1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





【 cre ảnh: X玖少年团肖战DAYTOY 】

"Thay phục trang xong chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé?"

Trương Vĩ bước vào phòng trang điểm nhìn qua một lượt, hồ hởi nói.

"Tiếc quá, hôm nay bà xã đợi cơm tôi rồi."

Tuy rằng không phải lúc nào bọn họ cũng có cơ hội ăn cơm chung thế này, Uông Hàm vẫn là đành ôm vẻ mặt tiếc nuối rời đi.

Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, vừa kịp gửi đi một tin nhắn thông báo với mẹ cậu vừa mới quay xong chương trình thì Uông Hàm tiến tới vỗ nhẹ vai cậu.

"Tôi về đây."

Chào tạm biệt đàn anh xong Tiền Phong cơ hồ như sực nhớ ra điều gì, liền làm ngơ câu hỏi của người đứng trước cửa kia mà với sang ghế ngồi bên cạnh.

"Phải rồi Nhất Bác, chuyện cậu nói với tôi..."

"A Phong, không phải đang cố ý né tránh câu hỏi của tôi đó chứ?"

Đại Trương Vĩ tiến tới vỗ bồm bộp lên Tiền Phong, bị động anh liền giật mình quay lại.

"Cậu..."

Trương Vĩ trưng ra điệu cười quen thuộc, biết được vẻ mặt này đồng ý là sẽ đi nên an tâm mà trực tiếp quay sang bên cạnh, khịt mũi.

"Bác đệ của chúng ta thì sao đây?"

Vương Nhất Bác nãy giờ tâm trí đặt cả vào cuộc trò chuyện với mẹ, hoàn toàn không chú tâm đến xung quanh. Chào tạm biệt Uông Hàm xong vừa kịp đứng dậy khỏi ghế liền nhận được câu hỏi không khỏi bất ngờ.

Thường ngày chỉ một loáng cậu đã thu dọn xong xuôi đồ đạc đi về, hôm nay để nán lại bàn việc với Phong ca liền gặp phải tình huống này.

"Cậu ấy nói sẽ đi cùng chúng ta. Chắc chắn rồi. Dù sao cũng không bận lịch gì."

Vương Nhất Bác còn chưa có phản ứng gì, đàn anh đã chen lời cậu.

"Thật sao Bác đệ? Mai cậu không đua xe đúng chứ?"

Người kia nhìn cậu cười khà khà.

"Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng cậu vẫn sẽ đi phải không?"

Vương Nhất Bác lúng túng nhìn sang Tiền Phong. Bản thân cậu cũng không muốn mất hoà khí nên gật đầu lấy lệ, rất mong đợi tiếp tục cuộc trò chuyện chưa kịp bắt đầu với Phong ca.

"Vậy tốt quá rồi! Có bốn người chúng ta, cùng mọi người trong ê kíp nữa."

Đại Trương Vĩ tâm trạng đặc biệt tốt, dường như anh còn đặt trước chỗ ở quán ăn rồi.

"Lát nữa Doãn Chính sẽ trực tiếp tới đó luôn."

Trước khi rời khỏi phòng, Trương Vĩ còn nháy mắt với cậu.

Sau khi anh vừa rời đi, Vương Nhất Bác liền nhìn về phía Tiền Phong đang thừ người.

"Ca."

"Hả? Sao?"

Cậu phì cười ôm đồ đứng dậy, cúi người với anh rồi đi ra.

"Có gì lát nữa em nói với anh sau vậy."

"À ừ, vậy cũng được."

"A Bác, ở bên này!"

Cậu vừa bước ra khỏi liền gặp Đại Trương Vĩ đang huơ huơ hai tay trên không khí, thấy cậu đi ra thì cực kỳ hoan hỉ.

"Ca, thật sự buổi hôm nay có bắt buộc không vậy?"

Vương Nhất Bác ôm ván trượt trên tay, khẩu trang thường trực khi ra ngoài nên nhất nhất đều không nhìn ra nét gượng gạo trên gương mặt. Đại Trương Vỹ lại không phải kiểu người sâu sắc gì, quan tâm của anh ta chỉ thể hiện qua một câu "Cậu cảm thấy không khỏe ư?", mà Vương Nhất Bác cậu lại chẳng bao giờ muốn vì bản thân mà gián đoạn cuộc vui của mọi người, chỉ cười trừ đáp lại.

"Không phải. Cũng không phải chuyện gì to tát. Em ra xe chờ mọi người."

Chẳng lẽ cậu còn phải bày vẻ mặt giận dỗi để người kia hiểu hay sao?

Sau đó thật sự trở ra xe chờ mọi người.

Khi tất thảy hai chục con người đã tới địa điểm ăn, Vương Nhất Bác mới tỉnh dậy. Hôm nay cậu cảm thấy có chút buồn ngủ, vừa lên xe đã chợp mắt ngay. Bao giờ ê kíp cũng xuống một ít, sau đó chờ các thành viên của đội ngũ MC xuống cả rồi toàn bộ những người còn lại mới theo đó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro