Chương 2: Robert Kington

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Robert Kington

Mấy ngày không phải đến nhà lão Thái, tự nhiên rất nhàn hạ. Buổi sáng, tôi ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy, mắt mũi lèm bèm liền vác một chiếc ghế nhỏ ra ngoài vườn, tiện thể đem theo một hộp thức ăn cá vàng.

Gần một năm nay, tôi bắt đầu có sở thích nuôi cá vàng. Lão Thái khi biết được chuyện này, không khỏi vuốt vuốt chòm râu cảm thán:

“Ôi, cục bông nhỏ, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được sở thích tao nhã tính tình tao nhã từ ta sao. Đúng là không khổ công đào tạo truyền thụ suốt bao nhiêu năm nay của lão già này.”

Tôi cẩn thận suy nghĩ, lão Thái ngoài mê mẩn phim kiếm hiệp, nhồi nhét tư tưởng suy nghĩ biến thái cho tôi thì còn có thể làm được mấy thứ kì diệu này sao.

Vú Lý thấy tôi tỉnh dậy, nhanh chóng lấy ra một đĩa bánh phô-mai cùng một cốc sữa.

Tôi lấy hộp thức ăn cho cá, chậm rãi rải quanh mặt hồ một lớp mỏng, chăm chú nhìn đám cá vàng bơi lội. Cứ ngắm nghía như vậy không biết đã qua thời gian bao lâu.

Trên bờ tường có vài tiếng sột soạt nho nhỏ, tôi hơi giật mình một chút. Thính giác của tôi không tồi, chỉ cần nghe tiếng động liền có thể đoán được mấy phần người đang đến.

 Ánh mắt chuyển dời, vừa vặn nhìn thấy một bóng người chễm chệ trên hàng rào cao gần hai mét, vẻ mặt không thấy rõ đang nhìn về phía này. Người này từ trước đến nay luôn tuỳ tiện như vậy, làm việc của đạo chích mà còn mang phong thái như khách đến nhà chơi, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, lại chậm rãi rải một lớp thức ăn dày đặc trên mặt hồ. Những con cá bị bỏ đói lâu ngày nhanh chóng tụ lại, tranh nhau đớp mồi. Tôi càng thêm thích thú rải nhiều thứa ăn hơn. Đám cá vẫn tiếp tục ăn không ngừng nghỉ.

Tiếng nói của người phía trên vang lên, mang vài phần ý cười lại bất đắc dĩ:

“Trách không được nuôi bao nhiêu cá chết bấy nhiêu, bỏ đói chúng nó lâu ngày, sau đó lại tuỳ hứng mà nhét cả đống như bao rác thế kia.”

Tôi im lặng ngắm nhìn đàn cá đẹp đẽ đang hung hăng đớp mồi, bên ngoài trông có vẻ như không để ý đến lời nói của người kia. Nhưng thực ra trong lòng không tránh khỏi oán thán.. Nuôi cá không phải lần đầu, vậy mà con này nối tiếp con trước rủ nhau xuống âm phủ, nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi sẽ thành thủ phạm gián tiếp triệt sản nòi giống cao quý đẹp đẽ của cá vàng đi.

Một lát sau, tôi mới cất tiếng:

“ Có vài người thực rảnh rỗi!”

“…Cô đang nói đến mình đấy à.” – Từ Dạ lơ đãng nhìn nhìn quanh khu vườn, lại tiếp lời – “Bản thiếu gia công việc vô cùng bề bộn, sau lưng còn không ít người đuổi giết. Nhưng…vẫn không thể quên đến đây, cô có biết là vì sao không?”

Tôi theo phản xạ đáp một tiếng: “Vì sao?”

Từ Dạ khẽ nheo đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp, chiếu thẳng vào tôi khiến tôi bỗng thấy khó chịu, khẽ mở miệng:

“…Là vì nhớ cô~…”

Tôi cảm nhận được da gà da vịt trên người mình nổi lên từng trận. Tên này cuối cùng cũng tiến hóa thêm một bước trong lưu manh sự nghiệp rồi, hay là bản chất của hắn vốn là như vậy. Nhất thời nhớ lại mấy màn kịch thoại lão Thái từng cho tôi xem.

Ví như là: Tướng cướp vốn là tội phạm bị truy nã, ngày đó không may bị người ta đuổi giết suýt mất mạng. May sao được một cô nương xinh đẹp cứu chữa. Tướng cướp sau khi tỉnh dậy, bị sự dịu dàng nhân từ của cô gái mê hoặc. Tuy rằng không thể bỏ anh em đồng loại cùng với nghề nghiệp nhưng mỗi đêm trăng sáng, đều canh cánh nhớ đến người đẹp mà ghé lại chỗ của nàng hết thủ thỉ tâm sự đến thề thốt vân vân đều làm qua.

Bộ phim vừa lằng nhằng lại vừa khó hiểu, nhưng thật không ngờ là tôi lại nhớ được rất lâu. Ngày đó tôi vừa xem cùng lão Thái, vừa phải hết sức đề phòng nước mắt nước mũi của lão dính vào quần áo. Chứng kiến cảnh tượng một ông lão gần đất xa trời mà còn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem như thế, cho dù bộ phim có hay đến thế nào chăng nữa cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì.

Nay nghĩ lại, thấy tình cảnh của bản thân và Từ Dạ cũng có phần giống như vậy. Ừm, về hoàn cảnh thì có thể, nhưng phần tiến triển thề thốt giữa hai người cũng nên lược bỏ đi. Tôi lại nhịn không được đưa mắt liếc đến Từ Dạ, vẻ mặt như cười như không thật càng khiến người ta mơ hồ. Miệng lưỡi từ người này, hơn phân nửa đều không thể tin!

Một người có thể thay đổi nhiều đến thế nào, tôi cũng không thể biết hết. Ví như Từ Dạ, ngày đó gặp cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một xác chết dính đầy máu me, hấp hối sắp chết, vậy mà giờ này có thể tự do tự tại trèo tường nhà người ta để trêu chọc con gái nhà lành, đúng là một đứa trẻ không ngoan ngoãn…(=~=!)

Tôi còn đang mải suy nghĩ thì bỗng nhận ra Từ Dạ đã rời khỏi bờ tường, tiến về chiếc bàn màu trắng kê ở bên cạnh chiếc ghế tôi đang ngồi, rồi ung dung chậm rãi lấy mấy chiếc bánh phômai trên bàn bắt đầu chén ngon lành.

Lúc đầu tôi còn rất bất mãn với hành động này, nhưng nhìn nhiều thì cũng đã quen. Thực ra nếu muốn, tôi có thể dễ dàng bảo người làm đi ra ép cậu ta ra khỏi nhà. Dù Từ Dạ có là thành viên của một gia tộc máu mặt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của gia đình tôi. Nhưng tôi không muốn làm vậy, thực sự là do tôi tò mò về cuộc sống của cậu ta. Khó mà hình dung được một kẻ sinh ra trong gia đình khá giả lại có thể lăn lộn bên ngoài như một đứa trẻ nghèo khổ.

Từ Dạ có vẻ rất hiểu biết, nói theo cách của phim ảnh là rất “sành đời”, từ trước đến nay số lần cậu ta làm cho tôi ngạc nhiên không phải chỉ là một. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ mới 14 tuổi, nhưng kiến thức bên ngoài thì thật khiến tôi bội phục.

Thế giới của Từ Dạ có gì đó rất bí ẩn, dường như có một thứ gì đó đen tối và tàn nhẫn bên trong cậu ta, một bức tường mà tôi khó mà bước qua được. Từ Dạ từng nói cậu ta đang tham gia một trò chơi, cũng giống như trò Street Robber mà tôi từng chơi. Ở đó cậu ta phải trốn chạy những kẻ muốn giết mình, tìm ra những kẻ đó và giết bọn họ.

Tôi từng suy nghĩ, cuộc sống như vậy đến cuối cùng là thú vị hay là tàn nhẫn đây. 

Bên cạnh, Từ Dạ đã chén xong ba cái bánh trên đĩa. Cậu ta rất nho nhã mà lấy khăn lau miệng. Phong thái này thật không thể chê vào đâu được được.

Từ Dạ thấy tôi im lặng, lại bắt đầu giở giọng không đứng đắn:

“Tiểu thư, tôi biết bản thân sinh ra có cái túi da đẹp đẽ, xin tiểu thư đừng dùng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như thế ra để doạ tôi.”

Tôi bĩu môi, người này… ngay cả miệng lưỡi cũng không cho người ta cơ hội để mà phản bác. Tôi xoay người nhìn vào đống cá trước mặt, lại đau lòng mà nhận ra một con cá bị chết ở góc bể, ngửa bụng trắng hếu lên mặt bể.

Có tiếng loạt soạt bên cạnh, tôi ngoảnh mặt lại, vừa nhìn thấy những thứ mà Từ Dạ vừa ném lên trên bàn, mắt không che dấu nổi háo hức:

“A… tôi còn tưởng cậu quên rồi chứ.”

Từ Dạ liếc mắt nhìn tôi:

“Bồi thường cho mấy chiếc bánh.” – Cậu ta nói nhẹ tênh.

Từ Dạ ăn lót dạ xong thì lại tiếp tục trò chơi của mình. Cậu ta từng nói với tôi, căn nhà này giống như những điểm tiếp máu hay khu vực bảo vệ trong trò chơi Street Robber. Còn cuộc sống của tôi lúc nào cũng bình yên phẳng lặng như một tấm giấy được gạch sẵn hàng kẻ. Có lẽ trong cuộc sống của Từ Dạ tôi cũng giống như NPC của trò chơi ấy, chỉ có một nhiệm vụ là tiếp máu và làm màu mè cho đường phố đỡ trống trải.   

Lúc tôi tưởng rằng Từ Dạ đã đi, cậu ta bỗng quay lại, nhẹ bẫng nói với tôi:

“Có vài con chó nhỏ đang lăm le cái tài sản của Thái gia đấy, cô cũng nên cẩn thận thì hơn.”

Vừa vặn khi Từ Dạ đi thì tôi cũng nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc của cha mẹ. Cha mẹ tôi không hề ghét Từ Dạ, nếu không nói là rất thích, nhưng mỗi lần đến đây cậu ta đều lén lút không muốn cho ai biết, dùng phương pháp thô sơ tiền sử nhất là trèo tường để vào nhà, lại còn muốn tôi giữ im lặng không cho ai biết.

Vú Lý bước ra ngoài vườn, phát hiện ra chiếc đĩa trống không trên bàn, hơi kinh ngạc một chút. Tôi liền giải thích:

“Bánh hôm nay rất ngon, tay nghề của vú ngày càng tiến bộ nha.” – Nói xong còn lấy khăn tay lên khẽ quẹt lên miệng, ra vẻ mình vừa mới giải quyết xong chỗ bánh này. Vú Lý tất nhiên cũng rất vui vẻ. Nhưng cũng từ đó mà bữa sáng của tôi ngày nào cũng quay mòng mòng quanh mấy chiếc bánh bông lan – thứ mà tôi ghét nhất.

Cha mẹ về đên nơi, thấy tôi vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vườn thì vội gọi vú Lý đưa tôi vào trong nhà. Thực ra thân thể tôi không yếu ớt đến vậy…

Mẹ tôi sinh tôi vào giữa mùa đông rét mướt, người ta bảo những đứa trẻ sinh ra vào mùa đông thường rất lười vận động. Nếu không phải có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ tôi cũng được sinh ra vào mùa xuân ấm áp với một cơ thể khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác

 Cha vừa kiểm kê lại doanh thu của xưởng thuốc vừa nói:

“Cục bông nhỏ, ông nội muốn con đến nhà chơi.”

Tôi vừa nghe phải đến nhà lão Thái thì không khỏi sinh ra vài phần chán nản. Cứ nghĩ ngày nào cũng phải đối diện với bộ mặt sắt của hai con người nào đó thì lại không thoải mái. Miễn cưỡng hỏi lại:

“Không phải ngày nào cũng được sao, ngày mai con sẽ đến.”

Cha thấy thái độ của tôi, liền biết là tôi không chút nào hào hứng nên cũng không bắt ép. Cha nói:

“Cũng sắp đến sinh nhật Minh Vũ, con phải đến đấy nhé!”

Ồ, sinh nhật Thái Vũ, nhanh như vậy đã đến. Không phải là nó muốn về nước cho kịp sinh nhật chứ. Dù không hào hứng gì nhưng đây cũng là lễ nghi bình thường, nếu tôi còn tìm cách trốn thì sẽ có nhiều phiền phức đây.

“Được rồi, con nhớ.”

Đằng nào cũng chỉ đến đứng cho có phong cảnh với chúc tụng vài câu vô vị thôi mà. Đâu có gì ảnh hưởng nhiều.

Nhưng tôi không biết, bữa tiệc sinh nhật đó, lại lần nữa cuốn tôi vào vòng xoáy quyền lực đen tối không lối thoát.

#########

Góc nhảm: Thế là đã đi đc đn chương 2 rồi. Mỗi chương khá dài nên rất mệt. Vẫn ck có ai cmt hay vote cả =)) Tôi vẫn sẽ cố gắng. (=~=)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro