MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi có Trời đất, vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn, trong đó không có ánh sáng và âm thanh. Tại trung tâm có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày (có tích là qua 18.000 vạn năm thai nghén), đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, một vị Linh Chân hy hữu ra đời, là Thần mang hình hài như con người được gọi là Bàn Cổ.
Ngài cảm thấy không gian này vô cùng chật chội, liền dùng một cái rìu phá tan khối hỗn độn. Khối hỗn độn ấy mở ra, chia làm hai phần: phần nhẹ mà trong mỗi ngày đều bay lên cao, vì thế hình thành bầu trời; phần nặng mà đục mỗi ngày đều rơi xuống thấp, vì thế hình thành mặt đất. Giữa Trời và Đất, Bàn Cổ cũng mỗi ngày lớn lên một trượng. Ngài càng lớn càng cao, trở thành đầu đội trời, chân đạp đất, một người cao lớn không ai sánh nổi.
Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần.
Thuở đó Trời Ðất còn mờ mịt. Ngài ước cho phân biệt Trời Ðất thì nhân vật mới hóa sinh được. Ngài ao ước vừa dứt tiếng thì sấm nổ vang, Thiên thanh, Ðịa minh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả.
Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Ðất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên gọi Ngài là Hỗn Độn thị.
Tương truyền, Bàn Cổ có ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, và Hoa Tư.
Bàn Cổ thọ được 18.000 vạn tuổi rồi quy tiên. Khi Ngài chết. mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, máu biến thành sông, mỡ biến thành biển, râu tóc biến thành thảo mộc, thịt biến thành đất đai, tóc biến thành tinh tú, da biến thành cây cỏ, xương cốt và răng biến thành vàng đá, tinh túy biến thành châu ngọc, mồ hôi biến thành mưa. Đầu Ngài biến thành Đông Nhạc Thái Sơn, hai chân biến thành Tây Nhạc Hoa Sơn, ngực và bụng biến thành Trung Nhạc Tùng Sơn, vai trái biến thành Nam Nhạc Hoành Sơn, tay phải biến thành Bắc Nhạc Hằng Sơn.
Sau khi Bàn Cổ chết, giữa Trời và Đất hoàn toàn trống trải. Về sau không biết bao nhiêu năm, lại xuất hiện Nữ Oa. Nữ Oa là một người sống giữa Trời Đất, cảm thấy quá vắng vẻ mới nghĩ tới việc tạo ra một số người để sống cùng với Bà. Bà dùng nước và đất sét vàng nặn thành người. Bà nặn một người đàn ông, rồi nặn một người đàn bà. Thật là kỳ lạ, bà nặn xong một người, thổi một hơi vào người đất, người đất đã biến thành một người biết nói biết cười. Những người này thành từng bầy sống quanh Nữ Oa, nhảy múa, gào thét. Gọi Nữ Oa là mẹ. Đây chính là thần thoại "Nữ Oa tạo người".
Những thần thoại này rất hoang đường, nhưng chúng ta cũng đọc được  một số thông tin. Thần thoại Bàn Cổ khai thiên lập địa nói rõ tổ tiên chúng ta tin rằng sức mạnh của con người là vĩ đại, con người có thể dùng lao động để cải tạo tự nhiên. Thần thoại Nữ Oa tạo người đã phản ánh cuộc sống của con người buổi đầu. Hiện tại chúng ta biết, lịch sử loài người còn tồn tại thời đại thị tộc mẫu hệ, lúc ấy, người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống, con cái chỉ có thể nhận được mẹ của mình, không biết ai là cha. Thần thoại Nữ Oa có phải ảnh hưởng của xã hội mẫu hệ?
Tiếp theo thì có Thiên Hoàng, Ðịa Hoàng, rồi Nhân Hoàng nối nhau cai trị thiên hạ thay Bàn Cổ.
Thuở ấy ở tận cùng của đại dương có một bộ tộc bất sinh bất diệt bất lão bất tử xưng là Long Tộc Ngao Thị. Ta là công chúa của Bắc Hải tên là Ngao Nguyên Tiêu là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt vời hoa nhường nguyệt thẹn trong tam giới không có người thứ hai từ nhỏ đã có hôn ước với Trữ Quân của Hoàng Hà tên là Ngao Thân hắn là một mỹ nam xinh đẹp quả thật hai người bọn ta trai tài gái sắc khiến khắp nơi trên trong tam giới ghen tị khi hai người bọn ta ở trần gian đã nảy sinh tình cảm,à ta còn có một vị ca ca là vương tử của Bắc Hải tên là Lục Âm vì phạm luật trời đáng ra phải chết nhưng do ta ra mặt cầu xin nên chỉ bị phong ấn trong cây cổ cầm của ta,hắn cũng là một trong tứ đại mĩ nam của Long Tộc ta nhan sắc khuynh thành rất giống với mẫu hậu ta và ta cũng ngang bướng ngông cuồng rất giống hắn.Hôm nay ta ở trần gian mở một tửu lầu phụ vương ta tới và xảy ra chút chuyện ta ở trên lầu bước xuống vừa đi vừa nói:
- ai mà to gan cả tửu lầu của lão nương mà cũng dám đến đây làm loạn đúng là không biết sống chết mà
Một tên nô tài bên cạnh ông nói:
- cô nương lão gia đang truy bắt khâm phạm tìm đến đây thì mất dấu dám hỏi cô nương...
Ta đứng lại trước mặt ông nở nụ cười nói:
- cha đã lâu không gặp
Ông ấy gật đầu nói:
- đúng vậy đã hai vạn năm ta không gặp con rồi
Ta nói với Tiểu Trường Tử:
- mang vài món ngon lên phòng ta tiếp đãi hai vị khách quý
Tiểu Trường Tử cúi đầu nói:
- được vậy còn rượu có cần mang lên hay không?
Ta gật đầu hắn lại nói:
- vậy không biết chủ tử chọn loại rượu nào Huỳnh Tương Ngọc Diệp hay là...
Ta khẽ cười nói:
- mang rượu ta đích thân ủ lên
Hắn lui xuống ta nói:
- mời hai vị lên phòng nói chuyện
Ta đi trước hai người họ bước theo vào phòng của ta khác hẳn với bên ngoài như là hai thế giới vậy lúc này phụ vương ta nói:
- đây là Băng Tinh Thạch
Ta gật đầu nói:
- chỉ có Băng Tinh mới áp chế được mùi thơm lạ trên người của con phụ vương khâm phạm mà người muốn bắt là ai vậy
Vẽ mặt nghiêm túc ông nói:
- Trữ Quân của Hoàng Hà lấy trộm Băng Tinh ta truy đuổi đến đây xem ra là trò quỷ của con
Ta quay mặt chỗ khác nói:
- cái gì mà trò quỷ của con chứ chẳng qua là một mảnh Băng Tinh không lẽ phụ vương muốn lấy mạng của Ngao Thân hay sao
Ông đập tay lên bàn quát:
- con làm tức chết mà Băng Tinh là mạng của Long Tộc nếu không có Băng Tinh tứ hải sẽ ra sao con từng nghĩ đến hay chưa
Ta im lặng và ông lại nói:
- Ngao Thân ở đâu?
Ta liếc trái liếc phải nhìn trên nhìn dưới nói:
- Ngao Thân làm gì có ở chỗ con đâu chứ
Ông ấy lại nói:
- không biết phải không?vậy con nói cho phụ vương biết Băng Tinh này con lấy ở đâu vậy
Ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- con...con nhặt được trên đường
Ông ấy cười một cái và nói:
- con nói nhặt được con muốn qua mặt ai vậy ta là phụ vương của con đó con nghĩ gì chẳng lẽ ta không biết sao Băng Tinh là thần vật trấn tộc nếu người phàm không mai chạm vào người đó tức khắc độc phát mà chết mãnh Băng Tinh này cũng tan thành nước nếu là người trong tộc thì sẽ không sao còn không nói
Ta im lặng ông ấy lại nói:
- Thất Dạ vào trong bắt người cho ta
Thất Dạ vào trong ta quỳ xuống và nói:
- phụ vương Ngao Thân đang trọng thương con không có cách cứu nên kêu Dạ Khuyển làm chuyện này để dẫn dụ người đến đây con biết Băng Tinh là mạng của người nhưng Ngao Thân là mạng của con,con thật tình không thể cứ thế mà trơ mắt nhìn chàng bỏ con mà đi được con cầu xin phụ vương
Ông nhíu mày hỏi:
- vậy tại sao không tìm ta và vương thúc con hả
Ta nhẹ nhàng nói:
- con không về Long Tộc được nên....
Ông ấy liền gọi lớn:
- hồ đồ Thất Dạ ngươi còn không mau dẫn hắn ra đây
Thất Dạ hoảng hốt chạy ra nói:
- long...long vương bên trong có sói
Ông ấy thốt lên:
- sói ở đây làm gì có sói chứ
Ta miễn cười nói:
- sói thì đúng là có một con là Dạ Khuyển canh giữ thi thể của Ngao Thân
Ông ấy căng thẳng hỏi:
- hắn bị làm sao
Ta tỏ rõ thái độ nói:
- các người ép ta thành thân với Thái Tử của Hoàng Hà ta không đồng ý nên đã bị tiểu nương tử của ông dùng Thất Thốn Đinh ngâm trong máu Long Lân bảy bảy bốn chín ngày sau đó đặt trong Hàn Băng Động chín chín tám mươi mốt ngày sau đó mang ra ngâm vào thuốc độc Huỷ Cốt trong hai mươi bốn canh giờ rồi mang ra làm ám khí thì vô hình lấy mạng người khác chỉ có một cách giải là âm hàn cương nhu người giải độc nếu là nữ mất hết đạo hạnh nếu là nam sẽ rơi vào giấc ngủ có thể tỉnh lại chỉ e là phải dùng thuốc cả đời
Ông ấy kinh ngạc nói:
- nhưng Thất Thốn Đinh trong tộc đã bị ta cấm không cho ai luyện nữa rồi mà
Ta cười khan nói:
- người đó là Tiểu Nương Tử đó ông cấm có tác dụng sao
Ông ấy thì thào nói:
- ta muốn gặp người đó được không
Ta gật đầu lớn tiếng gọi:
- Dạ Khuyển Lục Âm
Con sói ở bên trong hoá thành người bước ra và cây đàn đặt trên bàn cũng hoá thành người hành lễ:
- công chúa
Ta gật đầu nói:
- các người mau mở kết giới cho họ vào trong đi
Hai người họ chấp tay đi ngay kết giới vừa mở ra là một không gian khác và chúng ta bước vào ông ấy thấy Ngao Thân rất kinh ngạc nói:
- đây...đây là Hoàng Hà Thái Tử mà
Ta miễn cười nói:
- phụ vương đã nhìn lầm không phải là thái tử đâu
Ông ấy ngạc nhiên hỏi:
- vậy hắn là ai
Ta cười vui vẻ nói:
- hắn là Bạch Long là con cháu Long Tộc Hoàng Hà
Ông ấy nhìn Ngao Thân trầm giọng hỏi:
- con nói thật đi hắn là ai
Ta cúi đầu xuống nói nhỏ:
- là Ngao Thân Thái Tử của Hoàng Hà
Ông ấy ngạc nhiên xoay người lại thật nhanh nhìn ta chầm chầm nói:
- con sớm đã biết hắn là thái tử
Ta đến ngồi cạnh giường nói:
- trong tam giới chỉ có con và huynh ấy có long ký thôi phụ vương nghĩ con và huynh ấy ở cạnh nhau bao nhiêu năm qua chẳng lẽ không biết hay sao
Ông ấy ôn nhu nói:
- vậy tại sao không vạch trần hắn
Ánh mắt ta nhìn Ngao Thân rất dịu dàng ta nói:
- con biết chàng là thái tử con biết chàng đã lừa dối con nhưng biết làm sao lúc đó con đã thật lòng yêu chàng rồi vã lại con cũng lừa người mà
Ông ấy nhìn ánh mắt ta nhìn Ngao Thân nói:
- ánh mắt của con...
Ta nhíu mày hỏi:
- mắt của con làm sao
Ông ấy xoa đầu ta nói:
- trong mắt của con có hình bóng của ai đó xem ra con gái ta đã biết yêu rồi
Ta khẽ cười ông ấy lại nói:
- con định cứ thế này mãi sao
Ta lắc đầu nói:
- con cũng định về biển rồi nhưng sức khỏe của chàng ấy hiện tại không đủ sức vượt biển
Ông ấy lớn tiếng nói:
- thế nào là không đủ sức vượt biển con nói cho rõ đi
Ta khẽ nói:
- phụ vương người còn nhớ mẫu hậu con là ai không
Ông ta cười và nói:
- mẫu hậu con chả phải đang ở Bắc Hải đợi chúng ta về hay sao
Từng giọt lệ rơi xuống ta đau lòng nói:
- mẫu hậu con chính là Tầm Mộng Vương vì hảo hữu của hai tộc nên hoà thân đến vùng Bắc Hải xa xôi này và vì sinh con cho người nên kiệt sức qua đời còn người vì quá nhớ thương thê tử kết tóc một mình gà trống nuôi con vừa lo chính sự vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc nữ nhi trưởng thành mãi đến sau này Băng Long Vương vì muốn kết thân với Bắc Hải nên đã đem con gái của mình gả tới đây làm thiếp của người không lẽ phụ vương đã bị người mới làm cho mờ mắt rồi sau
Ông ấy ôm ngực kêu đau ta chạm vào tay ông ấy hốt hoảng thốt lên:
- Chúc Du Thuật
Thất Dạ liền hỏi:
- công chúa Chúc Du Thuật là gì?
Ta buồn rầu nói:
- Chúc Du Thuật là một loại pháp thuật đã thất truyền từ lâu trong Tầm Mộng Tộc có thể khống chế tâm trí xoá đi kí ức của người khác nhưng theo ta được biết rất ít người biết đến
Thất Dạ gấp gáp hỏi:
- vậy công chúa có cách giải hay không?
Ta gật đầu nói:
- theo ta được biết muốn giải thuật Chúc Du dùng cổ cầm Lục Âm đàn khúc chiêu hồn thì người bị trúng thuật sẽ tỉnh nhưng ta không thể tổn hại tới Ngao Thân
Thất Dạ liền nói:
- tại sao?
Ta lạnh nhạt nói:
- Ta vốn không thích Ngao Thân nhưng lại bị tấm chân tình của chàng ấy làm cho cảm động nếu ta vì mẫu hậu đã mất của ta mà đàn khúc chiêu hồn thì chàng ấy sẽ không còn cơ hội sống nữa
Thất Dạ liền quì xuống nói:
- công chúa là do thần suy nghĩ không chu đáo hay là cứ để Long Vương như bây giờ cũng tốt
Ta gật đầu nói:
- người đã mất thì cũng không còn những ai còn sống thì cứ tiếp tục sống cũng không thể sống cho quá khứ được bây giờ Hoàng Phi rất yêu ông ấy tuy bà ta không phải là người mẹ tốt của ta nhưng đối với ông ấy rất tốt
Lục Âm lên tiếng nói:
- công chúa vậy còn cô thì sao
Ta nhìn Ngao Thân và nói:
- Thất Dạ ngươi đưa phụ vương ta về Bắc Hải trước đi sau khi Ngao Thân tỉnh lại chúng ta sẽ về bây giờ trong tim ta chàng ấy là tâm can bảo bối của ta
Đột nhiên Ngao Thân nắm lấy tay ta nói:
- vậy nàng có đồng ý làm vương phi của ta không
Ta cười gật đầu Ngao Thân lại nói:
- vậy thì cùng nhau về nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro