CHAP 75. TAI NẠN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cả ngày hôm nay Cậu đều nghe lời Anh rằng sẽ chờ Tiêu Chiến ở nhà, buổi trưa Anh không có về làm Nhất Bác cảm thấy trống vắng vô cùng, tay lúc nào cũng cầm khư khư cái điện thoại nhắn tin cho Anh nhưng lúc Trương Tuệ Nghi nghe cuộc điện thoại buổi trưa ấy là Tiêu Chiến không mấy quan tâm đến dòng tin nhắn của Cậu, dù Nhất Bác có gọi nhiều đến mấy nhưng chỉ chuyền lại bên tai tiếng tút tút tút.

Có phải vẫn bị chuyện lúc trưa mà Anh giận Cậu không? Vương Nhất Bác đã giải thích rằng cô gái ấy chỉ là em họ du học từ Úc về đây, hai người không có gì với nhau cả, nhưng lúc đấy bản thân đang ghen thì sao biết Nhất Bác có nói thật hay không. Lúc ấy Anh gật gù tạm tin lời rồi tắt vội cái điện thoại, mặt trở nên biến sắc đi lên lớp, Trác Thành đi ngang qua thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ ửng lên, y biết Anh và Cậu xảy ra chuyện gì rồi, muốn đến hỏi nhưng không giám, chuyện này là chuyện riêng nên y không xen vào, nên để hai người tự giải quyết.

Buổi trưa Cậu để Tuệ Nghi ngủ bên phòng mình còn bản thân chạy qua phòng Anh nằm lăn lóc trên giường, từ lúc Anh qua đây Tiêu Chiến chỉ ngủ bên phòng Cậu khiến chiếc giường bên này chẳng còn mùi thơm như trước, Vương Nhất Bác vùi cả mặt mình vào gối Anh, hít đi hít lại cái mùi hương còn quyến luyến, nó ngai ngái vương lại khiến Cậu ngửi đến phát nghiện. Mọi thứ không dễ chịu mấy bằng mùi hương đặc trưng trên cơ thể Anh. Cả ngày hôm nay chưa lại gần được với người ấy khiến Nhất Bác thấy bản thân như bị mất đi công năng, nằm ườn ra mà không muốn dậy, vắt tay lên trán không biết giờ này trên trường Tiêu Chiến đang làm gì....

Nhưng Cậu đâu biết trong lớp học kia chính là tiếng quát tháo học sinh, từng cú CHÁT mạnh bạo của thước kẻ đánh vào tay cô cậu sinh viên mỗi khi vẽ sai, Tiêu Chiến vì giận chuyện em gái của Cậu mà Anh đày đọa học sinh của mình như vậy, thường ngày Anh đâu có như vậy, luôn hoà đồng và vui vẻ nhưng sao hôm nay trên miệng nở nụ cười cũng không, Anh đứng trên bàn giáo viên nhìn xuống dưới, sinh viên ai nấy cũng cúi đầu xuống, quần áo chỗ nào cũng lấm lem màu, tay ai cũng đỏ ửng hằn lên từng vết lươn in sâu vào.

" Hôm nay ai không vẽ xong thì ở lại đến tối, tôi ở đây chờ các em....Ai không hoàn thành xong trước 5:00 chiều nay thì từ sau không cần đến lớp tôi nữa, ở đây học hành cho cẩn thận đừng có làm bà hoàng ông tướng ở đây".

Trác Thành chỉ là Quản Sinh nho nhỏ không thể nói giảng viên chính như Anh được, y nhìn học sinh như vậy thì xót lắm, nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt vẫn hằm hằm nhìn ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống, tay cầm khư khư cái thước kẻ trong tay..... Cũng vì đang mang thai nên dễ nổi cáu, đêm mất ngủ, ban ngày đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm chặt mà chẳng thể nghỉ ngơi, Tiêu Chiến xoa nhẹ cái tay lên phần bụng vẫn phẳng kia, không lẽ đứa trẻ lớn lên thì Anh cũng dạy dỗ thế này ư?

" Bảo Bảo! Papa xin lỗi con, Ba sẽ không làm con đau đâu".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tuệ Nghi, em vào kia lấy cho Anh mặt nhám của cái ván trượt nhé! Anh để trên kệ tủ đấy".

Chiều Chiều Vương Nhất Bác rảnh rỗi bày cả linh kiện của ván trượt ra giữa nhà cùng cô em họ lắp ráp, Trương Tuệ Nghi rất biết nghe lời, Cậu bảo lấy gì cô đều đi ngay, cô em gái chỉ cao đến cổ Nhất Bác không hẳn là lùn nên dễ lấy được cái mặt nhám trên cao.
Vương Nhất Bác luôn có có khoảng cách với Tuệ Nghi, là cô em họ gắn bó và chơi thân với nhau suốt lúc nhỏ nên Cậu kha khá yêu quý cô, Nhất Bác tặng cho cô cả một cái ván trượt nhưng Cậu đâu biết cô bé làm gì biết trượt chứ.  Tuệ Nghi mỉm cười nhận lấy, đây cũng là món quà cuối cùng của người cô yêu, cô sẽ trân trọng nó trước khi căn bệnh quái ác ấy xảy ra vào hai tháng sau. Cô không nói cho ai, ở một mình rồi lại khóc.... Không muốn làm gánh nặng cho người khác nên Tuệ Nghi tự chịu đau khổ một mình với căn bệnh ung thư phổi đang diễn biến trầm trọng không có dấu hiệu tiến triển tốt lên.....

" Trác Thành, cậu ở lại đây xem học học sinh nào vẽ xong thì cho về trước nhé! Mình có việc phải về trước rồi.....Ngay mai mình sẽ ở lại thay Cậu".

Tiêu Chiến cho gọn đồ vào trong chiếc cặp đi đến chỗ y nói với cậu bạn, Anh nhìn thấy tràn lan dòng tin nhắn Cậu hỏi mình đã về chưa, vì quát mắng học sinh nên bản thân quên mất người ấy ở nhà đang ngóng chờ mình về. Nghe câu nói của Tiêu Chiến Trác Thành cũng đồng ý ngay, y để Anh về trước còn học sinh ở đây để mình quản thúc.

Đến trung tâm thương mại Anh mua rất nhiều màu vẽ và tranh, đi qua quầy hàng chọn những loại hoa quả thật tươi ngon vì hứa hôm nay sẽ làm cho Cậu món Salad đương nhiên sẽ không quên, mỉm cười với thành quả trong tay Tiêu Chiến vui vẻ bước về Vương Gia, nơi này cách nhà không quá xa giờ cũng là cuối chiều con đường khá vắng vẻ Anh muốn gọi taxi đi cũng thôi, dù sao ở nhà cũng khá lâu ra ngoài vận động chân tay một chút cũng không vấn đề gì.

" Nhất Bác....Anh nhìn xem....Em làm được rồi này".

Trong căn phòng khách rộng rãi Nhất Bác đứng thẳng dẫn lưng vào tường đỡ cô em họ đang tập trượt ván phía trước, tay Cậu để ra phía sau không dám động dám một tí gì mà người cô nhưng Trương Tuệ Nghi vẫn phải bám vào vai Cậu làm điểm tựa điều này khiến Nhất Bác khó chịu lắm, nhưng cô cũng là con gái nên Cậu không dám đẩy ra, Tuệ Nghi ngã xuống đất, Cậu chỉ dám nắm cả cổ tay cô để kéo lên chứ không nhắm vào bàn tay, từ nãy đến giờ chỉ nghe thấy tiếng nói của cô bé 19 tuổi văng vẳng bên tai, Vương Nhất Bác vẫn lạnh tanh không nói Cậu nào, chơi cùng với cô thật sự không thú vị bằng Tiêu Chiến được.... Tuệ Nghi không trượt nữa cô đứng bên trên ván tay vòng qua cổ Cậu, đôi mắt điêu chăm ngây thơ nhìn người mình yêu trước mặt. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cô.

" Em muốn làm cái gì.... Bỏ Anh ra đi...Anh phải đi đón Tiêu Chiến đây, giờ cũng muộn rồi."

" Sao lúc nào Anh cũng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hết thế, cả ngày hôm nay em ở bên Anh mà Anh chẳng để ý một chút nào, tay lúc nào cũng cầm cái điện thoại nhắn tin cho Anh ấy, vậy em là gì của Anh, trong lòng Anh đã từng có em chưa?".

" Anh phải bảo bao nhiêu lần thì em mới hiểu đấy hả? Em là em họ, em gái Anh, Anh không yêu em, Người Anh yêu đầu Tiêu Chiến.... Em bỏ Anh ra đi, đừng xen vào cuộc sống của Anh và Anh ấy".

" Nhất Bác, Anh yêu em một lần có được không? Đáp lại tình cảm của em, nói câu Anh yêu em một lần em cũng rất vui rồi.... Trong 2 tháng kế tiếp em không muốn Anh coi em là em gái nữa, em không phải là em gái Anh.... Anh có thể đáp lại tình cảm ấy của em có được không? Một lần thôi, chỉ một lần thôi em cũng đã mãn nguyện rồi....hức... Nhất Bác".

" Em điếc à... BỎ ANH RA...ANH KHÔNG RẢNH ĐỂ ĐÁP LẠI MẤY THỨ NHƯ THẾ....ưm~~~...."

Tuệ Nhi nhỏ bé ấy, kiên cường ấy sao có thể chịu được những lời nói cay đắng như thế chứ, cô mặc kệ Cậu đẩy mình ra, cô rất muốn một lần được chạm lấy cánh môi kia, Tuệ Nghi tự mình tạo phản với ý kiến của người kia, cô trực tiếp áp môi mình lên môi Cậu, nước mắt lăn dài trên khoé mắt, lần đầu cũng là lần cuối được ở bên Cậu, cô trân trọng thời gian này để khi mãi mãi chẳng thể sống tiếp, bản thân cũng đã thực hiện được mong muốn của mình.

Vương Nhất Bác tròn to mắt, đôi môi ấy chỉ được Tiêu Chiến chạm vào mà bây giờ lại có kẻ thứ hai, Cậu trong đầu giờ trống rỗng không biết làm thế nào, hai người sao biết được phía cửa chính có người với vẻ mặt thẫn thờ đang nhìn, người ấy không tin vào mắt mình, sao Nhất Bác có thể làm vậy khi không có Anh ở nhà, Tiêu Chiến như đứng chôn chân ở đó, giờ quay đầu cũng không được, tiến tới cũng không xong, mắt Anh ang áng nước, lồng ngực tức đến không thở nổi, tay siết chặt lấy túi đồ.

" Em bị điên à...SAO LẠI HÔN ANH...Trong đầu em đang nghĩ cái gì đấy hả?".

Vương Nhất Bác điên tiết đẩy mạnh cô ra, Cậu lấy ống tay áo lau khoé miệng mình, bên ngoài là hình ảnh chàng trai đang đứng đó, Nhất Bác quay đầu ra, Cậu không tin được người đấy là Anh, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến chứng khiến hết sự việc rồi sao?

Bốn con mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến thất vọng quay lưng xấu hổ bước đi, Vương Nhất Bác luống cuống chạy theo giữ Anh lại.

" Tiêu Chiến....Sao Anh lại về vào giờ này...Anh nghe em nói.... Chuyện không phải".

Tiêu Chiến quay lại, cố nuốt nước mắt vào trong, trên miệng vẫn nở nụ cười đưa cho Cậu túi đồ.

" Nhất Bác này....Anh...Anh mua cho em nhiều đồ để làm salad lắm....Anh giờ có việc....Anh quên đồ phải lên trường đã..."

" Tiêu Chiến....Muộn thế này rồi Anh còn đi đâu....Anh nghe em.... Tiêu Chiến....Anh nghe em giải thích".

" Nhất Bác.... Chúng ta dừng lại ở đây đi, em có người mình yêu rồi.... Chúng ta giờ chẳng là gì cả...Anh không muốn tiến quá xa nữa...."

Tiêu Chiến để lại túi đồ ở đấy cho Cậu, gỡ tay Nhất Bác ra rồi một mình chạy thẳng ra đường lớn về phía nhà. Vương Nhất Bác thất thần thẳng đứng đó, Cậu mất Anh thật sự rồi ư? Tiêu Chiến hoảng loạn không để cho Nhất Bác giải thích một câu. Món ăn salad mà Anh hứa buổi sáng sẽ làm cho Cậu, Tiêu Chiến đã mua về đầy đủ nhưng bây giờ đồ đạc bên trong văng tứ tung xuống nền đất...Mất Anh rồi....Lần này Cậu thật sự mất Anh rồi.....

" Hức...Là Cậu lừa tôi....Tất cả là Cậu lừa tôi".

Tiêu Chiếc ôm cả gương mặt đẫm nước mắt rũ rượi chạy ra ngoài đường, Tiêu Chiến chỉ biết chạy nhưng đâu có để ý chiếc xe từ xa đang lao nhanh đến chỗ Anh, tốc độ quá nhanh khiến bác tài xế phanh không kịp.

* RẦM*

Chiếc xe lao nhanh đến chỗ Tiêu Chiến, Anh bị văng ra cả một đoạn xa, cả thân thể nhỏ bé nằm trên vũng máu, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng đến mất đi ý thức, Anh bất động nằm đó. Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy tiếng RẦM quá lớn phát ra, theo quán tính chạy tới, mặt Vương Nhất Bác giờ cắt không còn giọt máu, hốt hoảng vì người đó là Anh.

" Chiến....Chiến Ca....Anh đừng doạ em....Anh tỉnh lại đi".

Tài xế trên xe run lẩy bẩy.

" Chiến Ca....đừng mà...Anh mở mắt ra đi...hức.. hức."

Chiếc áo của Cậu thấm đẫm vệt máu của Anh, cơn mưa bắt đầu đổ xuống, chúng rửa sạch đi nước mắt cho Cậu, cậu thiếu niên ấy sợ sệt chỉ biết khóc lóc ôm chàng trai mãi mãi không thể tỉnh lại giữa đường.

" Chiến Ca....Anh đừng mà....Đừng doạ em...Tỉnh lại nhìn em đi mà, Nhìn em...Anh mở mắt ra nhìn em đi...." 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx