Bác gấu đen của thỏ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi bác gấu đen của thỏ trắng,

Đó là cách con vẫn thường gọi mẹ khi con mẹ đọc cho con nghe câu chuyện về 'Bác gấu tốt bụng và hai bạn thỏ'. Con còn nhớ lúc đó con chẳng chịu gọi mẹ bằng mẹ, con cứ bắt cả nhà phải đóng vai các nhân vật trong câu chuyện. Hồi ấy con yêu nhân vật bác gấu đen vì bác đã giúp hai bạn thỏ đi qua cây cầu khỉ. Hai bạn thỏ trong câu chuyện khá nhút nhát, nên bác gấu đã dạy cho hai bạn ấy bài học về sự dũng cảm. Giống như mẹ đã từng dạy con đi xuống bậc thang, đi thang cuốn, đi qua cầu khỉ lúc bé vậy.

Giờ chắc mẹ đang hỏi, hôm nay sao con lại nói về những chuyện này. Và càng lạ hơn nữa, hôm nay chẳng phải là ngày đặc biệt gì, thế mà 'quý cô bận rộn' lại dành thời gian viết những dòng tâm sự gửi mẹ. Chắc mẹ đang lo: không biết nó có đang bị chuyện gì buồn không.

Mẹ yên tâm, con hoàn toàn ổn. Con không bị bệnh, không bị đuổi việc, không thất tình, không vướng vào bất kì thứ rắc rối nào mà mẹ đang nghĩ tới.

Chỉ là con đang nhớ mẹ, nhớ mẹ rất nhiều.

Con thật vô tâm phải không ạ? Quà Giáng sinh mẹ tặng từ thuở nào mà hôm qua con mới có thể mở chiếc phong thư ấy ra. Và khi con đọc bài thơ mà mẹ gửi,con đã khóc, khóc rất nhiều. Bỗng dưng con muốn chạy về nhà thật nhanh để được sà vào lòng mẹ. Bỗng dưng con muốn nói: 'Con yêu mẹ nhất trên đời'

Con hổi bé là chúa thích cột tóc bím. Mỗi buổi sáng mẹ phải dành ra rất nhièu thời gian để tạo nhiều kiểu tóc cho con. Vời bàn tay điệu nghệ của mẹ, quả đầu con mỗi ngày như được phù phép vậy.Con cũng thích làm công chúa nữa. Bài học làm công chúa của con cũng là mẹ dạy. Mẹ nói công chúa ăn uống phải thật đoan trang, không được làm rơi rớt cơm ra bàn. Công chúa thì phải đi đứng nhẹ nhàng, nói chuyện lại phải lễ phép. Trong mắt con khi ấy mẹ là một bà hoàng hậu thật tài ba.

Hồi con sáu tuổi, con ghét đi thang cuốn cực kỳ. Con cảm thấy rằng cái than ấy sẽ ăn trọn con khi con đứng lên nó. Không ai có thể khiến con đi lên chiếc thang ấy cả. Thế là mẹ phải ra tay. Mẹ đã đi cùng con lên xuống chiếc thang cuốn ở trung tâm thương mại không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi cuối tuần, mẹ lại cho con đến các siêu thị có thang cuốn và động viên con đi lên cái thang cuốn xấu xí ấy. Cũng giống như cái cầu khỉ nhỏ xíu nhìn mà phải sợ, con từng thề sẽ không bao giờ đi lên nó. Ấy mà với mẹ, với sự kiên nhẫn của mẹ, con có thể chạy qua chiếc cầu khỉ mà không lo lắng gì cả. Quả thật, mẹ đúng là người hùng.

Mẹ còn nhớ cô tiên trong truyên cô bé lọ lem chứ?! Con nghĩ là mẹ còn thuộc lời thoại của nhân vật ấy vì con từng được đóng vai lọ lem hồi học tiểu học. Từ lúc đó nhà mình như một gánh hát, do hôm nào về con và mẹ cũng tập đi tập lại vở kịch ấy đến tận đêm con diễn. Hồi ấy, mẹ thuộc lời thoại còn nhiều hơn cả con.

Những hồi ức ấy thật đẹp phải không mẹ? Chỉ ngồi một chút xíu mà con đã có thể cảm nhận được cuộn phim tuổi thơ đang chạy đi chạy lại trong đầu. Ngày xưa mẹ là cô tiên, là hoàng hậu, là bác gấu, là người hùng của con trong mọi chuyện. Khi nghĩ đến đây, con bật khóc to hơn. Con chợt nhận ra con chưa bao giờ là người hùng của mẹ cả.

Con nhớ lúc con làm biếng ăn, làm biếng nhai, mẹ đã kiên nhẫn ngồi bên cạnh con. Có lúc con ném cả muỗng đồ ăn xuống đất, mẹ đã nhặt nó lên và dạy con cách cầm muỗng sao cho đúng. Mẹ cũng lẳng lặng chọn đồ ăn hợp với ý thích của con, mặc dù bên ngoài vẫn nói rằng con phải ăn hết đầy đủ các món, dù ngon hay dở vẫn phải ăn. Vậy mà đã có đôi lần con giận mẹ khi mẹ không ăn những chiếc bánh con tặng. Sao lúc ấy con không thể nhận ra một điều đơn giản rằng mẹ mình răng đã không còn khỏe nữa, làm sao ăn được những món như thế kia?!

Đó là chất giọng run run, con có thể nghe tiếng nấc thầm của mẹ khi mẹ nói chuyện với con qua điện thoại. Lần đấy công ty con chạy dự án lớn, ai cũng thức đêm, ăn vội, ngủ vội trên bàn làm việc để nộp báo cáo cuối năm. Con bận đến độ không biết Tết đến từ lúc nào, đêm 28 Tết mà con vẫn sắn tay áo, uống cà phê để thức làm việc. Rồi mẹ gọi. Mẹ nhắc con phải chăm sóc bản thân thế nào, vậy mà con lại nghĩ mẹ không hiểu con, không thông cảm cho sự bận bịu của con. Lúc ấy con buộc miệng: 'Tết con không về, về rồi bị rầy nữa chứ có được gì đâu!'. Mẹ khóc, vì đã ba năm liên tục con không về ăn Tết. Trước khi gác máy, mẹ thì thào: 'Con không hiểu được rằng, ngày tết mẹ ấm không do chăn mền con tặng, mà do con cháu về nhà với mẹ'. Nghĩ lại, con thấy con đáng tội quá mẹ ơi!

Con đã thấy phiền phức khi mẹ liên tục hỏi con 'Hôm nay ngày bao nhiêu rồi vậy?'. Mẹ từng tự hào trí nhớ mình tốt đến dường nào, người mẹ ấy bây giơ không ngừng hỏi con về những chuyện lặt vặt trong nhà. Mẹ không nhớ được vị trí cái bóp mẹ đặt, cái khăn tắm mẹ xài hay điện thoại mẹ để đâu. Có một lần mẹ không nhớ được vị trí giấy tờ quan trọng trong nhà, lần đó xém chút nữa bố phải đi làm sổ đỏ lại. Anh hai hôm ấy lớn tiếng với mẹ, nói rằng mẹ phải cân thận hơn. Mẹ lặng yên. Nhưng cách đôi mi mẹ cụp nhẹ xuống rồi đánh một cái thở dài, con biết mẹ buồn đến chừng nào. Tụi con tệ quá mẹ nhỉ?! Mẹ từng nhắc chúng con biết bao nhiêu chuyện, thế mà bây giờ tụi con không đủ kiên nhẫn để trả lời các câu hỏi của mẹ.

Mà điều làm con buồn hơn hết là mẹ có thể nhớ hết được những kỷ niệm với tụi con nhưng không nhớ được ngày sinh nhật của mẹ. Mẹ đã kể cho tụi con hằng giờ những mẩu chuyện lặp đi lặp lại, có khi mẹ chưa nói mà ngừoi khác đã biét mẹ định kể gì. Chắc do cuộc sống mẹ luôn là sự hy sinh cho con cái, nên ngày sinh nhật mình mà mẹ còn quên.

Mẹ ơi, con biết có khi mẹ bị choáng ngợp bởi sự thay đổi nhanh như chong chóng của cuộc sống ngày nay. Nhiều lần mẹ không thể nói chuyện với con cháu trong nhà vì mẹ chẳng hiểu từ '2Tech' mà chúng nó nói là gì cả. Hay những quan đểm xã hội bây giờ cũng khác xa so với thời của mẹ, nên mẹ bỗng dưng không gần được với mấy đứa teen. Mẹ cũng lạ lẫm với thế giới này như cách con lạ lẫm với cái thang máy, với cái cầu khỉ và với những bài đồng dao. Nên con xin trở thành 'bác gấu đen' dẫn mẹ đi qua những sự thay đổi ấy nhé! Con sẽ trả lời những câu hỏi của mẹ về chiếc điện thoại thông minh mà mẹ hay than phiền là nó khó xài, như cách mẹ đã trả lời những câu hỏi ngây ngô của ngày bé. Con sẽ đi từng bước một như mẹ đã từng dìu con những năm đầu đời.

Trong bài thơ, mẹ có viết: 'Xin con tha thứ cho mẹ'. Mẹ ơi, con mới là người phải cầu xin mẹ tha thứ vì sự bất hiếu, sự vô tâm của mình. Con đã không làm người hùng trong cuộc đời mẹ như mẹ đã làm cho con. Nhưng con biết, cho dù con có cố trở thành người hùng, thì không bao giờ con có thể đền đáp đủ những gì mẹ đã vun đắp cho cuộc sống con. Con xin lỗi mẹ rất nhiều. Và nếu con quỳ xuống xin mẹ tha thứ, mẹ sẽ nghe con không ạ? Và nếu con trở thành người hùng của mẹ, mẹ sẽ đồng ý chứ?

Mẹ vẫn thường bảo, mẹ là lá vàng rồi, gió mạnh mà đến là mẹ rời cành ngay. Nhưng mẹ biết không, ngay cả khi mẹ là một chiếc lá vàng, mẹ vẫn là người phụ nữ vĩ đại nhất trong mắt của con. Mẹ vẫn là cô tiên, là hoàng hậu, là bác gấu, là người hùng của con dù bây giờ mẹ không hát được, không đóng kịch cùng con được.

Con đã định sẽ viết con yêu mẹ rất nhiều để kết lại bức thư ày. Nhưng mẹ có thể đợi con một chút được không?! Con sẽ xuống nhà, dắt xe máy ra và chạy ù về nhà để nói câu 'Con yêu mẹ nhất trên đời'. Chỉ một xíu thôi, con hứa đấy!

Con xuống nhà đây!

Yêu mẹ.

Bức thư từ thỏ trắng của bác gấu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro