Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Bắc Vĩnh Thụy theo chỉ thị mang Nhất Chí Phong đến là Nam Đô

Nam Đô mệnh danh là vùng ngoại ô xinh đẹp nhất của Nam Thành, có núi có sông, có những cánh đồng ruộng lúa mơn mởn xanh mướt  trải dài, không khí trong lành, thoáng đãng, là nơi được ông Bắc Trần Thành tâm đắc lựa chọn làm điền viên vui thú lúc tuổi về già của mình

Ông Bắc Trần Thành thích yên tĩnh, thích cách sống quây quần vui vẻ bên nhau, nơi sân vườn có những đứa trẻ nô đùa, ông ngồi nhâm nhi ly nước trà,kể chuyện đời, kể chuyện thời tuổi trẻ ông từng đi qua

Bởi vậy trước đây ông để Bắc Vĩnh Thụy quản lý gia nghiệp sớm hơn dự kiến, không hẳn do quan ngại tuổi già sức yếu. Đơn thuần ông thích tận hưởng cảm giác an hưởng khi về già. Mà Cố Vân Đình trong quá khứ lại là người luôn sớm hôm bầu bạn với ông, thay cho người bạn tâm giao trở thành cố nhân thiên thu

Trong kí ức của ông Bắc Trần Thành lần đầu tiên gặp gỡ cậu bé có tên Sở Vân Đình luôn luôn đẹp rực rỡ như ánh nắng mặt trời ban trưa.

Một Sở Vân Đình có vẻ bề ngoài ốm yếu, gầy gò, xanh xao, nhưng lúc nào trên môi cậu cũng mang theo nụ cười ấm áp, ngọt ngào của sự hạnh phúc. Trong đôi mắt cậu luôn ẩn chứa tràn đầy nhiệt huyết, sự rộng lượng, bao dung ,biết chia sẻ tình yêu thương, hết lòng giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng

Trong khoảnh khắc tình cờ  trông thấy Sở Vân Đình theo chân các anh chị tình nguyện viên lớn tuổi hơn mình, đến thăm hỗ trợ và giúp đỡ các cụ già neo đơn không có người thân chăm sóc, hoặc trong tình trạng bị bệnh nặng mà bị con cái bỏ quên ở bệnh viện khi ấy. Nhìn cậu tận tâm không hề hà khó khăn, dùng trái tim chân thành nhất để đối đãi người khác mà không có bất kì vụ lợi, Sở Vân Đình như vậy đã vô thức để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông Bắc Trần Thành

Với sự yêu thích đó, ông Bắc Trần Thành không ngại tự biến bản thân thành ông lão không con không cháu, không còn bất cứ người thân nào trên đời, ốm đau bệnh tật ,nghèo khổ đáng thương chỉ vì muốn tiếp tận Sở Vân Đình.Dần dà ông thành công trở thành người bạn thân thiết của cậu, không những thế hai cha con cậu, sau khi biết hoàn cảnh đặc biệt của Bắc Trần Thành rất thật lòng mang hẳn luôn ông về chăm sóc như người thân trong nhà

Kể từ ngày đó trở đi, trên gương mặt đầy nếp nhăn của Bắc Trần Thành dường như trẻ thêm vài tuổi

Dẫu cho cuộc sống không quá đủ đầy vật chất, nhưng ngược lại rất giàu lòng nhân ái .Bình thường ngoài chuyện đi học và phụ giúp ở quán ăn nhỏ của baba ra , Sở Vân Đình và ông Bắc Trần Thành đều dành thời gian cuối tuần để trở thành tình nguyện viên chăm sóc đặc biệt cho các ông lão bà cụ ở bệnh viện gần nhà

Ông Bắc Trần Thành tin đây là một thứ duyên phận kì lạ

Điều mà cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu thế nào đi chăng nữa, ông Bắc Trần Thành vẫn sẽ mãi luôn đặt hết niềm tin Sở Vân Đình là đứa trẻ ngoan

Thẳng cho đến khi cái gọi là thứ duyên phận kì lạ đó đã vô tình chính là cầu nối đem thân phận thật Sở Vân Đình được phơi bày hoàn toàn

Thân phận được trả về, liền xuất hiện vấn đề,có những thứ không ngờ tới với thân phận Đại thiếu gia nhà họ Cố ,gặp được Bắc Vĩnh Thụy, rồi yêu hắn ta,cũng là lúc Sở Vân Đình trượt dài trong nỗi bi thương, mất đi nụ cười thanh xuân vốn có. Ông Bắc Trần Thành vô cùng đau lòng, tận hết lực đem Sở Vân Đình trở về như trước kia

Thế cho nên lần này ông chính là hàm ý mang cậu trở về nhà...

Chỉ...là... ông không hề hay biết người sống lại bây giờ vốn dĩ đã không phải Sở Vân Đình mà ông yêu thương nhất nữa rồi

Thật ra Nhất Chí Phong cũng hiểu rõ điều ông Bắc Trần Thành mong muốn, vì vậy cậu không nở nhẫn tâm từ chối tình cảm thật lòng ấy

Nếu đã vậy phải đành thay đổi một chút kế hoạch

Từ lúc xe bắt đầu lăn bánh cho tới giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nhất Chí Phong chưa chợp mắt được một lần nào

Đối với Nhất Chí Phong mà nói,cậu là chính cậu đã khó,  giờ còn phải sống thêm một thân phận khác, thực sự khó hơn trăm bề

Cố Vân Đình tuy rằng mất đi kí ức, thế nhưng có đôi khi mọi cảm xúc nơi con tim cậu ta trong vô thức luôn bất giác khiến Nhất Chí Phong khó lòng kiểm soát

Chẳng hạn như ngay hiện tại, nhìn quang cảnh hai bên đường đều là những cánh đồng lúa xanh mướt tô thêm vẻ đẹp trên nhân thế, trước mắt xa xa có thể thấy ngọn đồi núi, tuy gần mà lại xa. Đoạn đường quá thân thuộc với Cố Vân Đình, hai chữ "về nhà", đọng lại sâu sắc sự chờ mong

Nhất Chí Phong thở dài ra một hơi

Tiếng thở dài đột ngột như vậy làm Tề Âu Văn ngồi gần hơn so với Bắc Vĩnh Thụy tự nhiên chú ý tới, anh ta hỏi

"Cậu bị sao vậy, thấy không thoải mái sao?"

"Không phải"Nhất Chí Phong lắc đầu, thân người tự dưng bất ngờ xích gần hơn vị trí vừa rồi, thầm thì vào tai Tề Âu Văn" Anh là luật sư, tôi hỏi anh một vấn đề, nếu tôi muốn làm hôn nhân hợp đồng với tên Bắc Vĩnh Thụy khó ưa đó, một khi đến thời hạn kết thúc hợp đồng rồi, theo anh với tánh khí anh ta liệu cho tôi được những gì vậy hả?"

"Gì chứ?" Nhất Chí Phong luôn mang đến bất ngờ này đến ngờ khác, làm Tề Âu Văn chưa từng suy nghĩ ra vấn đề này mới tỏ ra hốt hoảng như thế

"Nhỏ tiếng một chút" Nhất Chí Phong đưa tay lên môi làm động tác suỵt" Anh cứ tính phí tư vấn, mai sau có tiền tôi trả cho anh gấp đôi"

-Đù má, Đây có phải vấn đề về tiền nông gì đâu ,Cố Vân Đình cậu đột nhiên như biến thành người khác, tôi có phần chưa quen cho lắm..

Tuy nhiên kinh ngạc là kinh ngạc chứ không thể trực tiếp bày tỏ thái độ, Tề Âu Văn nhỏ giọng" Cậu cần tiền làm gì? À có phải cậu đang lo lắng cho vấn đề chi phí điều trị cho tới lúc cậu hồi phục trí nhớ với con số quá lớn đúng không? Về chuyện này cậu có thể an....."

"Đó chỉ là nguyên do một phần thôi"Nhất Chí Phong cắt ngang lời Tề Âu Văn, thoáng cái bày ra vẻ mặt đợm buồn rưng rưng nước mắt, hơi cúi đầu

Bất thình lình bị phản ứng này của Nhất Chí Phong khiến cho giật mình, ngón tay ấm áp Tề Âu Văn không tự chủ ôn nhu xoa lấy bàn tay Nhất Chí Phong như lời an ủi

"Vậy một phần nguyên do còn lại là gì? "Giọng điệu Tề Âu Văn giờ nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều

Nhất Chí Phong bắt kịp hành động đồng tình từ Tề Âu Văn, cậu hiển nhiên thúc đẩy đến bước tiếp theo, lại lần nữa đưa miệng gần bên lỗ tai Tề Âu Văn nói lời nhỏ nhẹ" Là vì Bắc Vĩnh Thụy, anh ta chưa từng yêu tôi"

"Ựm..Ờ,...

Vào thời khắc này, bỗng chốc thông qua lời nói êm tai, tựa như phân trần quá khứ đã qua kia của Nhất Chí Phong, Tề Âu Văn thoáng nhiều hơn sự sửng sốt, bất chợt không biết nên nói gì cho phải. Hắn theo phản xạ hơi nghiêng người, ngẩng đầu lên vì để nhìn cho kĩ vào đôi mắt Nhất Chí Phong, rất rõ ràng mang ý tứ dò xét.

Vẫn biết người này trước mặt hắn đã mất đi kí ức,.. nhưng suy xét theo góc độ hiểu biết về Cố Vân Đình của hắn, cứ cảm thấy có chỗ không đúng

Cố Vân Đình tánh tình vốn không xấu, chẳng qua mù quáng trong tình yêu mới dẫn đến đi sai đường.

Từ một người bị biết bao nhiêu người ghét bỏ,sống trên đời chỉ mang danh kẻ phản bội gia tộc.Qua một đêm sống dậy rồi tâm tư liền thay đổi? Hiểu biết nhiều hơn hay nên nói tự giác biết cách thu liễm chính mình hơn?

Người này chẳng lẽ không đơn giản như hắn từng nghĩ?

Tề Âu Văn đa nghi tự động dè dặt đưa ra suy luận

Bất luận Tề Âu Văn có suy nghĩ gì.Nhất Chí Phong không vội, cậu còn rất nhiều thời gian để thay đổi cục diện từ những gì Cố Vân Đình gây ra

Trước tiên đó là phải tìm kiếm cho bản thân cậu một đồng minh, bác sĩ như Liêu Kỷ Minh giống như một người bạn,về thế cuộc giúp cậu không quá nhiều .Thế nên với tư cách luật sư của Tề Âu Văn, lựa chọn thay cậu thay đổi bản thân thích hợp nhất. Nói đến cùng Cố Vân Đình đã thật sự mất trí nhớ, không cần vướng bận thứ tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình. Dĩ nhiên nó lại trở thành lý do chính đáng có một bản hợp đồng hôn nhân.Không níu giữ, lộ ra bộ mặt tham tiền, đường đường chính chính rời bỏ Bắc Vĩnh Thụy

Điều gì mà đúng lý hợp tình đều phải được ưu tiên nhiều hơn

"Tôi thông suốt rồi"Nhất Chí Phong, cắn chặt răng, tránh đi ánh mắt từ Tề Âu Văn, hạ mi có chút xót xa than thở" Một kẻ chỉ biết yêu tới mức trở nên hèn mọn, yêu tới mức đánh mất lý trí, đánh mất luôn chính mình và cả lòng tự tôn, nhưng sau đó không nhận lại được gì, còn rơi vào tình cảnh bị người khác chê cười, anh nghĩ thử xem may mắn sống lại một đời, tôi tại sao cứ tiếp tục ngu ngốc không biết thay đổi chính mình?"

"Bác Phúc kể hết cho cậu nghe rồi?" Tề Âu Văn tò mò hỏi

"Đúng vậy" Nhất Chí Phong không định nói dối

Nhất Chí Phong lại nói"Có những sự thật khó lòng giấu giếm, thay vì vẫn đi vào vết xe đỗ trước đây, tôi của bây giờ chấp nhận lựa chọn từ bỏ"

Tề Âu Văn nghĩ nhiều hơn

-Hóa ra là hắn nghĩ sai rồi

-Trong tình yêu nếu gom đủ thất vọng tự khắc sẽ chủ động rời đi

-Xem ra cậu nhóc này dạo một vòng quỷ môn quan, trái lại khai thông trí tuệ ra không ít, có mấy phần hiểu biết lý lẽ ,đang dần trở nên thông minh hơn

Tề Âu Văn mắc bệnh nghề nghiệp, tự hóa Nhất Chí Phong biến thành thân chủ" Vậy giờ cậu dự tính làm thế nào?" 

"Trả tự do cho Bắc Vĩnh Thụy"Qua một hồi lâu, Nhất Chí Phong chậm rãi nở nụ cười khổ "Đúng hơn, tôi không muốn lập lại cái cảm giác vô vọng thêm lần não nữa"

Nghe được mấy lời này, Tề Âu Văn phản xạ hơi khựng lại, nhưng cũng thực nhanh cong môi, cảm thấy vui mừng thay cho Cố Vân Đình

Tề Âu Văn: " Tôi sẽ giúp cậu"

Nhất Chí Phong"Anh nói thật?"

Tề Âu Văn :"Thật chứ.Tuy tôi không phải luật sư chuyên về hôn nhân gia đình, thế nhưng sau khi trở về, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu kĩ, cam đoan tận lực giúp sức cho cậu vòi vĩnh tiền của tên Bắc Vĩnh Thụy khốn kiếp đó nhiều nhất có thể"

Nhất Chí Phong hết sức ngạc nhiên, vẻ mặt không tin nổi nhìn chằm chằm vào Tề Âu Văn

Tề Âu Văn :"Làm sao thế?"

Nhất Chí Phong :"Anh và Bắc Vĩnh Thụy quen nhau bao lâu?"

Tề Âu Văn :"Hơn hai mươi mấy năm"

Nhất Chí Phong:"Vậy sao anh?"

Tề Âu Văn "Nhóc con yên tâm tôi không lừa cậu, cậu không thấy cậu ta có lúc quá đáng ghét hay sao!!!. Có dịp thì nên cho cậu ta một bài học cũng tốt mà"

"????"

"Đúng ra cậu nên giác ngộ sớm từ lâu mới phải, tên đó không tốt lành gì đâu"

"Được..được.. nghe lời anh"

Chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, thính giác vốn đã cực tốt, Liêu Kỷ Minh nghe rõ không sót chữ nào toàn bộ câu chuyện ,âm thầm bí mật dành lời khen ngợi cho Nhất Chí Phong. Cậu đã ở trong tình huống thế này rồi vẫn có thể hiên ngang hoán đổi tiến lên tận hai bước để trở thành kẻ nắm giữ cuộc chơi, đoán chừng lần đụng độ này giữa Bắc Vĩnh Thụy và Nhất Chí Phong, sẽ có xảy ra nhiều điều thú vị không thể ngờ trước

Có khi sự lo lắng của người kia quá thừa thải

Nhất Chí Phong đang sống rất tốt

Liêu Kỷ Minh xoa huyệt thái dương,trên mặt hiện rõ đau thương, tận sâu trong trái tim, tự hỏi đã rất nhiều lần " Lăng Quân Hạo, còn anh có sống tốt không?"

Lúc Bắc Vĩnh Thụy đặt hết thần trí để xem hết mấy bản báo cáo, kết hoạch nằm trong laptop, đâu biết có hai người nói xấu hắn không thương tiếc. Do tình trạng xem lâu quá mắt có xíu mỏi và khó chịu, hắn mới chịu tắt máy đi, lúc này ánh mắt vừa vô ý lướt qua người ngồi kế bên là Nhất Chí Phong

"........"

"Hửm"

Chỗ ngồi trống trơn một khoảng cách, Nhất Chí Phong nhìn từ góc độ nghiêng của Bắc Vĩnh Thụy, hai người kia dựa sát nhau, không ngại ngùng thân cận, y hệt đôi tình nhân

Hai con ngươi to tròn của Bắc Vĩnh Thụy phút chốc tối đi, hắn không hiểu vì sao tự nhiên có cảm giác bực bội, vội tằng hắng

"Hai người chụm vào nhau, chắc không phải để nói xấu tôi, đúng không?"

"Hử" Nhất Chí Phong và Tề Âu Văn ngửa đầu lên, đồng loạt lên tiếng

Nhất Chí Phong quay đầu, híp híp hai mắt, nhìn chăm chăm vào Bắc Vĩnh Thụy như thể đang nhìn một kė phiền toái

"???.."

Bắc Vĩnh Thụy chưa hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì lại bị Nhất Chí Phong bơ đẹp, tiếp tục cuộc trò chuyện thì thầm vui vẻ của cậu

"......"

Bắc Vĩnh Thụy không tức giận, chỉ cảm thấy bản tính ngang ngược này của Cố Vân Đình là đang cố tình gây chú ý, lạc mềm buộc chặt với hắn.Hắn không cho phép điều này xảy ra, càng không có hứng thú bị Cố Vân Đình đổi qua một cách khác để tiếp cận hắn

Bắc Vĩnh Thụy duỗi cánh tay trái ra, thuận thế ôm lấy eo Nhất Chí Phong lôi cả người cậu về đúng ghế ngồi chính giữa, không nghiêng về phía bên nào.

Người không kịp trở tay Nhất Chí Phong"...!?...."

Người cảm thấy Bắc Vĩnh Thụy quá mức ấu trĩ Tề Âu Văn"...!!!..."

Người cảm thấy tinh thần tăng cao khi phỏng đoán tới cảnh tượng, một người kiêu ngạo như Bắc Vĩnh Thụy, mỗi ngày đều phải đau đầu vì Nhất Chí Phong, hơi hơi bị thích thú Liêu Kỷ Minh"....."

Cẩm Triều Húc tràn đầy lòng nghi ngờ"......"

Người thấy rõ hành động vừa mới xảy ra của Bắc Vĩnh Thụy đã làm, Cố Khải Thần siết chặt tay, bắt đầu nóng vội

Nhất Chí Phong lên cơn tức giận, chuẩn bị ngôn từ trong đầu sẵng sàng để chửi cái tên cẩu nam nhân Bắc Vĩnh Thụy, thì bị Cố Khải Thần cướp lời

"Anh, anh thấy chỗ ngồi không thoải mái đúng không? Hay em đổi chỗ cho anh lên đây ngồi nha"

"....."Nhất Chí Phong

-Lại bắt đầu giọng điệu đó

Thay vì nhìn Cố Khải Thần diễn trò, Nhất Chí Phong quyết đoán nhắm mắt, im lặng cho đến khi tới nơi.

-Cậu không đồng ý thử xem cậu ta diễn trò bằng cách nào

Cố Khải Thần không nghe Cố Vân Đình trả lời, tự thấy xấu hổ, quay đầu lên

Bắc Vĩnh Thụy nhìn thấy sự phản kháng vô dụng từ Nhất Chí Phong, trong lòng vô cùng hài lòng

Lại thêm hai tiếng trôi qua, cuối cùng đã đến Nam Đô

Cảnh cửa lớn nhà chính Bắc gia rộng mở chào đón bọn họ

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự màu trắng tráng lệ nguy nga, được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sang trọng và hào nhoáng. Mang đến một không gian sống bề thế, hoa lệ và không kém phần hiện đại.

Người trên xe từng người từng người đi xuống

Nhất Chí Phong ngẩng cao đầu nhìn tổng thể không gian dinh thự được chọn xây dựng trên một khuôn viên đất diện tích rộng,xấp xỉ 1.000m2,có tầm nhìn thông thoáng

Nhất Chí Phong sâu sắc tự hỏi vì chủ nhân của nó là Bắc Vĩnh Thụy cho nên mới khoa trương đến mức như vậy sao

Cố Khải Thần bước xuống xe trong tư thế loạng choạng muốn nôn ói, được Cẩm Triều Húc tận tụy chăm sóc

Người nhanh chân chạy ra đón là chú Bảo, quản gia lâu đời nhà họ Bắc

Nhìn cách ông chỉ liếc nhìn sơ Nhất Chí Phong để đi qua dìu Cố Khải Thần thì Nhất Chí Phong đã biết, ngày tháng sống ở đây, không dễ hòa hợp chút nào

Ông thân thiết lên tiếng chào hỏi:

Đại thiếu gia, Triều Húc thiếu gia, Âu Văn thiếu gia, Kỷ Minh thiếu gia.. Khải Thần thiếu gia ....

Nhìn tới Nhất Chí Phong, Chú Bảo cố tình lơ đễnh nhìn chỗ khác, để không cần chào hỏi Nhất Chí Phong

"......"

Nhất Chí Phong không tính toán, lắc đầu cười trừ thay cho như chưa nhìn thấy thái độ Chú Bảo đối với cậu

Liêu Kỷ Minh sợ Nhất Chí Phong không vui, bước vội tới hai bước vỗ vai Nhất Chí Phong"  Đừng buồn, Chú ấy không xấu đâu, chẳng qua, chú ấy nghĩ vì cậu mà khiến mối quan hệ hai ông cháu Bắc Vĩnh Thụy kém đi thôi.."

"Ừm, đây cũng là đều dễ hiểu, Cố Vân Đình của trước đây, khiếm khuyết quá nhiều, bị người ta ghét cũng phải thôi mà,.Tôi thấy bình thường"

"Ừ, cậu hiểu vậy là đúng rồi" Tề Âu Văn cũng đi qua động viên, tiện thể quan tâm người bạn mới quá ư là hợp rơ",Đi, anh trai dẫn cậu vào trong tắm rửa cho mát mẻ, chiều chúng ta ra đầu làng đi dạo"

Nhất Chí Phong:"Có gì đặc biệt sao?"

Tề Âu Văn:"Nhóc con cậu đoán đúng nha!!!!. Cậu biết sao mỗi lần tôi về đây đều hào hứng thế không nè, ở đây mỗi buổi sáng, khi cậu vừa mở mắt ra liền có thể nhìn thấy rất nhiều mấy cô em cực kì xinh đẹp, làm việc trên cánh đồng đó. Phải nên nói là tuyệt thế mỹ nhân cơ, nét đẹp kiêu xa không cần son phấn, thế mà làm rung động trái tim tôi nha"

Nhất Chí Phong" Anh không phải luật sư à? Lời nói sao chẳng nghiêm túc chút nào thế"

Tề Âu Văn:" Gì?Luật sư thì sao nào? Chẳng nhẽ cậu không cho tôi sống trong cái quyền bản năng si mê ư!!!"

Nhất Chí Phong:" Các cổ đẹp tới mức như anh nói luôn hả?"

Tề Âu Văn"Chứ sao"

Tề Âu Văn"Cậu không tin, anh dẫn cậu đi cho mở mang tầm mắt, có được không?"

Nhất Chí Phong;"Ừm"

Tề Âu Văn"Tôi thích nhất nói chuyện với mấy người thông minh biết thức thời như cậu.Anh trai sẽ giúp cho cậu trông thấy rõ việc cậu chọn lựa từ bỏ Bắc Vĩnh Thụy hướng đến hoa thơm cỏ dại khác, nó tốt đẹp tới cỡ nào, đi ôm một nam nhân vào lòng, làm gì có chuyện tràn đầy hứng thú như cách ôm một cô gái mềm mại có đúng không hử!!!." 

Nhất Chí Phong:"Anh"

Tế Âu Văn"Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì"

Nhất Chí Phong;"Anh chắc không phải trap boy chính hiệu đấy hả?"

Tề Âu Văn"Bậy bạ,tôi tuấn tú như vậy, sao làm ra được mấy chuyện lừa gạt đó kia chứ,chơi với bạn là không nên nghi ngờ, phải tin tưởng tuyệt đối với bạn nghe hông, nhóc con thúi chưa hiểu sự đời này"

Nhất Chí Phong;"Phải không?"

Tề Âu Văn:"Phải mà, phải mà"

Tề Âu Văn" Nhóc con cậu đừng trề môi, phồng má tỏ vẻ kinh thường tôi như thế có được không? Tôi xin thề, xin thề được chưa"

Tề Âu Văn;"Này này, cậu nói gì đi..."

Ngoài trừ Nhất Chí Phong ra cả đám người Tề Âu Văn đều mang tâm trạng trở về nhà.

Cho nên thái độ bây giờ của Tề Âu Văn chính là khoan khoái, thực sự vui vẻ không có khoảng cách. Bọn họ cùng Bắc Vĩnh Thụy vốn là trưởng thành cùng nhau. Mỗi một căn phòng trong dinh thự này được xây dựng lên chỉ bởi dành riêng cho họ

Bắc Vĩnh Thụy,năm 6 tuổi đã mất đi cha mẹ trong một tai nạn xe hơi .Một tay ông Bắc Trần Thành vất vả lắm mới nuôi nấng hắn khôn lớn, cũng rất may chung quanh Bắc Vĩnh Thụy còn có những người bạn tốt như Cẩm Triều Húc, Liêu Kỷ Minh, Tề Âu Văn, Cố Khải Thần, giúp cháu trai ông trưởng thành một cách bình thường, bù đắp đi quá nhiều sự thiếu thốn tình cảm nơi cha mẹ.

Do thế nên tình yêu thương của ông Bắc Trần đối đãi với bốn người bọn họ, không hề có sự khác biệt khi đem ra so sánh chung cùng Bắc Vĩnh Thụy

Tất cả nối đuôi nhau trở về phòng, sau mấy tiếng mệt mỏi ngồi trên xe .Nhất Chí Phong được sự tận tình từ Tề Âu Văn, rất nhanh tìm được phòng Cố Vân Đình từng ở đây

Chỉ có Bắc Vĩnh Thụy còn phải chờ nghe một cuộc điện thoại, hắn đi tới sôpha phòng khách ngồi xuống đợi

Chú Bảo từ trong phòng cho Cố Khải Thần uống thuốc xong đi ra, ông đi tới gặp Bắc Vĩnh Thụy báo cáo

"Đại thiếu gia, Khải Thần thiếu gia, tạm ổn hơn rồi"

"Ừ" Bắc Vĩnh Thụy trong tay đang rót ly trà, ngẩng đầu lên căn dặn" Chú xuống dưới bếp kêu người mau chóng chuẩn bị cơm chiều đi, nhớ nấu mấy món nhẹ một chút, nhớ làm thêm món sườn xào chua ngọt tiểu Thần thích nha"

"Dạ... Vâng thưa thiếu gia"

Chú Bảo quay lưng định rời đi, thì nghe thấy tiếng Bắc Vĩnh Thụy lạnh lùng nói

" Chú Bảo, Cố Vân Đình mất trí nhớ rồi, có những chuyện đã qua không cần nhắc lại, chú không nên làm khó cậu ấy, đến nhà đều là khách, hy vọng chú đừng để ông nội trở về nhìn thấy, sẽ buồn lòng thêm" 

Ông Thịnh Bảo nhất thời không biết mình đang nghe được gì, Bắc Vĩnh Thụy chưa bao giờ dùng thái độ như ngày hôm nay nhắc nhở ông, còn là về vấn đề có liên quan tới Cố Vân Đình

Tuy không hiểu tại sao Bắc Vĩnh Thụy lại có cách nhận thức khác hẳn xưa kia đối Cố Vân Đình, nhưng ông Thịnh Bảo biết lời mà Bắc Vĩnh Thụy thốt ra đều có dụng tâm riêng

"Vâng, xin lỗi ..thiếu gia, là tôi đã quá thiển cẩn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro