Bác Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết ông ấy. Hyuga Neji , một thành viên tuyệt vời của gia tộc Hyuga . Nhưng đại chiến ninja đã cướp mất người bác của tôi khi mà tôi còn chưa chào đời.

" Cậu ấy hả ???  Neji là một người nghiêm nghị vô cùng lạnh lùng nhưng  có một trái tim rất ấm áp. Himawari , cháu biết không ? Bác của cháu là một thiên tài . Là một thiên tài hoàn hảo nhất mà ta từng biết. "

Đó là những gì mà tôi nghe được từ dì Tenten . Một đồng đội của bác tôi lúc bác ấy còn sống. Tôi ấn tượng với dì ngay từ lần đầu gặp mặt. Dì Tenten có đôi mắt rất đẹp , đôi mắt ấy như một vì sao rực rỡ trên bầu trời trong màn đêm đen. Tôi nói chuyện ấy với mẹ và bà mỉm cười nhìn lên bầu trời kia.

" Himawari , bác con cũng từng nói với mẹ như vậy "

Tôi luôn gặp dì Tenten khi đi thăm mộ bác tôi và phải rất lâu sau đó tôi mới biết rằng ngày nào dì cũng dành thời gian để đi tới đó. Dì Tenten không như những người khác , không như mẹ tôi hoặc những người dân khác trong làng. Trước mộ bác tôi họ luôn nghiêm nghị , gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhất có thể. Họ nói rằng bác tôi thích sự nghiêm túc. Dì ấy lại khác , luôn luôn tự nhiên và nụ cười lúc nào cũng ấm áp. Dì ấy sẵn sàng ngồi bên bác tôi kể cho ông ấy nghe những câu chuyện thường ngày của mình hàng giờ liền. Đôi lúc tôi như nhìn thấy rằng bác tôi ngồi đó , cạnh bên dì ấy. Tôi dụi mắt lại , thì ra tôi chỉ hoa mắt mà thôi.

Tôi rất thích dì Tenten. Dì ấy thật ấm áp và hiền hậu. Có vẻ dì ấy cũng thích tôi. Dì ấy dạy tôi sử dụng vũ khí , dặn tôi những điều cần lưu ý về đôi mắt của tôi. Và dì ấy nói cho tôi nghe về « góc chết » của bạch nhãn. Những điều mà chỉ một Hyuga mới biết. Tôi nhìn dì ấy một cách ngạc nhiên. Bằng trực quan của mình tôi linh cảm là giữa dì ấy và bác tôi không hề đơn giản là đồng đội. Dì Tenten có lẽ là người mà bác tôi tin tưởng đến mức nói cả bí mật chết người của mình.

Dì Tenten từng nói với tôi rằng bác tôi rất tài giỏi , hầu như thứ gì bác ấy cũng biết. Tôi hỏi dì ấy là liệu có thứ gì mà bác tôi không biết. Dì ấy gật đầu. Đôi mắt nâu ánh lên những tia.kiên cường . Tôi tò mò hỏi lại dì Tenten.

- Tại sao bác Neji lại không biết ?

Dì ấy mỉm cười , nụ cười quật cường.

- Tại vì có những người chưa kịp nói cho cậu ấy biết. Cháu biết không , người con gái đó đã hội hận .... cả một đời này.

.

.

.

Tôi không thể ngờ là lại có ngày mà tôi gặp bác tôi. Hôm đó là một buổi chiều. Tôi định đi gặp dì Tenten và khoe với dì ấy rằng tôi đã có thể dùng shiruken liên tiếp 4 lần ném trúng mục tiêu. Điều mà tôi không ngờ là tôi lại đi lạc. Sau một hồi loay hoay tìm đường ra . Thì giờ đây , xung quanh tôi chỉ toàn cỏ cây với lá. Tôi tuyệt vọng , hoàn toàn tuyệt vọng. Nghĩ rằng từ giờ không thể gặp lại cha mẹ và anh trai tôi nức nở.

- Đó không phải là thứ mà thành viên của gia tộc Hyuga nên có .

Giọng nói ấy lạnh lùng và trầm. Tôi giật mình , lần đầu tiên tôi thấy giọng nói lạnh đến như thế. Tôi quay lưng lại. Người đàn ông này rõ ràng là thành viên của Hyuga . Đôi mất xám bạc kia đã nói cho tôi biết điều đó.

- Chắc cháu đã từng nghe tới ta. Ta là người của tộc Hyuga. Hyuga Neji.

Tôi phải nhéo vào mặt mình để biết mình không mơ. Tôi ngơ ngác đứng đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn ông đứng trước mặt tôi là giả mạo. Vì bác tôi đã mất rất lâu rồi.

- Cháu đang nghi ngờ ta.

Tôi giật mình , tại sao ông ấy lại biết. Tôi bắt đầu nhìn ông ấy với ánh mắt khác.

- Tại sao cháu lại lang thang vào đây ??

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của ông ấy. Sau một hồi suy nghĩ , tôi cúi đầu trả lời :

- Cháu đang đi tìm dì Tenten .

Ông ấy nhìn tôi , ánh mắt tỏ vẻ thích thú.

- Cháu đã nói chuyện với cô ấy ??

Tôi gật đầu và lí nhí trong cổ họng .

- Vâng ạ. Cháu rất thích dì Tenten.

Ông ấy mỉm cười , đôi mắt bạc thật ấm áp và dịu dàng.

- Cậu ấy vẫn khỏe chứ .

Tôi gật đầu . Trong lòng cảm thấy một chút trĩu nặng.

Ông ấy mỉm cười , nụ cười hiền.

- Tenten là người con gái tốt nhất ta từng gặp.

Tôi nhìn ông ấy , dường như giữa Hyuga Neji và dì Tenten có một câu chuyện. Một câu chuyện mà họ đã rất cố gắng để lãng quên.

- Cậu ấy đã hẹn hò với ai chưa ??

Tôi giật mình. Rồi nhỏ nhẹ trả lời.

- Hằng ngày dì ấy vẫn đứng trước mộ bác.

Ánh mắt bạc như trùng xuống. Rồi lại ngước lên khoảng trời phía trước. Tự do và rộng lớn. Nhưng cái giá của nó thì lại chẳng rẻ chút nào.

.

.

.

Tôi bước về nhà trong lúc đã nhập nhoạng tối. Bỗng tôi thấy dì Tenten , dì ấy ôm chần lấy tôi. Nghẹn ngào.

- Cháu làm mọi người rất lo.

Tôi buông dì ấy ra. Đôi mắt nâu long lanh ngấn nước. Nhưng lại đặc biệt sáng. Đặc biệt nổi bật giữa màn đêm này. Và điều quan trọng hơn đó là đôi mắt mà người bác của tôi yêu.

- Cháu đã gặp bác Neji.

Dì ấy giật mình. Không một chút nghi ngờ , hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của tôi.

- Cháu gặp cậu ấy ở đâu.

Tôi nói. Ngập ngừng dè dặt.

- Bác ấy sẽ không gặp dì. Bác ấy sợ...

Dì Tenten nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Bác Neji sợ dì khóc.

Dì Tenten mỉm cười ôm chầm lấy tôi. Tôi giác dì ấy rất khó khăn mới không để rơi nước mắt. Sau một hồi dì ấy buông tôi ra và mỉm cười.

- Himawari , bác Neji của con là một người rất ngốc.

Tôi lè lưỡi.

- Bác ấy nói dì còn ngốc hơn cả bác ấy nữa. Dì đã bỏ cả thanh xuân của mình để chờ một người không bao giờ quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro