Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1: SỰ TRỞ LẠI CỦA GHOUL

*****************************

Sau 100 năm kể từ ngày đại chiến Ghuol, hòa bình luôn được giữu vừng. Nhưng dạo gần đây, ti vi, báo chí, truyền hình các loại đều đưa ra về thông tin trở lại củaGhuol

TẠI KHU VUI CHƠI DẦM UẤT NHẤT BẮC KINH

-Khải ơi. Bên này—Hoành vẫy tay gọi.

-Trời sắp đổ mưa hay sao ấy. Bữa nay nổi hứng cậu rủ tớ đi chơi—Khải nói (nhìn cái mặt của cậu ngây thơ vô số tội)

-Cậu không thích hả, hay ta về nhé!!—Hoành nói nhưng nhìn Khải bằng nửa con mắt, đầu mọc sừng.

-Hì!Thôi, thôi, tớ đùa đấy, đã đến rồi thì vào chơi thôi.

Cả hai cùng bước vào khu vui chơi, chợt, một cô gái đi qua người Khải. hai mắt anh chàng dính vào chân cô gái, mặc cho Hoành gọi mãi(não hiện đã bị tê liệt ^^). Hoành dùng hết sức hét vào tai Khải thật to, lúc đó hồn anh chàng mới nhập vào thể xác.

Sau đó, cả 2 đều chơi vui vẻ với nhau. Bỗng anh cảm thấy áo mình ướt ướt, theo thói quen, anh quay lại nhìn.

-Xin lỗi anh, em lỡ tay lầm bẩn áo anh rồi. –cô gái làm đổ chai nước Fanta lên người anh nói

-"A, cô gái hòi nãy đây rồi, thật là dễ thương"—Anh chàng mừng thầm

-Không sao đâu, anh sẽ mua cái áo khác và thay ngay thôi mà. Em không cần phải xin lỗi đâu.

-Cảm ơn anh ạ, bây giờ em đem theo không nhiều tiền lắm nên không đủ tiền mua trả áo cho anh... À, hay là em mời anh đi uống nước để xin lỗi được không ạ.

-Oh J cảm ơn em. – Khải trả lời ngay mà chả cần hỏi ý kiến của Hoành

TẠI QUÁN CÀ PHÊ GẦN KHU VUI CHƠI

-Chị phục vụ ơi! Cho em một ly kem nhé-Khải—(quay sang cô gái)—Em ăn gì

-Một cốc sô cô la nóng

-Mà em tên gì nhỉ? Nói ra cho dễ xưng hô. Xin giới thiệu trước, anh là Vương Tuấn Khải.

-Em là Lưu Diệp Ly

Sau một hồi trò chuyện, bồng Hoành xin phép về trước vì nhà có việc. Baay giờ chỉ còn lại Khải và Ly. Trời cũng sập tối, đang định tạm biết đi về thì Ly níu lại nhờ Khải đưa về nhà vì sợ đi một mình (haha một lí do không được thuyết phục lắm ==')

Khi đi đến gầm cầu, Khải đứng lại hỏi Ly:

-Nhà em ở đâu thế? Sao đi mãi mà vẫn chưa đến?

-Hic...hic...Những nơi như thế này đều là nhà của em. EM không có nhà

Tựa đầu vào vai Khải khóc nức nở, hai con mắt Ly ửng đỏ màu máu, lưỡi dài ra, nhỏ dãi.

-Em đói, anh có thể cho em đồ ăn được không. Em ngửi thấy được mùi thơn từ người của anh, rất thơm.

Nói đến đây, Ly há miệng cắn vào cổ Khải, máu rỉ ra dần, thấm vào chiếc áo trắng anh đang mặc, anh hốt hoảng vùng chạy nhưng Ly đã nhanh hơn anh, lè lưỡi ra và đâm vào bụng của anh..(vốn dĩ lưỡi cô rất dài).................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro