Chương 6: Lỗi Của Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu nhầm..chồng chất hiểu nhầm...........

"Anh ấy là người yêu của anh hai đó mẹ" Tiêu Nhã tỏ vẻ ai biết gì đâu xen vào giữa cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và mẹ Tiêu

Vương Nhất Bác vừa uống ngụm nước rồi nghe Tiêu Nhã trả lời khiến cho toàn bộ nước trong miệng phun ra, mặc dù bây giờ cứ xem như là cậu thích anh đi, nhưng mà chưa có tỏ tình, làm gì tính là người yêu.

Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tiêu Nhã.

Mẹ Tiêu nghe xong liền vui vẻ, ra vỗ vai Tiêu Chiến, tỏ vẻ như là mẹ hiểu mà con.

Triệu Phương Hoa thì cảm thấy chị gái Tiêu Nhã này sao có thể đáng yêu như vậy được chứ, thật là muốn đi tới ôm người về làm của riêng.

" Mẹ biết mà, Chiến Chiến của mẹ 30 tuổi rồi phải có người yêu chứ đúng không? Mẹ sẽ gọi điện báo cho ba con"

Mẹ Tiêu định lấy điện thoại ra gọi cho ba Tiêu nhưng bị anh cản lại.

"Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu, cậu ấy là..."

"Thưa bác, anh ấy chính là người yêu của con ạ"

Tiêu Chiến một lần nữa trợn tròn mắt, gì, không phải cậu là sếp của anh hả? Biến thành người yêu từ lúc nào vậy?

"Đến Nhất Bác cũng nói như vậy rồi thì thôi đi, ta sẽ tác hợp cho hai đứa, giờ mẹ đi siêu thị mua đồ ăn, tối nay phải cho hai đứa anh một bữa thật ngon."

"Mẹ cho con đi với"

"Bác cho con đi với"

Cả Tiêu Nhã và Triệu Phương Hoa đều xin đi cùng, vì ai chả biết phải dành không gian riêng tư cho đôi gà bông.

Khi tất cả mọi người rời đi, Vương Nhất Bác ngồi xuống bấm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Tiêu Chiến thì đang muốn bốc hỏa, lập tức vào nhà tìm cậu hỏi chuyện

"VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU CHẾT VỚI TÔI"

"Anh náo cái gì?"

"Tại sao cậu lại nói với mẹ tôi như vậy tại nhà chúng ta"

"Này, lỡ mồm gì căng"

"Sao tôi cảm thấy là một sự vô tình đầy cố ý"

"Anhhh.." Vương Nhất Bác nhất thời cứng họng, Tiêu Chiến giận cá chém thớt, anh cầm cây chổi đuổi Vương Nhất Bác quanh nhà, một người đuổi, một người chạy, người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt, hai người đuổi nhau từ tầng 1 lên tầng 2, đến cầu thang đột nhiên Tiêu Chiến bị trượt chân, ngã nhào về phía Vương Nhất Bác, cậu cũng thuận thế quay người lại đập thẳng vào mắt là hình ảnh anh sắp ngã.

Thế rồi, hai nam nhân ngã bịch xuống sàn tầng 1.

Tư thế hiện tại của hai người đang là Tiêu Chiến nằm trên, hai mắt anh nhắm tịt, còn Vương Nhất Bác nằm dưới thì hoang mang, tay cậu còn đang giữ eo anh.

Tiêu Chiến thấy cơ thể mình đang nằm trên một thứ gì đó, anh hé nhẹ đôi mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm. 4 mắt nhìn nhau, nhanh chóng khuôn mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng như trái cà.

"Cạch"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác theo tự nhiên nhìn ra cửa, mẹ Tiêu vừa đi siêu thị về, đập thẳng mắt là hình ảnh ám muội như vậy.

-"Ahhh..mẹ không thấy gì hết nha" Mẹ Tiêu lấy tay che đi đôi mắt của mình.
Tiêu Nhã và Triệu Phương Hoa đằng sau đang cười cười nói nói, nhìn thấy khung cảnh này chỉ biết thốt lên một câu "xứng đôi"

Còn anh, từ nãy khuôn mặt anh đã đỏ bừng rồi, giờ càng đỏ hơn. Tại sao mẹ lại đi về vào giờ này, chẳng phải vừa mới đi sao? Anh thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác từ nãy cũng chỉ tủm tỉm cười, rồi cậu nhận lại một cái lườm chí mạng từ anh.

Tiêu Chiến rời khỏi người của Nhất Bác, anh đứng lên, chỉnh lại quần áo, rồi ra xách đồ vào hộ mẹ Tiêu

"Mẹ đừng hiểu nhầm ạ" Tiêu Chiến vừa đi vừa cố thanh minh.

Ấy vậy mà mẹ Tiêu chẳng những không quan tâm tới lời nói của anh, bà đi tới chỗ của cậu, vỗ vai nói: "Ayda, mẹ hiểu mà, hai đứa từ từ, còn nếu hai đứa thích mai cưới luôn Tiêu gia cũng vẫn lo được"

Tiêu Nhã lại tiếp tục thầm thì với Triệu Phương Hoa rằng "Tiêu Chiến chính thức trở thành con ghẻ" rồi cả hai cũng tươi cười bước vào nhà.

Bữa tối, Tiêu Chiến chứng kiến hình ảnh mẹ Tiêu chăm sóc cho Vương Nhất Bác cũng chán ngán rồi, từ chiều tới giờ mẹ Tiêu bắt anh làm đủ mọi việc, còn Nhất Bác chỉ cần ngồi chơi xơi nước, rõ ràng là anh tới đây làm trợ lý không phải là giúp việc.

"Nhất Bác, ăn cái này đi"

"Tiêu Chiến, đứng dậy lấy ly nước ra đây, bảo bảo của mẹ sặc nước"

"Mẹ à, con với cậu ta ai mới là con của mẹ"

"Con là đang ghen ăn tức ở" Mẹ Tiêu quay sang nhìn anh.

Anh giơ tay lên lắc lắc ám hiệu rằng "Nào có, con làm gì dám ghen ăn tức ở với cậu ấy"

Triệu Phương Hoa liên tục bắt chuyện với Tiêu Nhã, cô đã chắc chắn rằng Tiêu Nhã chính là định mệnh của cô, nhưng làm sao để bà chị này yêu đương thì hơi khó. Tiêu Nhã quay sang thì thầm với cô rằng "anh Chiến ở nhà lúc nào cũng vậy, ham tiền, ham ngủ, không chịu làm việc"

Tiêu Chiến nằm dài mải mê suy nghĩ.
Anh nghĩ kỹ rồi, ngày mai nhất định phải gọi ba Tiêu tới đón mẹ với Tiêu Nhã về, nếu không anh sẽ bị đối xử như người dưng. Còn Nhất Bác kia nữa, chả hiểu cậu ta ăn chúng cái gì mà lúc nào cũng đem chuyện mình là "người yêu của Tiêu Chiến" ra để chọc tức anh. Không phải anh không dám làm gì cậu, mà là anh sợ mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu đã ra một sắc lệnh nho nhỏ "Ai dám đụng tới Nhất Bảo là đụng tới tôi" nên anh chả dám làm gì Nhất Bác.
Anh càng nghĩ càng tức, anh quay sang lấy chiếc điện thoại gọi cho ba Tiêu

//Hiếm khi thấy con gọi cho ta nha//

"Ba, con có chuyện muốn nhờ ba ạ"

//Ba đây sẵn lòng giúp con chỉ cần con yên ổn làm việc là được//

"Mẹ với Tiểu Nhã về nước rồi ba, mai ba qua nhà sếp con đón mẹ với em về nhé ba"

//Bà ấy với Tiểu Nhã về lúc nào vậy//

"Mẹ với em về từ hôm nay ạ"

//Được rồi được rồi, mai ta sẽ cho người qua nhà sếp con đón đón//
"Dạ, ba mãi đỉnh"

//Gớm....quá khen quá khen, ba mà lị, nhớ chăm chỉ làm việc, ngày kia tới nhà hàng Y, xem mắt biết chưa//

"Xem mắt sao?"

//Phải, ba với bác Vương đã hẹn sẵn rồi, không được chậm chễ, chậm trễ bằng trừ tiền//

Cùng lúc đó, tại phòng Nhất Bác
"Ba ạ"

//Nhất Bác, ngày kia con rảnh không//

"Con chưa xem lịch trình, nên chưa biết"

//Thôi khỏi, con không cần xem đâu, ta bảo Hân Nghiên sắp xếp lịch trình cho con."

"Dạ?"

//Ngày kia, con tới nhà hàng Y xem mắt nhé//

"Xem mắt sao, chẳng phải con nói là chưa muốn kết hôn sao"

//Thì ai bắt con kết hôn, ta nói con tới xem mắt chứ không phải kết hôn, tìm hiểu đã, là xem mắt không phải kết hôn, hợp thì cưới không hợp thì tìm người khác, đời con dài, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, đúng chưa? Con không muốn kết hôn ta không cản nhưng ta lỡ hẹn người ta rồi nên con nhớ tới nhó//

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư suy nghĩ, cả hai đều không biết đối tượng xem mắt của mình là ai? Một cô gái hay một chàng trai? Mải mê suy nghĩ một hồi, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro