Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đường là Tiêu thiếu mà phải đi làm trợ lý sao......



-"Ba...ba nói gì vậy?Con mà phải đi làm trợ lí cho người ta sao?" Tiêu Chiến hiện tại chính là đang hoang mang trước câu nói của ba Tiêu.

-"Con từ ngày mai đi làm cho ta" ba Tiêu kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

-"Ahhh...không chịu đâu, tại sao con phải đi làm chứ, Tiểu Nhã không phải đi, nó không phải nhỏ hơn con có 4-5 tuổi thôi sao?" Tiêu Chiến không chịu liền hét toáng lên.

Anh nhận thấy rằng bản thân là Tiêu đại thiếu gia, lắm tiền nhiều của, năm nay anh chính thức tròn 30 tuổi, đâu có già lắm đâu thế mà ba mẹ hở tí ra là kết hôn, kiếm việc, không phải Tiêu thị do ba Tiêu đang quản lý không phải rất tốt sao?

Còn Tiểu Nhã kia nữa, cô là Tiêu Nhã, là em gái thân thương của Tiêu Chiến, năm nay tính ra cũng là 23 rồi, có còn bé nữa đâu mà tính tình vẫn bay nhảy khắp nơi, Tiêu Nhã vài hôm trước đã nghe lỏm được ba Tiêu sắp đá đít 2 anh em ra khỏi nhà để kiếm việc nên là cô tranh thủ dọn đồ cùng mẹ Tiêu đi du lịch vòng quanh thế giới cho ba Tiêu khỏi nói.

-"Tiểu Nhã đi du lịch rồi, đợi nó về ta cũng đá đít ra khỏi nhà nốt, con yên tâm đi ba đã sắp xếp cho con một công việc trợ lý nhỏ rồi, việc nhẹ lương cao." Ba Tiêu tiến lại gần Tiêu Chiến vỗ vai anh như kiểu công việc này sinh ra là dành cho anh vậy.

-"Ngày mai, 8 giờ tới địa chỉ này, không được tới trễ, không được từ chối, ta sẽ cho người mang hành lý của con sang, Chiến Chiến của ta con biết việc từ chối ta sẽ gánh chịu hậu quả như nào mà" Ba Tiêu nở một nụ cười thương mại với Tiêu Chiến

Ba Tiêu biết thừa trên đời này chỉ có tiền là được Tiêu Chiến nâng niu và trân trọng nên giờ chỉ cần khóa thẻ của anh là anh khác sẽ tự động nghe lời.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Tiêu Chiến đã đem tiền trong thẻ rút ra tiền mặt từ lâu rồi, vì dạo này không có việc nên là anh cứ rút tiền về nhà rồi lại mang ra đếm.

Đến khi ba Tiêu biết chuyện thì tức chết ông rồi, nước đi này của anh hay đấy, giỏi đấy, ông tức giận cầm theo cây chổi lên phòng hỏi chuyện anh.
-"TIÊU CHIẾN, CON MAU RA ĐÂY, ĐỪNG CÓ TRỐN, TRỐN CŨNG VÔ ÍCH"

Tiêu Chiến trong phòng cảm thấy có một luồng khí là lạ nào ở đây, nên nhanh trí khóa cửa phòng lại.
-"Ba à! Con nhất định không đi làm đâu"

-"HAY LẮM!" Ba Tiêu ném mạnh cây chổi rồi hùng hổn xuống nhà gọi điện cho ai

Ở một nơi nào đó.
-"Không phù hợp"

-"Già quá"

-"Trẻ quá vậy? Có phải là trẻ vị thành niên không?"

-"Xấu quá! Mất hình tượng"

-"Người này thì lại đẹp quá! Ra ngoài người ta bảo người tình tin đồn thì chết dở"

Chị Lục- người quản lý của đại minh tinh nọ đang bất lực trước vị tổ tông của mình, cậu ta bảo tuyển trợ lý, chị đi tìm cho cậu ta 7749 người thì cậu ta lại không vừa ý
-"Nhất Bác, người này là cuối cùng" Lục Hân Nghiên đưa cho cậu một tấm hình một nam nhân đang cười.
-"Cười tươi đấy, nhưng mà người như này thì lấn áp em à? Không được"

-"Tiểu tổ tông à, Tiêu tổng đã ngỏ lời cho Tiêu thiếu rồi, em có thể mở chút lòng từ bi được hông" Giờ này mà Nhất Bác không mở lòng thì chị sẽ đi ôm chân cậu mà khóc ròng cho coi.

-"Được rồi được rồi"

Lục Hân Nghiên thật cảm ơn trời phật cuối cùng vị tổ tông này cũng đồng ý rồi.
-"Được được, chị sẽ báo cho Tiêu Tổng"

Vương Nhất Bác, 24 tuổi, một đại minh tinh, tính cách có hơi khó ở một tí được mệnh danh là kẻ hủy diệt lời nói, hiện tại cậu đang đầu quân cho công ty của Vương Gia.

Nói về Vương Gia, Vương Gia là một gia tộc đứng đầu Trung Quốc, Vương Gia vì ủng hộ sự nghiệp của Nhất Bác mà lập thẳng một công ty quản lý cho cậu nhưng trong giới giải trí này rất ít người biết gia thế thật sự của cậu

-"Tiêu tổng, Nhất Bác nhà chúng tôi đã đồng ý cho Tiêu thiếu làm trợ lý của cậu ấy rồi?"

-"Được rồi, cảm ơn cô"


-"Ah....Tiêu Chiến...cứu ta" Đột nhiên dưới nhà có tiếng lạ, Tiêu Chiến nghĩ có trộm nhưng đang là ban ngày sao lại có trộm, anh cũng sợ chứ bộ, sợ bị cướp sắc. Thế rồi anh vớ cái chổi mà ba Tiêu ném vừa nãy, mon men xuống nhà thì một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt anh.

Ba Tiêu bị bọn lạ mặt khống chế?
Bọn chúng nhìn thấy anh thì nhếch mép cười, rồi một tên đàn em đi tới lôi anh xuống.

-"Nói! Tiền đâu?"

-"Tôi ...tôi không biết" Tiêu Chiến có chút sợ hãi nói

-" Nói không tao giết chết lão kia"

-"Ở trên phòng bên trái lầu hai, toàn bộ tiền ở trong phòng đó" Tiêu Chiến vì lo cho ba Tiêu nên bục miệng nói hết ra, nhưng không ngờ chính cậu đã gây họa cho mình.

Đám côn đồ kia sau khi lấy được tiền liền đem toàn bộ tiền chuyển vào tài khoản của ba Tiêu chúng tốt bụng để lại cho anh 200 tệ coi như là may.
*200 tệ = 722.592,11 Đồng

-"Tiêu Tổng, toàn bộ tiền tôi đã chuyển hết vào tài khoản của ngài rồi" Một tên nói.

-"Cảm ơn cậu, giờ các cậu có thể về"
Để cho đám người kia ra về hết thì ba Tiêu mới nói

-" Vậy là con đã hết tiền, ngày mai chính thức đi làm cho ta"

-"Ahh...tiền của con" Giờ Tiêu Chiến mới biết mình bị hớ, 50 vạn của anh coi như không cánh mà bay rồi

*50 vạn tệ=1.806.480.275,00 Đồng

-"Con đi làm 1 tháng ít nhất cũng được 10 vạn, nếu con kiên trì làm việc trong 3 tháng thì ta sẽ trả cho con 2 triệu"

*2 triệu= 7.230.479.356,00 Đồng

-"Không phải ta muốn lấy toàn bộ tiền của con nhưng ta muốn con đi lên từ 2 bàn tay trắng, con từ bé sống trong nhung lụa quen rồi.Nếu muốn thành công, con phải dấn thân vào những con đường mới, chứ không phải đi du lịch trên lối mòn của những thành công đã được thừa nhận."

*Nếu muốn thành công, bạn phải dấn thân vào những con đường mới, chứ không phải đi du lịch trên lối mòn của những thành công đã được thừa nhận. – John D Rockefeller (ông trùm dầu mỏ Mỹ)

Vẫn là sự khác biệt nếu bạn muốn nhận được điều đặc biệt. Lối mòn thì an toàn nhưng sự an toàn thì không mang lại cho bạn trái ngọt vì đã có nhiều người trước đó đi qua và hái mất những quả ngon nhất.

Tiêu Chiến dường như bị lời nói của ba Tiêu làm cho mê hoặc.
-"Mai con đi làm" Tiêu Chiến dù không muốn đâu nhưng vẫn phải đi, chỉ có 3 tháng là tự dưng anh lại có 2 triệu, đâu có bị hớ lắm đâu, mà còn lãi được nhiều nữa chứ. Thế rồi anh chính là quyết định đi làm dù gì ở nhà cũng chỉ đếm tiền, Tiêu Chiến cũng biết chán chứ bộ nên quyết định đi làm là hợp lý nhất.

10 giờ sáng hôm sau.

-"Chiến Chiến à, con không định dậy đi làm sao?" Dì Hạ chính là đang bất lực với anh, rõ ràng hôm qua nói nào là ngày mai phải dậy sớm, rồi là không được đi trễ, ấy vậy mà bây giờ trễ hẹn với người ta rồi.

-"Ưm...dì Hạ để con ngủ đi"

-"Chiến Chiến, 10 giờ rồi con không định đi làm hả"

-"10 giờ rồi ạ?" Giờ Tiêu Chiến mới biết mình dậy trễ thật sự rồi, liền nhanh nhảu vệ sinh cá nhân rồi đi tới địa chỉ mà ba Tiêu đưa cho hôm qua.

Bên phía Nhất Bác
-"Tức chết em rồi, trợ lý này ngày đầu đi làm đã tới trễ." Vương Nhất Bác đã cố kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến tới.

~Ting tong
-" Anh là Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác mở cửa, hỏi anh một cách cục súc.

-"Không lẽ tôi là cậu chắc, con người gì đâu mà khó chịu."

Tiêu Chiến liếc con người này từ trên xuống dưới, nhan sắc thì có đấy, nhưng không đẹp bằng anh, sơ qua anh có thể nghĩ rằng đây không phải người mà ba Tiêu bảo tới làm việc.

-"Anh mắng tôi?"

-"Ở đây có tôi với cậu tôi không mắng cậu chả nhẽ mắng tôi, cậu không thể động não sao?"

-"Nhìn cậu thì tôi chắc rằng cậu không phải là người mà ba tôi bảo."

Gì chứ nói như vậy là bảo Vương Nhất Bác đây ngu sao đã thế lại còn nói cậu không phải người cần tìm, trợ lý này cũng thật chán sống.

Tiêu Chiến thì ghét con người này ngay từ lần đầu tiên, gì mà cục súc, lại còn không biết động não, anh định chửi cậu là ngu đấy nhưng mà phải giữ hình tượng chứ nó mà đồn tới chỗ ba Tiêu thì coi như Tiêu Gia không có Tiêu Chiến.

-"Thôi thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, Chiến Chiến, anh vào nhà đi....haha Vương Nhất Bác..hhaa" Lục Hân Nghiên thực sự không nhịn nổi cười rồi, hai con người này vừa gặp mà đã cãi nhau thật khiến người khác không nhịn nổi.

-"Chị cười đủ chưa" Vương Nhất Bác đen mặt nhìn Lục Hân Nghiên.

-"Rồi..rồi... Chiến Chiến giới thiệu với anh đây là Vương Nhất Bác, người mà Tiêu Tổng bảo"

Tiêu Chiến nghe Hân Nghiên nói mà giật mình, rồi xong chết anh rồi chết anh rồi, tên tiểu tử này chắc chắc sẽ không tha cho anh, giờ trốn được không? Anh liếc sang Vương Nhất Bác và cậu ta đang lườm lại anh.

-"A...C..chào..cậu" Tiêu Chiến giơ tay chào cậu .

-"Anh cũng biết chào cơ à?" Vương Nhất Bác khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro