Cánh Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bastuyoku Noibara là một Vetsania sinh sống trong khu rừng thần Solamania.

Chủng tộc của Noibara tên là "Ilumania" những con người mang trên mình những đôi cánh vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, nó dính chặt vào cơ thể họ cứ như là một bộ phận không thể tách rời.

Ở nơi đó đôi cánh là mạng sống, là thứ quyết định địa vị của họ trong giống loài của mình.

Nơi họ sống nằm sâu trong khu rừng thần, tộc Ilumania là nơi hội tự những vũ công xuất chúng với những đôi cánh đẹp mê hồn. Họ sử dụng đôi cánh của mình để phục vụ cho những lễ hội, những ghi thức tâm linh của khu rừng thần.

Noibara được sinh ra trong một gia đình đứng đầu của bộ tộc. Ba mẹ của cậu là những vũ công có đôi cánh đẹp nhất trong chủng tộc Ilumania.

Họ là một đôi uyên ương vô cùng ăn ý trên sân khấu. Khi họ nhảy múa, âm thanh của nhạc cụ hòa vào lời ca, đôi cánh của họ hòa vào nhịp đập con tim mà uyển chuyển, uốn lượn vô cùng mềm mại và phát ra những vần hào quang tựa như ánh sáng của vườn địa đàng xoa dịu tâm hồn của hàng triệu khán giả. Không một vũ công nào có thể vượt qua được ba mẹ của Noibara.

Đến khi Noibara được sinh ra, từ sự hạnh phúc, mong chờ và kỳ vọng vào đứa con sắp chào đời bỗng chốc chuyển sang nổi thất vọng che phủ trên gương mặt của ba mẹ Noibara. Con của họ.... Đã bị gì thế này?

Noibara khi vừa chào đời đã không thừa hưởng được những đặc điểm ưu tú của bố và mẹ. Đôi cánh của Noibara không tỏa ra một vầng hào quang óng ánh, cũng chẳng có những hoa văn bắt mắt, mà nó chỉ là một đôi cánh xám xịt với 2 màu đen trắng nhẵn nhụi.

Ba mẹ của Noibara đã nghĩ rằng cậu sẽ là sinh vật đẹp nhất khi được sinh ra, thừa hưởng được mọi sự ưu tú của họ và kế thừa lại danh tiếng và cả sự nghiệp sau này. Sự kì vọng ấy đã tan vỡ khi đứa con mà họ đặt trọn niềm tin ra đời...

Nhưng không vì thế mà tuổi thơ của Noibara không được sự quan tâm từ bố mẹ, cậu vẫn được tận hưởng tình yêu thương vô bờ của bố và mẹ.

Họ đã buông bỏ mọi kỳ vọng ích kỷ của họ lên đứa con của mình, ba mẹ Noibara giờ đây chỉ muốn làm một người ba, người mẹ tốt. Nuôi dạy con mình trở thành một người tốt đã là quá đủ đối họ rồi. Nhưng từ sâu thẩm bên trong, họ vẫn mong muốn có một điều kì tích gì đó xảy ra với con mình....

Trong quá trình trưởng thành, họ đã dạy Noibara cách khiêu vũ, cho Noibara xem những điệu múa tuyệt đẹp của họ, đôi cánh của họ mềm mại, nó tỏa ra thứ ánh sáng dịu êm làm cho cậu không thể rời mắt được một giây nào. Cậu chăm chú quan sát từng cử động, từng khoảnh khắc ba mẹ của cậu phối hợp những động tác với nhau tạo ra những điệu múa tuyệt đẹp.

Và cậu đã ngưỡng mộ rồi lại muốn học theo ba mẹ của mình. Nhưng khó khắn đã đến ngay những phút giây đầu tiên khi cậu lóe lên ý định đó, cậu không biết nhảy múa, tay chân cậu loạn choạng, biểu cảm trên gương mặt cậu không thể kiểm soát.

Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc, cậu đã tập luyện rất cực khổ. Cậu đã luyện tập kỹ năng nhảy múa từ khi còn bé đến lúc trưởng thành trở thành một thiếu niên với dáng người mảnh khảnh cùng một gương mặt dịu dàng khả ái.

Cậu đã trao dồi khổ luyện không ngừng nghỉ, cậu say mê trước những điệu múa và cũng vì cậu tự nhận thức được rằng mình không được làm xấu mặt bố mẹ. Trách nhiệm vô hình đè nặng lên đôi vai nặng trĩu của từ khi cậu là một đứa bé nhỏ tuổi đến lúc trở thành một người trưởng thành. Thứ đó luôn đeo bám lấy cậu

Noibara luyện tập nhiều đến mức đôi chân của cậu rã rời và dường như mất cảm giác sau mỗi buổi tập, khớp vai của cậu bị trật do dùng lực quá nhiều, lòng bàn chân khô ráp tới rướm máu đỏ tươi,... Nhưng cậu biết, chấn thương là một phần không thể thiếu của một vũ công....

 Hôm đó, là một hôm Noibara luyện tập ở trong rừng. Cậu nhẹ nhàng, lả lướt qua từng tán cây, ngọn cỏ. Cậu khiêu vũ đẹp đến mức cỏ cây cũng phải nghiêng mình cuối đầu trước dáng hình xinh đẹp đang khiêu vũ cùng đôi cánh bạc khiếm khuyết của cậu.

Bỗng dưng trong một khoảnh khắc đôi cánh của Noibara phát sáng, rồi nó lại nhanh chống lụi tàn trong thoáng chốc, khiến Noibara trải qua nhiều cung bật cảm xúc. Cậu vỡ òa khi đôi cánh của mình rốt cuộc cũng đã có thể phát sáng như bao người khác, rồi trở nên tuyệt vọng khi nó sẫm màu, từ nổi tuyệt vọng tận cùng ấy đã trở thành sự tức giận bộc phát.

Mỗi Vetsania đều có một ma thuật riêng cho mình, khi đến một lúc nào đó phù hợp mỗi Vastania sẽ đánh thức được ma thuật tồn tại bên trong cơ thể của họ, tộc Ilumania cũng vậy. Ma thuật từ đôi cánh của Noibara đã hiện hữu.

Nhưng đôi cánh của cậu không tỏa ra thứ ánh sáng nào cả, nó cũng không khiến đôi cánh của cậu xuất hiện những hoa văn xinh đẹp. Cậu nghĩ mọi thứ sao lại bất công với cậu đến thế. Từ sự tức giận bộc phát ấy, Noibara vung đôi cánh của mình vào một thân cây gần bên và đột nhiên thân cây đứt rời rồi đỗ gục xuống trước sự ngỡ ngàng của Noibara.

Cậu không tin những gì vừa mới xảy ra trước mắt mình, rồi cậu nâng đôi cánh bạc sắc của mình lên, cậu ngắm nhìn nó một hồi lâu. Cậu thấy nó lóe lên những ánh sáng phản quang, sự phản quang của kim loại.

 Cậu thử dùng tay sờ vào rìa của đôi cánh và đúng như cậu nghĩ. Đôi cánh đã cắt vào ngón tay của cậu, một vết cắt nhẹ nhàng khiến đầu ngón tay của cậu rỉ ra những tia máu đầu tiên.

Cậu nhìn dòng máu đỏ đang chảy ra từ đầu ngón tay của mình, cậu bắt đầu sợ hãi trước thứ ma thuật quái dị mà mình đang sở hữu. Thứ ma thuật có thể nói là độc nhất vô nhị.

Cậu đã quyết định che giấu nó. Vì cậu nghĩ nếu bị lộ ra thì ba mẹ của cậu sẽ bị cả chủng tộc chế giễu, nhưng không những từ chuyện này mà cậu sợ hãi, Noibara biết từ khi cậu được sinh ra ba mẹ của cậu đã phải đối diện với những lời phán xét, chê trách, và cả sự khinh miệt trong âm thầm từ người dân trong chủng tộc về cách sinh con và cả đứa con của họ.

Lí do cậu biết những chuyện này là từ khi còn nhỏ Noibara đã được ba mẹ dẫn đi xem những buổi trình diễn của họ, cậu đứng trong cánh gà sân khấu ngắm nhìn đôi uyên ương đang khiêu vũ bên ngoài mà cảm giác tự hào luôn bao lấy cậu. Cho đến khi cậu nghe thấy những lời nói phía sau lưng.

Những vũ công khác đã nói những lời không hay về gia đình của cậu, họ nói về ngoại hình khác thường của cậu và nói ba mẹ cậu đã sinh ra một con quái  thai. Và dần dần những câu miệt thị càng khó nghe hơn, những lơi nói cay nghiệt đang nhắm vào một đứa trẻ vô tội mang trong mình một hình hài mà tự họ cho rằng là khác thường.

Noibara nghe hết tất cả nhưng cậu không biết phải làm gì, cảm giác tự hào vui sướng trong người cậu bỗng biến đi mất mà thay vào đó là cậu tự xấu hổ với chính bản thân mình, có những đêm cậu trằn tọc không ngủ khi nhớ đến những lời nói ấy, có lúc nước mắt cậu tự rơi khi cậu tự chất vấn  bản thân, cũng có lúc cậu tức giận gì sự bất công, cậu đã tự ghét chính cơ thể mà ba mẹ cậu đã ban cho. 

Cậu không còn vui tươi và hồn nhiên như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, cậu tự thu mình lại và luôn ở trong nhà.

Cho đến một buổi diễn nọ, cậu cũng được ba mẹ dẫn theo để xem hai người trình diễn. Nhưng thay vì cảm giác vui vẻ, hạng phúc khi được xem ba mẹ nhảy múa mang đến những tiếng cười cho khán giả thì Noibara lại cảm thấy lo lắng và sợ sệt khi đứng một mình cô đơn trong cánh gà khân khấu.

Buổi diễn đã thành công tốt đẹp trước tràn pháo tay của khán giả. Đến khi ba mẹ của cậu chào tạm biệt khán giả và tiến vào trong cánh gà, họ bế con mình lên và cười trong niềm hạnh phúc dân trào. Những vũ công phía sau khi thấy một gia đình như trọn vẹn như vậy, sự ganh ghét và đố kị khi là kẻ thua kém của họ cũng được tăng lên. Một trong những vũ công đó đã vạ miệng nói về gia đình của Noibara với thái độ khinh miệt y như lúc tên đó nói về Noibara khi cậu đứng một mình trong cánh gà.

 " Đúng là nghệ sĩ, dù có bất mãn về đứa con của mình như thế nào thì cũng cố gắng giả giờ như mình là một người ba mẹ tốt "

Ba mẹ và cậu đã nghe thấy được câu nói ấy, dù nó là tiếng thì thầm.  Người ba liền đặt nhẹ đứa con của mình xuống và cười với đứa bé một nụ cười ấm áp như một liều thuốc trấn an tinh thần.

 Noibara thấy ông đứng lên, rồi dần tiến lại phía cái tên vừa thốt ra câu nói cay nghiệt kia. Thân hình ông cao lớn nhưng đầy lộng lẫy với đôi cánh đầy hoa văn trán gương.

Rồi bỗng, ông vung tay đấm mạnh vào mặt cái tên vừa mới nguyền rủa gia đình ông, trước sự bất ngờ của mọi người.

Đó là lần đầu tiền cậu thấy ba mình ra tay đánh người khác vì người đó dám nói những lời không hay về cậu. Ba của cậu đã bảo vệ cậu, mẹ của của Noibara cũng không ngồi yên. Bà bế Noibara lên và tự hào nói với họ rằng đây chính là đứa con của cặp đôi vũ công xuất sắc nhất tộc Ilumania.

 Những lời nói mạnh mẽ, đanh thép của bà khi nói ra trên một gương mặt cương nghị khác xa với vẻ dịu dàng thường ngày khi bà ở nhà, nhảy múa cùng cậu. Hình dáng người ba với gương mặt nóng giận, với đôi mắt trợn trừng cùng gương mặt tối sầm cũng khiến cậu cảm thấy xa lạ với hình ảnh người ba ấm ấp, luôn ngồi đọc sách, ngắm trăng cùng cậu vào những ngày nghỉ.

Nhưng thay vì sợ, cậu cảm thấy tâm hồn mình thật dịu êm, nó như được an ủi đôi chút trước hàng trăm mũi tên vô hình đã cắm sâu vào trong trái tim cậu. Cậu đã dần yêu thương cơ thể của mình...

Đến khi Noibara phát hiện ra năng lực khác lạ của mình, thì cậu liền chọn cách che giấu để bảo vệ gia đình của mình trước miệng lưỡi cay nghiệt của thiên hạ.

Sự cố gắng của cậu là vô nghĩa sao? Khi cậu càng cố gắng thì sự bất công lại càng ập đến. Cậu không biết thứ ma thuật này có thể giúp ích gì cho cậu...

Những cách ngày Noibara phát hiện ra ma thuật của mình không xa, tầm ba tháng sau. Gia đình nhỏ của cậu đã trải qua một biến cố, nó lớn đến nổi thay đổi cả một con người!

Hôm ấy là ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ Noibara, họ đã được mời đến một buổi diễn. Một sân khấu hoành tráng và lấp lánh đang chờ đợi họ, họ đã dự định khi trình diễn xong thì sẽ cùng Noibara vui chơi để kỷ niệm cho tình yêu của họ.

Đã đến lúc nhân vật chính của buổi diễn lên sàn, ba mẹ Noibara cùng khiêu vũ điệu nhảy mới của họ. Khán giả hô hào gì sự kết hợp của họ chưa bao giờ làm khán giả thất vọng, điệu múa ấy mãnh liệt nhưng lại mang đầy tình yêu. Màn biểu diễn đã đi đến nữa chặng đường 

Lúc ấy Noibara đã rời khỏi cánh gà đi đến phòng vệ sinh. Thì cậu nghe thấy một cuộc nói chuyện mờ ám, một vũ công nào đó đang nói chuyện với một nhân viên kỹ thuật. Hắn có một đôi cánh đỏ rực, trên mặt hắn còn có rất nhiều lông vũ. 

Và cuộc hội thoại đó vô tình bị Noibara nghe thấy.

Tên vũ công đó đang nói về kế hoạch hãm hại ba mẹ của cậu bằng cách, để dây cố định các thanh sắt trên phía trên trần nhà lỏng lẻo đi và chỉ cần một thao tác nhỏ của tên kỷ thuật viên, các thanh sắt đó sẽ rơi xuống và ghiền nát mọi thứ trên sân khấu ra thành từng mảnh.

Noibara khi nghe xong cuộc hội thoại, cậu liền chạy ra vì nhớ rằng ba mẹ của cậu đang trình diễn ở bên ngoài, họ đang trình diễn điệu múa  mà họ tự tạo ra, điệu múa từ tình yêu gia đình.

 Cậu chạy hết sức, chạy đến mức quên đi rằng đôi chân này cũng có giới hạn. Đến khi cậu chạy đến được trước cánh gà, nhìn ra sân khấu lộng lẫy ánh đèn ngoài kia. Cậu chỉ có thể hét lên rằng 

" Ba mẹ, mau chạy đi."

Tên vũ công và tên kỷ thuật viên khi đang nói chuyện, 2 người bổng nghe thấy tiếng ai chạy đi rất nhanh. Nhìn kỹ lại thì đó là Noibara, họ phải nhanh hơn tên nhóc kia bằng không kế hoạch này sẽ đỗ vỡ.

Đừng trong cánh gà khi tiếng hét của cậu vang lên, thì những thanh sắt từ trên trần nhà cũng đã được tên kỷ thuật viên kia cho rơi xuống.

Cậu đã tận mắt nhìn thấy ba mẹ của mình chết đi, ngay trước mắt.

 Cậu ngã khuỵa xuống nền đất, trái tim của cậu co thắt lại như có ai đang bóp chặt lấy nó vậy. Cậu khóc nất lên trong tiếng cười khúc khích của đám tiểu nhân bên trong và tiếng hét hoảng sợ của khán giả bên ngoài.

Những âm thanh đối nghịch nhau cứ xen lẩn vào trong tâm trí cậu. Nó kiến đầu cậu như muốn nổ tung trước những tiếng cười như giầy xéo tâm can ấy.

Đêm diễn lộng lẫy ấy bổng trở thành một màn kịch đẫm máu khó quên trong lịch sử của tộc Ilumania. Và cũng là một vết hằn trong tim của người thiếu niên trẻ tuổi cùng đôi cánh tàn sắc ấy. 

Xác của ba mẹ Noibara được tìm thấy, cơ thể của họ đầy những rẫy vết thương và không còn nguyên vẹn. Những đôi cánh xinh đẹp của họ giờ đây đã sẩm màu vì cơ thể đã chết, đôi cánh bị những thanh sắt xé nát và trở nên rách rưới. Noibara chỉ biết nhìn những người cậu yêu thương chết ngay trước mắt chỉ vì sự thù ghét của những kẻ khác.

Con tim của cậu giờ đây đã chai sạn trước nỗi đau quá lớn này. Nhìn thấy ba mẹ của mình nằm trong cổ quan tài với cùng những hàng hoa tan trắng xóa. Trong đầu cậu có một suy nghĩ lóe lên, suy nghĩ về một điều vô cùng đen tối...

Giờ đây, cậu đã biết được ma thuật của mình dùng để làm gì. Và cậu sẽ dùng nó vào buổi trình diễn đầu tiên này!

Đến ngày tổ chức tan lễ, Noibara là đứa con duy nhất của gia tộc Batsuyoku. Nên cậu cũng mang trên mình trách nhiệm chủ trì buổi lễ.

Nhưng cậu không tổ chức tang lễ tại ngôi nhà nhỏ của mình mà cậu đã quyết định tổ chức tang lễ tại một sân khấu vô cùng tráng lễ. Sân khấu đã từng là mồ chôn của ba mẹ cậu!

Giữa sân khấu là nơi đặt 2 cỗ quan tài được cậu lau chùi vô cùng kỹ lưỡng, khách mời hôm ấy chỉ có duy nhất những người vũ công có mặt tại đêm ba mẹ cậu chết và những người trong quá khứ đã từng xúc phạm đến gia đình nhỏ của cậu.

Khách mời đã đến, họ ăn diện trên người những bộ trang phục lộng lẫy như rằng đầy là một buổi tiệc ăn mừng vậy, họ cười nói trong một không khí tan thương dường như cái chết của ba mẹ Noibara đối với họ là một món hời lớn vậy.

Noibara đừng bên ngoài đón tiếp cũng đã chứng kiến hết những thứ lố bịch của họ, khi tên đầu xỏ ám hại ba mẹ của cậu đã tới, cái đôi cánh đỏ ấy cậu không bao giờ quên được. Cậu giờ đây chỉ muốn xé xác hắn, ngay tại đây....

Khi khách mời đã đông đủ ngồi rạp dưới những hàng ghế khán giả, Noibara từ trong cánh gà bước ra. Hôm nay cậu khoác lên mình một bộ trang phục vũ công đen tuyền. Cùng đôi cánh bạc màu trải dài kéo lê trên đất.

Cậu đi đến giữa 2 chiếc quan tài, cậu dùng bàn tay vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng, sau đó nhìn xung quanh. Đôi mắt hồn nhiên của cậu ngày nào giờ đã trở thành một ánh mắt đầy sự hận thù và lãnh đạm.

" Buổi diễn xin được phép bắt đầu. "

Noibara vung đôi cánh của hình ra như một chú chim đang chuẩn bị bay lên trời cao, cậu đã kích hoạt ma thuật của mình hóa đôi cánh thành 2 lưỡi dao vô hình.

Noibara bắt đầu thi triển những điệu múa đầu tiên, cậu khiêu vũ trước những ánh mắt khó hỉu của những con mồi đang ngồi trên chiếc ghế khán giả dưới danh phận khách mời kia.

Những đường khiêu vũ kì lạ chưa ai từng thấy qua, có lẽ là do cậu tự tạo ra.

Đúng vậy, điệu múa này là những lúc tập luyện một mình trong khu rừng cậu đã nghĩ ra nó. Điệu múa khiến cậu phô diễn được hết sự xinh đẹp đơn điệu từ đôi cánh bạc của mình. Cũng là điệu múa để bày tỏ lòng biết ơn với ba mẹ trong đêm diễn đầu tiên. 

Cậu đã định tham gia một lễ hội để thông qua đó trình diễn điệu múa này cho ba mẹ mình ngắm nhìn, nhưng mọi dự định của cậu gần như đã chìm vào hố sâu của tuyệt vọng cả rồi. Ba mẹ đã mất, không còn ai xem cậu khiêu vũ điệu múa này nữa.

 Âm thanh quái dị và ma mị kết hợp với những điệu múa dữ dội và mềm mại nhưng không kém phần quỷ dị của cậu khiến cho những người ngồi bên dưới bắt đầu sởn tóc gáy.

Cậu thướt tha, lướt như bay cùng với đôi cánh của mình. Đôi cánh khi uốn lượn phản quang cùng ánh sáng của ánh đèn sân khấu, cậu cứ khiêu vũ một cách điên cuồng, đôi cánh cùng với nhịp độ duy chuyển của cậu khiến nó phản quang và nhấp nháy liên hồi.

Có những người vì sợ hãi, hay cảm thấy đây là một trò lố bịch và họ bắt đầu bỏ về. Nhưng họ nhận ra cửa đã khóa chặt, họ bắt đầu chất vấn Noibara và trò đùa không vui này nhưng đáp lại họ chỉ là những điệu múa ngày càng quái dị nhưng nó lại mang một vẻ đẹp gì đó, vẻ đẹp của cái chết cận kề với những khán giả đặc biệt.

Và rồi Noibara bắt đầu di chuyển xuống nơi khán đài, cậu bay lên thật cao, cậu chao lượn như một con khổng tước rồi sau đó cậu vồ lấy một tên khán giả đầu tiên. Đôi cánh của Noibara cắt phăng cơ thể của vị khán giả đầu tiên.

 Rồi sau đó cậu xoay đôi cánh của mình thành một vòng tròn, cơ thể của cậu uốn lượn và nghiêng ngã. Cắt lìa cơ thể của những người đang buôn ra những lời chửi rủa cậu.

Những tiếng hét vang dội bắt đầu được cất lên. Nhưng Noibara chỉ nhìn họ bằng một đôi mặt thù địch cùng gương mặt cười quỷ dị.

" Hôm nay, là buổi trình diễn đầu tiên của tôi mà. Tôi múa rất đẹp đúng chứ. "

Đôi cánh của Noibara cắt xuyên qua cơ thể của các Ilumania khác, dần dần đôi cánh bạc được tắm trong máu tươi của những kẻ từng bắt nạt cậu. Cậu nhanh nhẹn, cùng với điệu múa hủy diệt của mình.

 Có những kẻ bắt đầu xuống giọng cầu xin nhưng Noibara lúc này đã trở thành một Ilumania không còn nhân tính, đối với cậu ngay lúc này thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.

Chỉ còn một khán giả cuối cùng, đôi cánh đỏ rực rung lên vì sợ hại. Hắn bắt đầu buông lời cầu xin Noibara tha chết cho mình, nhưng cậu chừa hắn lại cuối cùng không phải để nghe lời cầu xin, mà là vì cậu muốn cho hắn một cái chết đau đớn nhất.

Noibara cắt phăng đôi chân của hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Sau đó cậu dùng tay kéo đứt lìa đôi cánh của hắn ra ngoài khỏi cơ thể, cậu dẫm đạp lên nó trước cơ thể khóc lóc nằm sắp ở bên dưới.

Nước mắt của hắn ta giàng dụa khiến Noibara cảm thấy thật khoái chí, cậu nghiền nát đôi cánh rực rỡ của hắn, sau đó cậu dùng đôi cánh của mình giày xéo cơ thể của hắn. Móc mắt, khoét bụng, lột da hắn ra. Khiến hắn sống dở chết dở và cậu lôi hắn lên ngồi ngay chiếc ghế trung tâm của khán đái.

Cậu đã quét sạch khán đài và sau đó cậu quay trở về sân khấu, nhìn vào 2 cổ quan tài của ba mẹ mà nở một nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Sau đó nhìn xuống khán đài đẫm máu không còn sự sống ở bên dưới. Tên bị Noibara tra tấn với đôi mắt bị móc ra giờ chỉ con 2 hốc mắt đen ngòm cùng gương mặt đỏ tươi vì bị cậu lột phăng mảng da mặt, cơ thể đầy rẫy vết cắt sâu vẫn còn rỉ mái.

Cậu cuối người xuống và gửi lời cảm ơn đến khán giả.

" Màn trình diễn đã kết thúc "

 Sau đó cậu tựa đầu cổ quan tài và thiếp đi.

Nhưng từ phía các thạnh xà ngang trên trần nhà, còn một vị khách. Một vị khách không mời đã xuất hiện từ những giây phút đầu tiên  và đã chứng kiến được bản năng giết chóc tuyệt vời của Noibara.

Người ấy có một vẻ ngoài khác lạ,  hắn là một Vetsania. Hắn ta trầm ngầm nhìn đống xác chết ngổn ngang nằm rạp lên nhau, với lục phủ ngũ tạng bị cắt rời vươn vai ra khắp nơi. Những vết cắt từ đôi cánh mềm mại như lụa ấy, thật khiến người ta phải khiếp sợ trước uy lực thật sự của nó.

Một hồi lâu, hắn ta đánh thức Noibara bằng một tiếng vỗ tay tán dương. Hắn nhảy xuống và tiến tới phía sân khấu, dẫm đạp lên thân xác của những kẻ xấu số kia mà tán thưởng màn trình diễn của Noibara.

" Đây là một màn trình diễn tuyệt vời nhất tôi từng xem. "

Noibara nhìn hắn mà không biết nói gì, cho đến khi hắn ta hỏi cậu.

" Đã cảm thấy đủ chưa?"

Noibara hiểu ý nghĩa của câu hỏi. Cậu liền khóc nất lên, hắn ta tiến tới ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Vì Noibara biết dù có giết những người này thì nỗi đau của cậu vẫn mãi ở đó. Ba mẹ đã không thể quay về bên cậu nữa...

Cậu nhìn lên gương mặt của hắn, một gương mặt dịu dàng. Nó tạo cho cậu cảm giác yên tâm. Sau đó cậu và hắn rời khỏi nhà hát. Cùng nhau di chuyển 2 chiếc quan tài của ba mẹ cậu về nhà và chôn cất tại nơi đó.

Chính tay cậu cũng đã chăm lửa đốt cháy rạp hát đẫm máu cùng với những thi thể bên trong ấy.

Tạm biệt nơi thành công cũng là nơi kết thúc của Ba Mẹ cậu.

Cậu đi đến con suối thần, ngâm cơ thể đẫm máu của mình trong đó. Dòng nước rửa sạch cơ thể đậm mùi máu tanh của cậu, những dòng máu trôi đi được con suối thanh tẩy trở thành hư vô.

 Sau đó, cậu muốn rời khỏi nơi này, cậu không còn xem đây là quê hương của mình nữa. Và Noibara đã quyết định đi cùng tên lạ mặt ấy. Một người mà cậu còn chẳng biết tên gì.

Hắn dẫn cậu đến một nơi tại dưới lòng thành phố Alintras. Một nơi có tên là Darkxian, một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ.

Đến giờ cậu mới biết được tên của người ấy là Gablimmian, anh được biết đến với cái tên là Sát Thủ Dạ Điệp.

Cậu được Gablimmian chiếu cố và sau đó cậu được công nhận bởi tổ chức vì khả năng giết chóc tuyệt vời của cậu. Họ gọi cậu với biệt danh là " Cánh Bạc ".

Và từ đó Darkxian có một sát thủ cao cấp mới.

 Càng giết chóc Noibara càng nhận ra được năng lực của mình, cậu càng thích phô diễn điệu múa của mình cho những khán giả xem, cho họ thấy được một thứ xinh đẹp mà họ chưa từng gặp qua và sau đó tiễn họ về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Những đêm trình diễn đẫm máu cứ thế mà kéo dài cùng với những khách mời may mắn chỉ được tận hưởng điệu múa uyển chuyển của bạc tước xinh đẹp một lần trong đời.

Đêm diễn với tiết mục duy nhất là " Bạc Vũ " với một vũ công duy nhất là " Cánh Bạc ".

                                                                                                                                                                             Hết.                                                                                                    

" Điệu múa của ta không phải chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn. "

Noibara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asassin