Chúng ta vừa làm bạn vừa làm đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có hậu đậu nhưng mình sẽ yêu cậu bằng tất cả sự cẩn thận trong mình.

...

Thạch Khải nhàm chán dựa vào giường phòng y tế. Rõ ràng hôm nay sẽ là một ngày rất tốt đẹp. Vậy mà chỉ vì một trận đấu bóng xã giao mà cậu bị đối thủ chơi xấu, cuối cùng lại phải tĩnh dưỡng trong phòng y tế của trường cả một ngày.

Tuy được mọi người trong đội bóng qua lại an ủi khá nhiều, cả anh Bồ và anh Tề cũng ghé qua chơi với cậu một thời gian dài nhưng điều đó cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm trạng của Thạch Khải.

Cánh cửa phòng y tế được mở ra.

"Khải Khải! Mình mang đồ ăn tới cho cậu này. Một túi ăn vặt đầy que cay."

Hoàng Tử Hoằng Phàm hào hứng mang túi đồ đến trước mặt Thạch Khải. Que cay là món ăn vặt Thạch Khải thích nhất, chắc chắn cậu ta sẽ vui lên khi nhận được nó.

Đúng như Hoằng Phàm đã dự đoán, đôi mắt Thạch Khải sáng lên khi nghe thấy tiếng cậu.

"Hoằng Phàm, đây là phòng y tế. Không nên làm ồn."

"Cũng có ai ngoài cậu đâu."

Hoàng Tử Hoằng Phàm để đồ ăn lên bàn, kéo ghế lại gần Thạch Khải. Nhìn cậu ăn đến thanh cay thứ hai, Hoằng Phàm cầm điện thoại lên, nhỏ giọng bí mật hỏi cậu:

"Cậu có muốn chơi game không?"

"Đúng là chỉ có cậu hiểu mình."

Hai người ngồi chơi game một lúc, chửi rủa đồng đội ngốc ở đầu dây bên kia xong, tâm trạng Thạch Khải mới tốt hơn một chút. Cậu nhìn lại đã thấy quá giờ nghỉ, quay sang nhìn con người vẫn ngồi cạnh bản thân chưa có ý định rời đi kia.

"Cậu không đi học à?"

"Cậu quên tiết sau là thể dục à? Mình nghỉ một buổi cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng mình biết nếu mình để cậu ở lại một mình, cậu sẽ lại ngồi buồn thôi."

"Cậu không sợ thầy chủ nhiệm phát hiện điện cho bố mẹ cậu à? Không phải lần trước cậu bị bố đánh chạy từ đầu ngõ đến cuối hẻm à?"

Hoàng Tử Hoằng Phàm dừng lại suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu nở nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn với cậu:

"Đến lúc ấy có lẽ phải xin Thạch Khải đại nhân đến cứu vớt tiểu nhân rồi."

Nhìn nụ cười như ánh dương ấy, Thạch Khải cũng bất giác mỉm cười theo.

"Được. Đến lúc ấy đại nhân đây sẽ tới cứu nhà ngươi."

Trong căn phòng y tế nọ, có hai kẻ ngốc ngồi cười vui vẻ. Ánh chiều tà chiếu đến sưởi ấm căn phòng – cũng chính là cầu nối giữa hai trái tim.

...

Bồ Tập Tinh tay cầm túi kẹo, đứng dựa ngoài cửa phòng y tế nhìn Tề Tư Quân vẫn đang nghiêng người thăm dò tình hình bên trong.

"Thế nào rồi?" Bồ Tập Tinh không nhịn được tò mò hỏi.

Tề Tư Quân yên lặng kéo cửa lại không làm phiền tới thế giới riêng của hai người ở trong.

"Trông có vẻ ở đây không còn nhiệm vụ cho hai ta nữa đâu."

"Nếu vậy thì đi thôi. Mình không muốn đóng vai người xấu đánh gẫy uyên ương." Bồ Tập Tinh nói rồi quay người rời đi.

Tề Tư Quân liếc mắt nhìn qua ô thủy tinh nhỏ trên cửa y tế, hai đứa nhóc trong phòng vẫn ngốc ngốc chơi game trong phòng mà không để ý không gian quanh họ đã tràn ngập sự ngọt ngào của hai trái tim đồng điệu.

"Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

Bồ Tập Tinh nghe vậy quay đầu hỏi lại:

"Cậu đang nói bản thân à?"

"Hả?"

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro