Giới thiệu sơ nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Phận

Thể loại : bl , cổ trang 

———————————————————

Vào đêm trăng tròn nọ , có nhành đào khẽ rung trong gió buốt , chẳng mấy chốc , một bông hoa mỏng manh rơi xuống thành phố hoa lệ , đường xá tấp nập người . Nhưng bông hoa này trông thật kỳ lạ , nó vốn chỉ có bốn cánh , không giống với những bông còn lại trên cây đào ,chắc cũng vì lý do này mà nhành hoa mới quyết định từ bỏ nó , dù đã chăm sóc nó từng ngày , nhưng cuối cùng vẫn không dành cho nó chút tình thương , chút ấm áp .

Nhành hoa ấy tựa hồ chẳng có chút gì luyến tiếc , mặc nó bị gió lạnh thổi đi , bị người đời giẫm đạp khiến cánh đào dần mất đi màu sắc tinh khiết , bị vấy bẩn tới cùng cực ... Tuy vậy , ánh mắt nó cũng chẳng thèm lộ ra một tia u buồn hay thương xót cho bông hoa tội nghiệp kia.

Bông hoa ấy sanh lòng oán hận , nó hận vì lúc nào nhành cây cũng đưa cho nó số dinh dưỡng dư thừa , phần lớn đều bị nhành hấp thụ ,cho nó đều là phần cặn , không đủ để sống qua ngày , nó hận nhành đào sẵn sàng từ bỏ nó chỉ vì những khiếm khuyết , khác biệt với những bông còn lại trên cây ,  nó ghét cay ghét đắng bản thân trong quá khứ thế mà lại tin tưởng , hết lòng vì thứ bạc tình bạc nghĩa như vậy , luôn mong những điều tốt đẹp cho nhành hoa phụ tình kia ...Sau cùng , thứ mà bông hoa này nhận lại cũng chỉ là sự phản bội , đau tới tan xương nát thịt  , nó càng căm phẫn nhành đào vì cho đến khi nó rơi xuống nền đất lạnh lẽo , ẩm ướt , nó cũng không muốn rơi một giọt nước mắt cho y , dù chỉ một chút ...

Kỳ thực bông hoa ấy thế mà vẫn mang trong mình một tình yêu sâu đậm với thứ oan nghiệt kia , dần dần , nó nhận lại cũng chỉ là những thứ hư không , dày xé nó đến tận tâm can ... Thời gian dần trôi , bông hoa đào tội nghiệp đã không còn một chút tình cảm gì với nhành hoa mà nó từng thương nữa rồi . Giờ đây , trong lòng nó chỉ còn lại ý nghĩ trả thù .

———————

Tiếp đến lại có một ngày , có kẻ đến chặt bỏ cây đào ,  nhành hoa ấy cũng chẳng thèm ngó đến người sẽ dùng rìu chém đứt quãng đời của nó tại dương gian  , chỉ nghĩ , mệnh của nó... cũng đến lúc bị người khác đoạt đi rồi , phận của nó là vậy , không oán cũng không trách , ngược lại còn có chút mong chờ .

Chẳng biết sao trong lòng nó chớp nhoáng lại hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi , cuối cùng ở nơi đó, nó sẽ gặp lại được bông hoa đào chỉ có bốn cánh kia . Nhiều năm về trước ,  vì thể chất yếu ớt không níu giữ được bông hoa ấy trong cơn gió buốt , nhìn xuống đoàn người tấp nập , vẫn không thể tìm thấy bông hoa ấy .

Ngây người một hồi lâu , nhành hoa kia mới có thể đưa mình quay lại hiện thực phũ phàng , đối với nó lúc này sống cũng như chết , kỳ thực cảm thấy chết có lẽ sẽ tốt hơn... vì ở nơi đó ít nhiều gì cũng mong có thể gặp được bông hoa kia , bông hoa mà nó yêu thương nhất , xem nó như linh hồn , như huyết nhục , như thứ vừa xuất hiện đã có thể kéo nó ra khỏi vũng lầy mà cả đời này nó nghĩ mình không thể thoát ra  .

Cũng vì nó quá yếu ớt nên không thể bảo vệ được người nó thương ...  với nhành hoa ấy giờ đây trời đất như đổ sầm , sở dĩ không có bất cứ một tia thống khổ nào được biểu hiện vì cảm xúc của nó bây giờ đều đã không cánh mà bay , như chưa từng xuất hiện trong tâm trí của nó , vì quá đau buồn , quá căm ghét bản thân , không tin vào sự thật , không tin vào những điều đã xảy ra .

Đối với bông hoa đào , nó nghĩ nó chỉ là một bông hoa dị hợm , chẳng đáng để quan tâm , nó cứ nghĩ nếu không có mình , nhành hoa kia ắt cũng còn những bông hoa khác xinh đẹp hơn để bầu bạn . Nhưng đối với nhành hoa ấy , bông hoa đó là thứ duy nhất mà nó yêu quý , là thứ duy nhất nó có được , đáng giá hơn ngàn vạn kim sa , châu báu trên thế gian này .

Trước đây nó vốn cô đơn , về sau có một bông hoa mọc trên nó , nó vui mừng khôn xiết , bao nhiêu dinh dưỡng đều truyền cho bông hoa đó , trong lòng là vậy ngoài mặt lại giả vờ như mình đã hấp thụ đủ , phần dư đều nhường cho bông hoa , vốn nó sợ nếu để lộ ra thì bông hoa kia sẽ cảm thấy bứt rứt , có những suy nghĩ tiêu cực về mình . Nhưng nó trời sinh yếu ớt , bông hoa kia lớn lên giờ cũng chỉ có bốn cánh , nó không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn cho nó rất nhiều dinh dưỡng , nuôi nó lớn từng ngày . 

Rồi cái hôm định mệnh ấy đến , nó không thể cứu được bông hoa mà nó coi như mạng sống của mình , cứ thế chết lặng , không gian náo nhiệt với nó giờ đây lặng như tờ, không có một động tĩnh ... nó không biết đã sai ở đâu , sai từ lúc nào...

Từ ngày hôm đó, cả hai đều mang trong mình những thù hận , nhưng trùng hợp thay , người mang những thù hận đấy trên mình đều chỉ có một , không gì khác chính là nhành hoa.

__một người hận đối phương vì đã đối xử tệ bạc với mình , đến chết có lẽ cũng không biết được ẩn tình phía sau.__

__một người tự hận chính mình , luôn chăm sóc người kia trong thầm lặng , tiếc lại không thể bảo vệ người ấy chu toàn như nguyện ước.__

...Có lẽ một đời là quá ngắn ngủi để có thể gỡ bỏ được hiểu lầm to lớn như vậy . Nhưng đến khi khuất mắt tan biến , cũng chỉ tiếc kiếp duyên này đã lầm lỡ , duyên phận cũng đã bạc , không thể nói một lời xin lỗi vẹn toàn , cũng không thể bù đắp cho quá khứ dại dột... Nếu có kiếp sau , nguyện hiến dâng tất cả để mong người được bình yên , nhưng nếu còn có thêm một ước nguyện , ta muốn suốt đời suốt kiếp , đầu bạc răng long được ở bên người .

——————————

Tay nghề của tui chưa tốt nên mọi người cứ góp ý thoải mái nha :< , mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro