CHAP 55. QUA NHÀ VỚI EM ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác, đợi tao một chút đã, trời sắp mưa rồi, lên xe tao đưa về, giờ mà trượt ván để về Vương Gia thì ướt hết đầu đấy".

Vương Hạo Hiên từ sân thể dục chạy ra phía cổng trường gọi cậu bạn mình quay lại, Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng cũng mặc kệ, tay xách ván trượt bước nhanh ra khỏi cổng, Cậu biết rõ là hôm hay mưa nhưng cũng chẳng thèm mang ô đi, vì buổi chiều vừa cãi vã với Anh xong, bước ra khỏi phòng thì nhớ ra trước ô vẫn ở bên trong, lúc ấy mà vào lại thì bốn con mắt lại nhìn nhau, Vương Nhất Bác mặc kệ, đầu đội mưa đi về cũng chẳng sao, nếu Cậu dầm mưa mà ốm thì có thể lợi dụng Anh chăm sóc cho mình.

" Đứng lại đã! Mày không nghe tao nói gì à? Không thấy mây đen đang kéo đến sao? Lên xe đi, mày định về muộn để Tiêu Chiến ở nhà lo
à?".

" Đừng có nhắc đến tên Anh ấy ở đây! Tiêu Chiến nào cơ Tao không quen, bỏ cái tay của mày ra đi đừng làm bẩn áo tao".

Cậu tâm trạng không tốt tí nào mà lại có Cậu bạn nhiều chuyện như y làm Vương Nhất Bác càng điên lên, nói Hạo Hiên đừng nhắc đến tên Anh trước mặt Cậu vì Nhất Bác không quen ai tên Tiêu Chiến, nói vậy chứ trong lòng ai kia đang rất nóng lòng muốn về gặp Anh, vụ cãi nhau buổi chiều chưa xong nên giờ về xử lý tiếp nhưng bị Hạo Hiên kéo lại làm mất thời gian, đầu Nhất Bác như muốn bốc khói, bỏ mặc y ở đó, Cậu tự một mình đi về nhà.

Nhất Bác đâu biết được Anh đã bỏ đi từ chiều, giờ về mà không thấy Anh thì Cậu sẽ nổi cơn thịnh nộ mất, trên đường đi về lòng Cậu sốt sắng không yên, đầu hiện lên toàn câu nói của Tiêu Chiến rằng Anh sẽ bỏ đi, Vương Nhất Bác có gắng trấn an bản thân, Nhất Bác điên tiết trượt nhanh về nhà để tìm Tiêu Chiến nói rõ chuyện này.
Tiêu Chiến bên này trong phòng bếp nấu ăn, Anh nừa làm vừa trong miệng lẩm bẩm bài hát, có vẻ như đang yêu đời lắm, mọi khí ở nhà đều nhìn vào đồng hồ xem giờ này Cậu đã vè chưa nhưng bây giờ Nhất Bác có như thế nào Tiêu Chiến không quan tâm, Anh có cuộc sống riêng, có công việc ổn định riêng, từ nay về sau chẳng có ai làm phiền, không còn cái gai trong mắt, sẽ chẳng còn cáu kỉnh chửi mắng.

Anh vẫn vô tư nhưng chẳng có chuyện xảy ra, nhưng là gia sư thì mỗi tối phải đến Vương Gia dạy Vương Nhất Bác vẽ, dạy 3 tiếng nên không ở cạnh Cậu lâu là được.

" Cậu chủ, Cậu về rồi....Tôi làm đồ ăn tối xong rồi, Cậu đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn cơm, ông chủ dặn tối nay sẽ không về nên Cậu không được đi chơi đêm và nên đi nghỉ sớm".

" Tôi biết rồi, sao ông cứ nói mãi thế?".

Bước vào nhà nhà là câu nói tràng dài của Quản Gia khiến Cậu phát chán, vứt cặp xuống ghế rồi quăng cho ông câu nói cộc lốc, mọi khi Nhất Bác đều nghe lời và lễ phép vâng dạ đàng hoàng mà sao hôm nay cả người lớn tuổi mà Cậu cũng cục cằn, đi thẳng lên phòng mình mở cửa ra là một đống lộn xộn chăn gối văng lung tung, không còn Tiêu Chiến ở đây, biết là Anh đã loạn nên Cậu chạy thẳng sang bên kia tìm.

" Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến...Anh đâu rồi".

Phòng Tiêu Chiến trống vắng không có một tí đồ, tủ trống trải không có quần áo, đồ vẽ đều được mang đi sạch, thấy cảnh tượng này Nhất Bác biết Anh không còn ở đây, mặt mày trở lên khó coi đi xuống dưới nhà hỏi Quản Gia.

" Quản Gia... Anh ta đâu rồi... TIÊU CHIẾN ĐÂU?".

" Cậu Tiêu đã đi ra ngoài từ đầu giờ chiều...Cậu ấy nói bản thân sẽ ra ở riêng....còn dặn cậu chủ không cần tìm Cậu ấy về.

" Bỏ đi? Sao Anh ta lại không nói cho tôi biết... Tiêu Chiến! Gan Anh lớn lắm rồi, bỏ tôi đi sao? Anh lại muốn bản thân giống 5 năm trước à? Khiến tôi phải đau khổ lần nữa thì Anh mới chịu phải không?".

Điên tiết lấy điện thoại ra ấn số Anh để gọi nhưng bên kia không có tín hiệu, truyền bên tai vô số tiếng tút tút tút, gọi đi gọi lại hơn chục lần nhưng vẫn vậy, Cậu nghiến răng vào nhau tay nắm chặt đi lên phòng. Ngồi trên ghế mà như trên chảo dầu, cuống cuồng suy nghĩ không biết nhà Anh đang ở đâu, gọi hàng nghìn sim khác nhau nhưng kết quả là con số không.
Nghĩ lại thì đã quá muộn khi Cậu lại đi học chiều, nếu hôm nay Nhất Bác nghỉ một buổi thì có thể canh chừng không cho Tiêu Chiến đi đâu. Tức lắm nhưng không làm được gì, không lẽ Nhất Bác định ăn thịt con người ta? Nếu ngồi ở đây gọi cho Anh thì đến sáng mai cũng không nhấc máy, mở lấy quần áo đi vào phòng tắm để tắm táp giải tỏa căng thẳng rồi lát nữa sẽ đi tìm Anh
.
" CON MẸ NÓ ĐỒ CHÓ CHẾT! CÃI NHAU VỚI TÔI XONG RỒI LẠI BỎ ĐI! Chuyện này chưa giải thích xong thì Anh không trốn được mãi đâu, có chân mà không biết trân trọng nó thì đừng để tôi phải chặt đi".

Tiếng nước kêu rào rào xả vào cơ thể cường tráng của người kia, Cậu nhìn vào trong gương, cái gương mặt này, cái yết hầu này và cơ thể ấy khiến các nữ sinh mê mẩn mà sao Tiêu Chiến lại không? Nhất Bác tự hỏi gu bạn trai của Anh không phải là Cậu sao?

* Rầm...ào ào*

Cơn mưa xối xả kéo đến như bão, gió to nổi lên bên ngoài cuốn theo bụi, Vương Nhất Bác đi ra mặc bộ đồ dài trắng dài của khách sạn với cái đai mềm thắt ngang lưng trông có vẻ rất ấm, đứng trong này nhìn ra thì thở dài, có lẽ ông trời không ủng hộ việc Cậu đi tìm Anh, Cậu thấy trời tối đen đi và tiếng gió hú lên tạo cảm giác âm u vô cùng, khẽ nuốt nước bọt rồi đi đến bàn ăn. Trong nhà chỉ còn mỗi Nhất Bác một mình, Ông Vương không về nhà, người làm và Quản Gia cũng về hết không một ai ở đây, giờ cần Anh mà lại không thấy Tiêu Chiến, tiếng nước giỏ từ mái nhà xuống tách tách khiến nơi đây không khác gì trong phim kinh dị, chậm rãi ăn miếng cơm nhưng mắt liên tục nhìn xung quanh, cửa chính không đóng kín khiến gió lùa vào làm Cậu lạnh sống lưng. Cơn gió vừa kết thúc cũng là lúc cả thành phố này rơi vào mất điện.

Vương Nhất Bác ngồi im lặng không giám nói nửa câu, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn, trước mắt chỉ là một màu đen bao trùm, mưa mỗi ngày một lớn kéo theo cả sấm chớp đùng đoàng bên tai, Cậu bật điền điện thoại đi kiếm cái đèn pin trong phòng khách, Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy, chớp loé sáng, phía trước của là hình bóng của cái cây trồng trong khuôn viên khiến Cậu sợ sắp ngất ra đây rồi, chân lảo đảo ngã xuống sàn, tay cố gắng tìm cái đèn pin nhưng không có, Cậu càng lúc càng hoảng, chân tay như không còn chút sức lực, bấm máy gọi cho Anh nhưng bên kia không thèm nghe.

" Xin lỗi quý khách! Cuộc gọi đến không thành công".

Vương Nhất Bác như chết lặng, bây giờ Cậu biết xoay sở như thế nào vào tình huống này, tay vẫn khư khư cầm cái điện thoại kề vào tai chờ tiếng nói của Anh. Sợ sệt đến toát cả mồ hôi nhưng phía sau là tiếng mèo kêu và tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu quay đầu lại nhưng đến giờ Tiêu Chiến mới nhấc máy. Từ nãy đến giờ Anh biết rõ là Cậu gọi nhưng vẫn chẳng mảy may quan tâm đến, bị làm phiền quá chớn thì bắt buộc phải nghe, giọng Anh vẫn cục cằn như buổi chiều.

📱" Có chuyện gì sao? Xin lỗi! Hôm nay tôi không dạy Cậu học được, giờ muộn rồi, Cậu đi ngủ đi, đừng phiền tôi."

📱" Chiến Ca...mất điện rồi...nhà em mất điện rồi...Anh qua nhà em đi...có ma...nhà em có ma...hic".

Bước chân tiến càng gần khiến Cậu run sợ, giọng nói hấp tấp cùng với tiếng mưa khiến Tiêu Chiến không biết Cậu nói cái gì.

📱" Nhất Bác....tôi đây...Cậu cần gì sao? Có nghe tôi nói không vậy? Nhất Bác.... Nhất".

📱" Anh qua đây với em đi...em sợ lắm... Tiêu Chiến..."

* Tút tút tút*

" NHẤT BÁC.... NHẤT BÁC".

Anh gọi lớn tên Cậu trong điện thoại, Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì sao Cậu lại hốt hoảng đến vậy? Cậu liên tục gọi tên Anh rằng bản thân đang ở nhà một mình, chỗ nhà Anh cũng mất điện, Tiêu Chiến đang leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì Nhất Bác gọi đến, giọng nói đa phần là cầu giúp.

Tiêu Chiến Anh đang giận Cậu mà, bản thân loay hoay không biết có nên đến chỗ Vương Nhất Bác hay không? Vì lo Cậu xảy ra chuyện gì cuối cùng Anh dẹp bỏ mọi thứ qua một bên, tìm cái ô rồi một mình soi đèn bước ra khỏi nhà, thân ảnh đi trên con đường vắng vẻ không một ánh sáng, gió vẫn thổi, mưa vẫn xối xả làm Tiêu Chiến cảm thấy đôi phần sợ lắm, biết là người kia vẫn đang chờ Anh tới, Tiêu Chiến chạy thật nhanh mặc kệ nước bắn lên quần áo.


Không gian tối om, thành phố tĩnh lặng không bóng người, phía xa xa lấp ló ánh đèn mờ ảo. Tiếng bước chân chạy nhanh trong vũng nước phát ra tiếng kêu của người vội vàng, không biết bây giờ Nhất Bác có an toàn không?

" Nhất Bác... Nhất Bác! Cậu đâu rồi?".
Bước vào căn biệt thự tối đen như mực kia là phòng khách với mọi thứ lộn xộn, truyền tới là tiếng khóc thút thít trong góc tường, tiếng gọi Chiến Ca, Anh đâu rồi? Tiêu Chiến đi đến, chiếu đèn gần vào thì ra là Nhất Bác đang ôm đầu khó chịu nức nở, Tiêu Chiến đi đến đỡ lấy hai cánh tay Cậu.

" Nhất Bác...là tôi... Tiêu Chiến đây."

Có người rồi, lần này Cậu không nghe nhầm, Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Anh, đúng là Tiêu Chiến, Cậu sợ hãi ôm chặt lấy eo Anh, vùi mặt vào ngực Anh khóc to hơn, Anh phải quỳ để đỡ cả con người to lớn kia, Tiêu Chiến không đẩy ra mà vẫn cho Cậu ôm, Anh không quát mắng vì làm vậy khiến Cậu sợ hơn, người Nhất Bác run cả lên, ôm Anh ngày càng chặt. Tiêu Chiến đưa tay xoa mái tóc đầy mồ hôi của người kia, có lẽ Nhất Bác vì sợ bóng tối nên chỉ biết lấy tay che đầu để có cảm giác an toàn.

" Nhất Bác...thả tôi ra.... chẳng phải có tôi ở đây rồi sao?".

" Hức....sao giờ Anh mới đến vậy....Anh bỏ đi đâu chứ...vừa nãy mất điện...hic...nhà em có ma....em sợ lắm..."

" Là con mèo....nó là con mèo Cậu nuôi mà, nhìn xem có phải không?".

Đó chính là con mèo mà 5 năm trước Cậu nuôi, chính là nó tha chiếc đồng hồ của Cậu ra ngoài mà khiến Nhất Bác nghĩ là Anh làm mất mà đánh Anh. Nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác mới hơi ló mặt ra, đúng là con mèo ấy rồi. Cậu mặc kệ nó đang vẩy đuôi nhìn mình, lần nữa lại thút thít rúc đầu vào Anh.

" Chiến Ca...hôm nay Anh ở lại đây với em đi....Anh đừng đi đâu cả...hôm nay Ba không về nhà, một mình em ở đây sợ lắm... hức".

" Được rồi! Tôi ở đây, không sợ đâu, Cậu nghín đi, khóc nhiều là đau mắt đấy". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx