TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
Và chúng ta theo ông ấy về biển đến Bắc Hải ta nói:
- Vương gia đã mấy vạn năm người không về thăm hai người họ rồi hay là chúng ta từ biệt tại đây ngày sau gặp lại
Ngao Thân vuốt ve mái tóc ta hôn nhẹ lên trán ta và nói:
- nàng đợi ta sau khi Xuân Khai ta đến đón nàng
Ta gật đầu Ngao Thân chấp tay hành lễ với phụ vương ta Ngao Thân nói:
- Long Vương vậy bổn vương xin cáo từ tại đây
Ông ấy lại nói:
- vương gia vẫn còn lưu luyến
Ngao Thân cười ngây ngốc nói:
- lần này bổn vương du ngoạn khắp nơi trên tam giới lại đánh rơi trái tim ở chỗ công chúa rồi
Ông ấy nhìn ta miễn cười nói:
- được rồi hay là ở lại một thời gian đi
Ngao Thân đưa tay lên ôm ngực miễn cười nói:
- đa tạ Long Vương
Ta đi lại dìu Ngao Thân khẽ hỏi:
- chàng không sao chứ?
Hắn vỗ nhẹ vào tay ta miễn cười Bắc Hải Long Vương nói:
- Tiêu nhi còn không mau đỡ vương gia vào trong
Ta ra hiệu cho Thất Dạ và Dạ Khuyển mở kết giới và mấy người bọn ta bước vào lại thấy bộ dạng giả vờ giả vịt ta thấy mà chướng mắt Hoàng Phi lên tiếng nói:
- Long Vương cuối cùng chàng cũng bắt được người trộm Băng Tinh
Ta lạnh lùng nói:
- Hoàng Phi người trong tộc Tầm Mộng nếu chế độc hại người thì phải làm sao
Hoàng Phi ấp úng nói:
- nếu...nếu chế độc hại người thì sẽ bị...sẽ bị giam trong mộng cảnh vạn kiếp bất phục mãi mãi không được xiêu sinh
Ta nhếch mép cười nói:
- Hoàng Phi là một người thông minh tuy đã gả ra ngoài nhưng huyết mạch Tầm Mộng thì không thể nào từ bỏ được không lẽ Hoàng Phi muốn bị nhốt trong mộng cảnh hay sao?
Hoàng Phi khinh người nói:
- cô là con gái tông thất còn ta chỉ là cỏ dại năm xưa mẫu hậu của công chúa ép mẫu hậu của ta lấy Băng Long Vương không lẽ hôm nay công chúa cũng ép ta chết hay sau dù gì ta và công chúa cũng đều mang trên người huyết mạch Tầm Mộng Tộc xin công chúa nể tình mẫu hậu ta là di nương của người mà tha cho ta một lần có được không?
Ta miễn cười nói:
- Hoàng Phi ta đã nói ngươi là một người thông minh nhưng chính vì ngươi quá thông minh nên mới hại bản thân mình di nương của ta vốn là người hiền lành không tranh với đời còn ngươi thì sao
Hoàng Phi liền quỳ xuống nói:
- xin công chúa tha mạng xin công chúa tha mạng
Ta đỡ ả đứng lên và nói:
- Hoàng Phi quá lời rồi nếu hôm nay bản công chúa nhốt cô vào mộng cảnh thì ta đây nhỏ nhen hay là ta cho cô một cơ hội giải Chúc Du Thuật chăm sóc cho phụ vương ta suốt đời
Hoàng Phi nhìn ta nói:
- chuyện này...
Ta nhếch mép cười nói:
- ta cho cô hai con đường một là ở mãi trong mộng cảnh canh giữ giấc mộng cho người trong tam giới hai là đồng ý với điều kiện của ta cô vẫn là Hoàng Phi ta và cô vẫn hoà thuận sống trong một nhà cùng nhau cai trị Tầm Mộng Tộc ta đã nhân từ như thế cô tự mà chọn đi
Hoàng Phi gật đầu nói:
- vậy được ta đồng ý với điều kiện đó có điều ta không dám mơ đến việc cai trị Tầm Mộng Tộc
Ta miễn cười nói:
- mong những gì cô hứa với ta sẽ làm được đừng làm ta thất vọng
Ta hành lễ với ông ấy nói:
- phụ vương Ngao Thân sức khỏe không tốt con đỡ chàng về nghỉ ngơi
Ông ấy lại nói:
- con định để vương gia ở trong điện của con hay sao ta e là không hợp lẽ thường
Ta miễn cười nói:
- phụ vương chàng là phu quân của con sao lại không hợp lẽ
Ông ấy xua tay ta lại đỡ Ngao Thân vào trong đến điện của ta hắn hỏi:
- hôm nay ở đại điện nàng có uy phong nhưng bổn vương thấy hình như nàng không được vui
Ta đỡ Ngao Thân ngồi xuống ta rót chén trà đưa cho y và nói:
- tại chàng không biết đó thôi cô ta là Hoàng Phi rất được phụ vương ta sủng ái vì thế nên ức hiếp ta
Ngao Thân lại nói:
- bổn vương từng nghe nói Bắc Hải có một vương tử sao ta đến đây cũng một lúc mà không thấy ngài ấy đâu vậy
Ta lạnh lùng nói:
- Dạ Khuyển ngươi và bọn họ lui ra cả đi mang Lục Âm đến Nhạc Phong Cát đi
Dạ Khuyễn tuân lệnh mang đàn và mấy nô tì lui ra ta ngồi xuống ghế rót chén trà ra và nói:
- vương tử đâu ra trên dưới Bắc Hải này chỉ có một người là tiểu công chúa ta đây mà chuyện này chàng nghe được từ đâu vậy hả
Ngao Thân hơi nhíu mày nói:
- ta nghe người trong tộc ta đồn đại là vậy
Ta nghiêm túc và nói:
- ta không giấu chàng ở Bắc Hải có vương tử là ta cải trang đó
Ngao Thân nhìn ta ánh mắt hơi lạ hỏi:
- tại sao
Ta đứng lên đi lại gần y và nói:
- ta là công chúa sao có thể đứng vững trên triều đình được với lại mấy lão thần trong triều cũng không tha cho ta nên đành phải tạo ra một vương tử thôi
Ngao Thân đang cười thì ho ra một ngụm máu ta lo lắng hỏi:
- Ngao Thân chàng sao vậy thấy khó chịu ở đâu sao
Ngao Thân lắc đầu nói:
- mười lăm cây đinh tỳ bà này đã ở trên cơ thể ta từ năm ta hai vạn tuổi cứ tới những ngày trăng sáng sẽ đau đớn như thể trăm vạn côn trùng cắn xé
Ta rơi lệ khẽ nói:
- đứng lên ta đỡ chàng vào trong nghỉ ta đi che mặt trăng đó lại
Y nắm tay ta và nói:
- Nguyên Tiêu nàng không được làm thế nếu nàng che mặt trăng đi là làm trái luật trời sẽ bị phạt há chẳng phải ta tội nghiệp càng nặng thêm hay sao
Ta đỡ y vào trong cho y nằm trên giường của ta khẽ nói:
- vương gia chàng yên tâm thiếp không làm chuyện dại dột đâu ngủ chút đi
Y nghiêng mình nhắm mắt lại ta rời khỏi phòng đi tìm ít thuốc trị thương tự tay nấu và mang vào phòng thì đúng lúc Ngao Thân đã tỉnh dậy ta nở nụ cười trên môi và y nói:
- ta tưởng nàng đã đi rồi chứ
Ta lắc đầu nói:
- còn một cách khác đó là tháo Tỳ Bà Đinh trên người chàng xuống mỗi chuyện xem như là kết thúc
Ngao Thân lắc đầu cười nói:
- nàng quá ngây thơ rồi mười lăm cây Đinh Tỳ Bà này đâu dễ gì tháo ra được chứ cái đó liền với huyết mạch của Bắc Hải- Hoàng Hà nếu tháo ra cần phải có Long Tầm Mộng mới có thể tháo ra được
Ta ngạc nhiên khi nghe đến ba từ "Long Tầm Mộng"liền hỏi:
- từ đâu chàng nghe được mấy từ này là đại cấm của Bắc Hải ở trong điện này càng không được nhắc tới chàng đúng là...
Ngao Thân nhìn sắc mặt ta rất nghiêm túc lại nói:
- tại sao?
Ta cười đưa thuốc cho hắn và nói:
- Bắc Hải có nữ nhi là trời mẫu hậu ta cũng vì Long Tầm Mộng mà chết từ đó về sau chỉ có ta được quyền tu luyện Long Tầm Mộng và Long Tầm Mộng cũng là đại kỵ trong tộc hễ luyện là chết vì vậy dần dần thất truyền nhiều lúc ta thật sự muốn ở mãi Hoàng Hà của chàng
Ngao Thân kinh ngạc nói:
- Hoàng Hà nàng muốn ở Hoàng Hà sao
Ta thở dài một hơi nói:
- Bắc Hải không phải là nơi nên ở lại chàng còn ở lại sẽ gặp nguy hiểm
Ngao Thân đứng lên và nói:
- vậy nàng thì sao
Ta cười khan nói:
- ta là công chúa của Bắc Hải dù sao ở đây cũng là nhà của ta ông ấy cũng là phụ vương của ta chắc không giết ta đâu
Ngao Thân lại nói:
- nàng đừng lừa ta phụ vương nàng đang tức giận vì chuyện gì chắc hẳn nàng phải rõ hơn ta nàng là đồ đệ duy nhất cũng là đồ đệ chân truyền của Hổn Độn từ năm nàng 1000 tuổi tự mình học được pháp thuật thất truyền ở khắp Cửu Châu giết chết bốn con hung thú canh giữ Doanh Châu Đông Hải huỷ cỏ Thần Chi do thần thức của Phụ Thần để lại hút hết linh lực của hung thú và thần thức của Phụ Thần từ đó về sau trở thành thần tôn của tam giới cho dù nàng có phạm phải tội lỗi gì lớn tới đâu các tộc cũng phải mắt nhắm mắt mở tìm kẻ chết thay cho dù đó có là Long Tộc
Ta quay lại hét to:
- chàng im đi đừng nói nữa ta không muốn nghe năm đó ta mới 1000 tuổi thừa hưởng sức mạnh Thiên Nguyên tự thân lãnh thiên kiếp diệt Đông Hải Doanh Châu giết tứ thú đoạt thần thức của Phụ Thần lấy linh lực của tứ thú khiến người người gặp ta phải kính nể chín phần nhưng ngoài Thiên Quân thì không ai biết ta đã trải qua chuyện gì kể cả ông ta khi ta trở về ông ấy chỉ hỏi ta một câu «thế nào rồi »chỉ một câu thế nào rồi của ông đã được đổi bằng mạng của ta chàng nghĩ ông ấy không biết gì sao ông biết hết mọi thứ kể cả việc ta trúng độc trùng thảo mắt có thể mờ nhưng tâm thì không mờ đâu
Ngao Thân lại nói:
- Độc Trùng Thảo giải bằng cách nào
Ta lại nói:
- chính là Thần Chi Thảo lần đó ta có giữ lại vài đóa một đóa trồng ở Hoàng Hà còn một đóa cứu mạng ta
Ngao Thân kinh ngạc nói:
- là cây hoa thần trong cung của mẫu hậu ta có phải không
Ta gật đầu Ngao Thân lại nói:
- vài ngày nữa là đại hôn ta mong sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn
Ta nhếch mép cười nói:
- chỉ e rằng đêm nay sẽ có biến bọn họ đang nhắm vào ca ca không phải ta
Ngao Thân thốt lên:
- Lục Âm
Ta cười khan nói:
- Lục Âm là ca ca ruột của ta phạm phải thiên quy nên bị phong ấn vào trong cổ cầm nhưng dù gì cũng là vương tử của Bắc Hải là mối đe doạ của ả
Ngao Thân mặt tái xanh nói:
- vậy đêm nay nàng muốn hành thích sao
Ta nhếch mép cười nói:
- mẫu hậu ta không phải do khó sinh mà chết là lúc mang thai ta bà đã trúng phải độc của Mạn Châu Sa hoa và Mạn Đà La hoa tuy cùng một gốc nhưng lại là kịch độc khi lẫn với nhau
Ngao Thân lại nói:
- nhưng theo ta thấy hai loại hoa này cùng nhau bảo vệ nàng
Ta miễn cười nói:
- chàng nhìn cho kĩ đó
Ta đưa tay trái và phải của ta cùng chạm vào chiếc là nhưng chiếc lá bên tay trái lại bị cháy còn bên tay phải lại tươi khiến Ngao Thân kinh ngạc nói:
- đúng là hoa không độc mà tâm độc hai loại hoa cùng một gốc nhưng lại....cảnh này làm ta nhớ đến câu thơ
         Hoa là máu,tình là ma
Ta miễn cười nói:
- chàng nói rất đúng cùng một gốc nhưng lại không cùng tâm nên độc mà độc này lại không ở bên ngoài mà ở trong tâm mà tâm có độc ta cũng không có cách cứu mạng ả được rồi
Ngao Thân thắc mắc hỏi:
- nhưng theo ta biết người phạm luật trời sẽ bị loại bỏ khỏi Long Tộc vậy cần gì ả phải ra tay chứ
Ta cười phì và nói:
- chàng không nghe nói diệt cỏ không tận gốc gió xuân cỏ lại mọc hay sao
Lúc này Lục Âm bước vào nói:
- vương mụi có tình báo mới rồi
Ta ôn nhu nói:
- huynh cứ nói đi Ngao Thân là người của ta không sao đâu
Lục Âm nói tiếp:
- Băng Vương có hành động tập hợp binh lính không phải ông ta muốn tạo phản sao
Ta cười lạnh nói:
- tạo phản thứ mà ông ta muốn không phải chỉ là một Long Tộc mà là cả Tam Giới ông ta muốn làm Cửu Ngũ Chí Tôn của Tam Giới
Ngao Thân lại nói:
- nàng đã có cách ngăn chặn chiến sự này
Ta miễn cười nói:
- Ngao Thân nếu có một ngày chàng bắt buộc phải chọn giữa ta và Tam Giới chàng sẽ làm gì
Ngao Thân khẳng khái nói:
- cả hai ta đều phải gánh đối với nàng ta là phu quân ta phải có trách nhiệm đối với Tam Giới ta là thần tử càng phải ra sức vì chúng sinh trách nhiệm càng lớn ta không chọn được
Ta gật đầu nói:
- xem ra câu hỏi này của ta đã làm khó chàng vậy ta hỏi chàng một câu nếu ngày sau phụ vương ta buộc chàng phải mang vòng tay nô lệ nếu không sẽ hoà li chàng có chịu được sự sỉ nhục này không
Tên nô tài Đồng Tâm ở bên lên tiếng nói:
- công chúa người như thế là đang ép vương gia của ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu hay sao
Ngao Thân lên tiếng nói:
- Đồng Tâm không được vô lễ với công chúa
Đồng Tâm im ngay Ngao Thân lại nói:
- nàng hỏi ta hai câu hỏi đều liên quan đến nàng ý nàng là gì?vòng tay nô lệ lại là gì nữa?nàng có ý gì hả
Ta liền giải thích:
- vòng tay nô lệ là kí hiệu của Bắc Hải chứng minh chàng là nô lệ của Bắc Hải đời đời kiếp kiếp cho dù là một thái giám cũng được quyền đánh đập chàng ức hiếp chàng là một sự sỉ nhục lớn đối với chàng
Ngao Thân lại hỏi:
- từ đâu có vòng tay nô lệ này
Ta nén lệ lại nói:
- Bắc Hải có một cái khuôn làm vòng chỉ cần chàng đặt cổ tay lên đó mấy người thợ sẽ chế nham thạch được tạo ra từ vàng đang đun nóng vào rất đau đớn nhưng cái thứ đó lại không thể tháo gỡ trừ khi tổn thương gân cốt nếu không cả đời này đừng có mơ mà tháo ra được
Ngao Thân tiến lên gần ta khẽ nói nhỏ:
- nàng muốn bộc phát sức mạnh Thiên Nguyên huỷ diệt Băng Long Tộc hay sao
Ta lạnh lùng nói:
- Ngao Thân Hoàng Hà vương gia ta từ trước đến giờ chỉ đùa giỡn với ngươi mà thôi trong lòng ta chỉ có an nguy của bách tính trăm họ của Long Tộc và các tộc ven biển cùng với Tam Giới chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu ngươi
Ngao Thân tức giận hỏi:
- vậy từ trước đến giờ là do ta đơn phương yêu nàng hay sao nàng chưa từng có một phút giây động lòng với ta hay sao
Ta gạt lệ quay lại mặt đối mặt mắt nhìn thẳng vào nhau ta nói rõ từng chữ một:
- ta chưa từng yêu Hoàng Hà vương gia Ngao Thân
Vào đúng lúc này một tiểu thái giám bước vào hành lễ và nói:
- Long Vương truyền lời cho vương gia ba ngày nữa sẽ là đại hôn mong vương gia hãy đến Khí Giới Ti rèn vòng tay nô lệ và đến Hình Cát lãnh hình trước ngày đại hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro