ngày Anh quay lại thật sự quá khó.

" Tiêu Chiến...hức...Bao giờ thì Anh mới quay trở lại vậy, tôi nhớ Anh....nhớ Anh phát điên lên mất..." 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx