Chương 17: Án sự Cung Ai hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa qua đợt tuyết cuối đông lạnh nhất trong năm, trời hửng ấm. Hoa Tiệp dư cũng sắp đến kỳ sinh. Mỗi một lần trong cung có người sinh con, Hoàng hậu giấu không nổi bực mình. Nhưng ngoài trút giận lên đồ đạc, cũng không làm được gì. Kể từ sau khi thị nữ bồi giá chết bất đắc kỳ tử, Thái tử thì vẫn có thể yên ổn vô sự quay trở lại, Hoàng hậu tinh thần xuống dốc ngã bệnh nằm trên giường. Dạo gần đây bệ hạ cũng không còn thường xuyên đến Tiêu Phòng điện như trước, lòng thêm buồn bực, bệnh mãi không dứt.

Tô Hiện bị Dịch đình gọi đi để thẩm tra về cái chết của Doãn Trinh Cơ cũng đã mấy ngày. Mặc dù việc Doãn Trinh Cơ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng nàng thực sự lo sợ Tô Hiện lại vô ý làm lộ ra chuyện gì khác. Hoàng hậu uống xong bát thuốc, nằm xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Dịch đình lệnh Tả Huyền Dư cầu kiến. Nàng cho là Tô Hiện trở lại. Nhưng Tả Huyền Dư chỉ một mình theo thị nữ vào trong, hành lễ xong liền nói:

"Hoàng hậu nương nương, nô tài đến có chuyện muốn bẩm báo. Lúc trước Dịch đình phụng mệnh đến bắt người là vì có cung nhân nhìn thấy Tô Hiện đã ở cùng Doãn thị tại hồ Lộc Đài vào đêm trước khi phát hiện xác nàng ta. Doãn thị lại là thị nữ bồi giá của nương nương, xét tính nghiêm trọng, bệ hạ đã giao cho Đình uý phủ thẩm tra. Nhưng sau khi vào Đình uý phủ, Tô Hiện bị tra khảo, sợ hãi đã tự sát. Bệ hạ lệnh nô tài đến báo một tiếng với nương nương."

Hoắc Thành Quân im lặng, đến khi Tả Huyền Dư cáo lui, gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nàng thở dốc, tay ôm lấy ngực ho khan. Tỳ nữ vội vàng đỡ, luôn miệng hỏi: "Nương nương người không sao chứ?"

"Đi... mời Bác Lục... Tuyên Thành hầu phu nhân. Sai người đi mau..."

Hoắc phu nhân vừa đến, đã thấy Hoàng hậu gượng dậy, chưa nói được lời nào đã khóc. Vừa lại gần, Hoắc Thành Quân đã níu lấy tay áo, hoảng sợ nói: "Có phải bệ hạ đã tra ra được gì rồi không? Doãn Trinh Cơ và Tô Hiện... đã chết cả rồi. Không lẽ là bệ hạ giết họ? Không lẽ bệ hạ đã biết... con đứng sau chuyện Lương Vương thái tử. A mẫu..."

"Bình tĩnh đã."

Hoắc phu nhân đảo mắt, suy nghĩ một lúc liền nói: "Ta cũng mới nghe đến chuyện này. Nhưng mà, ta đã nghĩ kĩ rồi, cảm thấy cũng không phải chuyện gì xấu."

Hoàng hậu sửng sốt, Hoắc phu nhân liền ghé tai nói: "Bệ hạ đã phong trưởng huynh của người làm Đại tư mã rồi." Lại nói tiếp: "Nếu bệ hạ tra ra chuyện gì, thì chúng ta còn có ân sủng như vậy hay sao? Huống hồ, giả dụ thật sự tra ra được, vì sao lại để Doãn Trinh Cơ và Tô Hiện chết được? Không phải chết không đối chứng rồi sao? Chỉ có thể là bệ hạ không biết, hoặc nếu có nghi ngờ đi nữa..."

"Rõ ràng là bệ hạ muốn bảo vệ nương nương. Hai người đó chết là chuyện tốt."

Hoắc Thành Quân cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ lại thì đột nhiên chết hai mạng, nhân chứng không còn, bản thân càng nhẹ đầu, chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng vẫn còn có điều nhọc tâm khác. Vốn là muốn tìm chỗ dựa, hậu thuẫn Lưu Khâm giành ngôi Thái tử, vậy mà không biết Trương Tiệp dư đó đã làm cái gì mà đột ngột thất sủng. Trong cung cũng chẳng ai biết hôm đó Trương Tiệp dư vào hầu bệ hạ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết người ở Ngọc Đường điện nói rằng Tiệp dư đổ bệnh nằm một chỗ, luôn miệng nói bệ hạ muốn giết mình. Chuyện này báo lên Thừa Minh điện, không ngờ bệ hạ lại nói Trương Tiệp dư bị điên. Ai cũng nói chắc chắn là Trương Tiệp dư đã làm gì chọc tức bệ hạ.

"Bệ hạ đã chán ghét Trương Tiệp dư, chỉ sợ Lưu Khâm cũng không còn cơ hội nữa rồi. Phải làm thế nào bây giờ?"

Hoắc phu nhân nói: "Nương nương, người không nghĩ thử xem? Trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn không thể làm lung lay ngôi vị Thái tử. Rõ ràng dù người làm cách nào, kéo Thái tử xuống bao nhiêu lần đi nữa, bệ hạ nhất định vẫn sẽ không phế truất Thái tử."

Hoàng hậu nghiêm túc suy ngẫm một cách cẩn thận. Bệ hạ yêu quý Lưu Khâm đến vậy, băn khoăn nhiều lần vẫn không chịu phế Thái tử. Đến chuyện Lưu Toại, cùng lắm là vào Tông Chính phủ vài ngày là có thể vô sự trở lại không chút chướng ngại. Lưu Thích không chỉ có triều thần bênh vực, có nắm giữ yếu điểm của bệ hạ là Hứa Bình Quân. Hoàn toàn không có cách nào có thể khiến bệ hạ phế trữ.

Hoắc phu nhân nói: "Ta có một cách. Chỉ là nương nương muốn làm hay không mà thôi."

Hoắc Thành Quân rướn người về phía trước, nắm lấy tay a mẫu. Hoắc phu nhân liền nói tiếp: "Bệ hạ nhất định không phế trữ, nhưng chúng ta có thể khiến bệ hạ lập tân trữ quân."

"Không phế thì làm sao có thể lập được?"

Hoắc phu mỉm cười, ánh mắt sắc bén: "Đông cung không có Thái tử thì đương nhiên có thể lập được."

"Giết Lưu Thích. Chỉ cần Lưu Thích chết, bất luận là ai làm Thái tử, địa vị của nương nương đều vững vàng. Nếu may mắn hơn nữa thì sau này người có hài tử, hài tử của người chính là Thái tử, là Hán chủ rồi."

Đông cung chỉ cần không có Thái tử, đương nhiên, có thể lập tân Thái tử. Không còn Thái tử, bệ hạ sẽ không còn nhìn thấy hình bóng của Hứa Bình Quân trên người đứa trẻ ấy nữa. Vĩnh viễn không nhìn thấy nữa...

...

"Bệ hạ, Hoa Tiệp dư e là sắp sinh rồi. Thái hậu vẫn đang túc trực ở bên cạnh."

Vương Trung liền nói: "Nhất định sẽ là một Hoàng tử. Nhất định là một Hoàng tử cho mà xem."

Hoàng đế nhéo Vương Trung một cái, gắt gỏng: "Không muốn con trai nữa. Công chúa thì tốt quá."

Hắn đứng dậy, vào trong phòng, mở mấy cái tủ kéo tìm kiếm. Xem chừng lục lọi qua lại một lúc vẫn không ưng ý. Mãi mới tìm được một cái hộp nhỏ hình vuông, bên ngoài đã bạc màu, không phải là vật phẩm trong cung. Hắn có chút chần chừ, từ từ mở ra, cầm giơ lên cho Vương Trung nhìn. Là hình song ngư đúc bằng đồng, thắt dây cát tường. Vừa vui vừa buồn nói: "Lúc trước có hai dây lưu tô, một dây là tiểu hổ, một dây là song ngư. Để cho Lưu Thích một cái, muốn đợi Bình Quân sinh ra một bé gái..."

Hắn cúi xuống ngây ngẩn nhìn, gượng cười nói: "Nhưng mà lại là con trai... Cũng không giữ được..."

Lưu Tuân đứng dậy, nghĩ lại, cầm thêm một cái hộp nữa chạy đi. Lẩm bẩm nói: "Nhỡ đâu lại là con trai nữa."

Lúc đến Trường Lạc cung, Hoa Tiệp dư vẫn chưa sinh ra được. Cung nhân hối hả bưng từng chậu nước ra ngoài. Hắn đi qua đi lại, cuối cùng tựa vào tường đỏ, nhắm mắt lại. Hoa Tiệp dư ngày thường sức khỏe không tốt, khiến hắn không tránh khỏi lo lắng bất an. Hắn cả đời này, sợ nhất có lẽ là cảm giác phải chờ đợi mà không thể làm gì này.

"Là một công chúa!"

Trong phòng vang lên tiếng khóc. Hắn muốn vào trong, lại bị đám cung nhân cản lại nói: "Bệ hạ, phòng sinh không sạch sẽ..."

"Không sạch sẽ gì chứ?"

Hoàng đế vào trong phòng, bà mụ cũng vừa ôm đứa trẻ ra ngoài. Nhưng hắn vẫn cố chấp đi vào sau bình phong trước. Hoa Tiệp dư kiệt sức lịm đi, tóc đầy mồ hôi bết dính trên trán, Thái y vẫn đang ở bên ngoài bình phong bắt mạch qua sợi chỉ. Hắn lo lắng hỏi: "Hoa Tiệp dư không sao chứ?"

"Hồi bệ hạ, Hoa Tiệp dư chỉ là bị kiệt sức, không có gì đáng ngại."

Hoàng đế đón lấy đứa trẻ quấn trong tã lót, cái miệng nhỏ khóc không ngừng. Đứa trẻ này thân thể nhỏ xíu còn có phần yếu ớt, da dẻ xanh xao, mong manh giống như chạm vào là có thể tan vỡ. Hắn cúi đầu, hôn lên trán công chúa, âu yếm nhìn rất lâu: "Bé con, đừng khóc." Hắn đeo sợi dây song ngư lên tay đứa trẻ, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, cho con này."

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nói: "Đây là công chúa đầu tiên của trẫm. Là ân huệ trời ban cho trẫm, không bằng gọi là Lưu Thi đi..."

"Ban Quán Đào làm thái ấp cho Công chúa. Lấy bảy ngàn hộ làm canh mộc ấp."

Hoàng đế quả thực vô cùng cao hứng, rõ ràng cực kỳ thiên vị đối với công chúa đầu tiên này, vừa ra đời đã ban thái ấp. Hơn nữa từ khi Lưu Thi ra đời, càng ít chú ý đến mấy vị hoàng tử khác. Chuyện này đối với người khác thì có lẽ cũng không tệ, nhưng đối với Lưu Thích thì càng làm cho hắn cảm thấy mình bị lu mờ.

Vì Hoa Tiệp dư không khoẻ nên thánh chủ sắp xếp mẫu tử công chúa ở Thanh Lương điện ngay gần Thừa Minh điện, để tiện cho cung nhân chăm sóc. Chỉ cần không thiết triều, lúc nào cũng thấy hắn ngồi cạnh nôi chơi đùa với công chúa.

"Chơi cái này đi..."

Lưu Thích chăm chú nhìn, trên tay còn cầm trúc thư, từ lúc tới, phụ hoàng vẫn không thèm để mắt đến, hắn cũng giữ im lặng đứng một chỗ như vậy. Vừa tò mò, vừa thích thú, hơi kiễng chân nhìn vào trong nôi. Vương Trung thấy vậy liền kéo hắn đến gần, mỉm cười đẩy nhẹ một cái. Hắn cũng tự nhiên tiến lại gần, vươn tay chạm lên má Lưu Thi. Lâu không cười, có chút gượng gạo, khoé môi của hắn dường như hơi cong lên một chút. Lúc trước a mẫu mang thai, người cũng thường nói nếu có một trai một gái thì thật tốt.

Vậy mà phụ hoàng lạnh nhạt gạt tay hắn ra, nhấc Lưu Thi lên, ôm trong lòng. Để lại hắn ngẩn ngơ, tay từ từ thu lại, buồn buồn đứng một chỗ. Đúng là chỉ muốn đi về luôn, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi xem lúc nào có thể đi. Dù sao phụ hoàng nhìn thấy hắn chỉ thêm chướng mắt.

Lúc đang khó xử thì Lưu Khâm đến. Lý Diễn vừa nói đợi đi bẩm báo, Lưu Khâm đã xông thẳng vào trong, trên mặt lấm lem nước mắt. Hắn không biết có chuyện gì. Nhưng thấy phụ hoàng cũng tỏ ra bất ngờ.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Thỉnh an Thái tử điện hạ..."

Lưu Tuân thoáng ngạc nhiên, giao đứa trẻ trên tay cho nhũ mẫu ẵm đi. Lưu Khâm lập tức chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: "Nhi thần không biết mẫu phi của nhi thần đã phạm phải lỗi lầm gì, nhưng phụ hoàng có thể tha thứ cho mẫu phi được không? Mẫu phi đã đổ bệnh hơn một tháng nay, phụ hoàng cũng không còn đến chỗ của mẫu phi nữa..."

"Mẫu phi ngươi bảo ngươi đến đây sao?"

Lưu Khâm lắc đầu nói: "Không phải. Lúc nhi thần gặp mẫu phi, người không chịu nói gì với nhi thần hết, chỉ khóc thôi. Nhi thần nghe thấy mọi người nói mẫu phi đắc tội với phụ hoàng... Phụ hoàng sẽ ghét bỏ mẫu phi, ghét bỏ nhi thần..."

Hoàng đế đưa tay kéo Lưu Khâm dậy, bế hắn lên, dỗ dành: "Ai nói vậy? Phụ hoàng thương Khâm nhi nhất, sao có thể ghét bỏ được?"

"Thật sao?"

"Thật. Hoa Tiệp dư mới sinh a muội, phụ hoàng phải ở cạnh a muội, không có thời gian tìm ngươi, vậy mà ngươi cũng không thèm đến Thừa Minh điện, ngươi là đang giận dỗi trẫm sao?"

Lưu Khâm lắc đầu nói: "Nhi thần không có. Vì mọi người nói phụ hoàng rất giận mẫu phi, nhi thần không dám đến..."

"Đừng nghe người ta nói bậy. Phụ hoàng trước giờ chưa từng ghét bỏ Khâm nhi. Nhìn xem, ngươi thông minh, đáng yêu như vậy..."

Thực ra Trương Tiệp dư là cái loại người mồm miệng lanh lợi nhưng gan bé bằng con thỏ, hắn cũng chẳng thèm bận tâm nàng làm nên được chuyện gì. Cũng không thừa hơi mà tính toán. Đúng là không có gì sánh bằng cái miệng của đám người trong cung.

"Thái tử về đi. Trẫm sẽ xem song khoá sau."

Lưu Thích đáp một tiếng, thấy phụ hoàng miệng nói nhưng mắt không buồn nhìn đến mình, chỉ ra sức an ủi Lưu Khâm, trong lòng chững lại một nhịp. Chắp tay cúi đầu một cái rồi lui ra. Sau lưng vẫn còn tiếng Lưu Khâm làm nũng nói: "Phụ hoàng hứa là nói thật đi, phụ hoàng thật sự thương Khâm nhi nhất sao?"

"Ừ, thương Khâm nhi nhất."

Sau hôm đó, Lưu Khâm cũng tự nhiên hơn trước, không còn e ngại, suốt ngày chạy đến Thừa Minh điện. Hôm nay đến, phụ hoàng lại đang nói chuyện với vị đại thần nào đó ở trong, hắn ngoan ngoãn đi sang điện phụ chờ, cẩn thận ôm một cuốn thẻ tre để xuống bàn viết chữ.

Ngụy Tương đặt tờ giấy lên bàn, Hoàng đế cầm lên nhìn qua: "Không phải đơn thuốc trong cung."

"Lý Thái y đã đối chiếu, đây cũng không hẳn là đơn thuốc, chỉ là ghi lại các vị thảo dược, không giống của đại phu viết. Đương nhiên càng không phải là của Thái y trong cung."

"Tiệm thuốc này Thuần Vu Diễn đã ghé qua năm đó, bà ta thậm chí còn là khách quen. Vậy xem ra là mua thảo dược bình thường thôi, không phải theo đơn thuốc."

Hoàng đế gấp lại tờ giấy để sang một bên. Vẫy tay ra hiệu Nguỵ Tương đến gần. "Chuyện lời đồn gần đây, tính chất vô cùng nghiêm trọng, trẫm sẽ phong khanh làm Thừa tướng. Việc này tất cả giao phó cho khanh điều tra."

"Nhất định phải tra ra toàn bộ những người có liên quan đến cái chết của Cung Ai Hoàng hậu năm đó, từng người, từng người một, không được bỏ sót bất cứ kẻ nào."

Nguỵ Tương không hề dao động, cung kính mở lời: "Bệ hạ giao phó, thần nhất định dốc sức. Nhưng chuyện này là bí mật hay công khai?"

"Bí mật điều tra. Dù sao cũng chỉ là lời đồn, bây giờ đột nhiên lại bắt đầu lan rộng, phải tuyệt đối cẩn trọng, không được xét xử oan sai."

Nguỵ Tương lui ra, Vương Trung từ nãy đến giờ đứng sau bức bình phong phía sau long ngai mới bước ra. Hoàng đế cầm tờ giấy kia đưa cho hắn, nói: "Việc ngươi gặp Lý Triều cũng không được cho Nguỵ Tương biết. Coi như các ngươi làm việc không ai liên quan đến ai. Hiểu chưa?"

Hoàng đế tựa vào ngai nhắm mắt lại một lúc, Vương Trung nhỏ giọng hỏi: "Tại sao đến bây giờ lời đồn này lại lần nữa xuất hiện?"

"Trẫm từng làm cho nó biến mất, ngươi nghĩ vì sao nó lại xuất hiện?"

"Bệ hạ... người..."

Vương Trung nhìn gương mặt Hoàng đế, chỉ có lông mày nhíu lại một chút. Hắn mở mắt, mở cái hộp mà Từ Thái y đưa lên, cầm lấy một viên thảo dược màu nâu nhạt, ngón tay khẽ vân vê. Đại y, đại hoàn. Hắn nhớ rất rõ lúc gần sinh, Bình Quân nắm tay hắn một lần, cười nói: "Lần này không đau như lần trước, thiếp hình như đã quen rồi. Cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ dễ sinh hơn Tử Ý đấy."

Hắn trấn an, sắc mặt của Bình Quân vẫn hồng hào, hắn cũng yên tâm hơn. Năm đó nàng sinh Lưu Thích mới mười bốn tuổi, xuất huyết đến mức tưởng như không giữ được cả hai. So với hiện tại, xem chừng lần này sẽ thuận lợi. Ở bên ngoài bình phong chờ đợi, lúc đầu mạch tượng vẫn ổn định, hắn không biết vì sao mạch tượng lại đột ngột yếu dần. Còn nhớ rất rõ, nàng hỏi Thuần Vu Diễn: "Thuốc này... sẽ không sao chứ? Sao ta lại cảm thấy mệt như vậy?"

Sau đó... không còn mạch tượng nữa. Trong nháy mắt, cả một đời người. Trước đó mới có vài khắc, nàng còn trấn an hắn, nói đùa cùng hắn. Vậy mà đến khi nhìn thấy gương mặt nàng, một chút huyết sắc cũng không còn. Ôm hài tử đã thành hình nằm trong tã, cũng không còn mạch đập, hắn đã òa khóc như trẻ nhỏ. Cuối cùng dứt khoát không quay đầu nhìn nàng cùng hài tử một lần, vội ôm lấy Lưu Thích ra ngoài.

Đến lúc Hoắc Quang dâng sớ xin xử tử Thuần Vu Diễn, Hoắc Quang rời đi, hắn mới bật cười. Suy cho cùng vẫn phải tỏ ra bình thường, phải chấp nhận là do đám người hộ sinh tắc trách, chỉ là chuyện không mong muốn mà thôi. Hắn buộc phải xuống chiếu xử tử Thuần Vu Diễn, mặc dù biết rõ Thuần Vu Diễn chính là chân tướng cuối cùng. Khi ấy hắn mới hiểu ra bản thân đã sai lầm khi lập hậu như thế nào. Hiểu ra thế nào là mưu đồ, thế nào là hoàng quyền, vì sao nhất định phải nắm được quyền lực tối cao.

Thanh kiếm cũ năm đó, thực ra vốn dĩ chưa từng mất đi. Cũng giống như các ngươi, ngay từ đầu đã không thoát khỏi tay trẫm.

"Nhi thần... mang song khoá đến."

"Phụ hoàng, nhi thần cũng đến này. Người xem, nhi thần đã đọc Hàn Phi tử, nhưng nhi thần có nhiều chỗ đọc không hiểu."

Hoàng đế xem qua song khoá của Lưu Thích, không nói gì, để qua một bên. Kéo Lưu Khâm vào lòng, cầm cuốn thẻ tre trên tay hắn mở ra xem, sửng sốt hỏi: "Ngươi đọc Hàn Phi tử? Không phải nói đọc Nam Hoa kinh sao?"

"Nhưng nhi thần thấy cuốn này ở chỗ phụ hoàng. Nhi thần lén đọc, phụ hoàng đừng giận."

Hoàng đế cười: "Không giận. Ngươi đúng là con trai của trẫm."

Lưu Thích cảm thấy mình như trò cười, nhìn Lưu Khâm hỏi về đạo lý Pháp gia, phụ hoàng thoải mái giải thích, hắn thì buồn chán một chỗ. Lưu Khâm đương nhiên chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng dù sao phụ hoàng cũng rất vui vẻ. Còn hắn, có thể am hiểu Nho Khổng bao nhiêu, người vui vẻ chắc chỉ có mỗi Tiêu Sư phó với Chu Thiếu sử.

Lưu Khâm vừa rời đi, Hoàng đế lập tức đổi sắc mặt, nhìn xuống thẻ tre càng thêm nóng giận, cuộn thẻ tre lại ném thẳng vào mặt Lưu Thích. Chuyện Hoắc Vũ cùng thân mẫu tự ý mở rộng lăng tẩm của Hoắc Quang khiến hắn tức sôi máu. Nhìn bộ dạng nhu nhược yếu đuối của Lưu Thích, hắn càng phát hoả. Cuốn thẻ tre viết dở này chính thức châm bùng lửa giận: "Trẫm bảo ngươi chép Lã Thị xuân thu à? Còn dám mang đến đây nữa."

"Nhi thần... nhi thần đang đọc dở nên... chép nhầm."

"Tâm trí của ngươi để ở chỗ nào? Đến đây!"

Lưu Thích rụt rè bò về phía án thư, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống. Hoàng đế lập tức tát cho hắn một cái, quát: "Khóc? Lại khóc. Suốt ngày chỉ biết khóc! Sao trẫm lại có cái thứ vô dụng như ngươi?"

"Ngươi khóc đi! Ngươi còn phát ra một tiếng, xem trẫm có đánh ngươi không bò dậy được hay không."

Mặc dù cố gắng nén lại, nhưng nước mắt không nghe theo ý muốn của hắn, vẫn không ngừng tuôn ra. Cuối cùng hắn bật khóc nức nở, tay vội vàng xốc huân thường lên cao, kéo quần xuống, cúi xuống án thư. Từ ngày từ Tông Chính phủ trở về, điều khiến hắn kinh sợ là mã tiên lúc nào cũng đặt ngay trên án thư. Đối diện với thái độ của phụ hoàng, hắn chỉ càng cảm thấy bất an, cảm thấy người đã hoàn toàn thất vọng vì hắn.

"A!"

Hoàng đế thẳng tay đánh xuống liên tiếp, khiến Lưu Thích không nhịn được vội vàng đưa tay nắm lấy mã tiên cầu xin. Nhưng hắn càng khóc lớn, Hoàng đế càng mạnh tay, một lúc sau hắn đã hoàn toàn im bặt, cắn chặt lấy cổ tay để không phát ra tiếng khóc.

Rốt cuộc ném văng mã tiên đi, nhìn thấy cuốn thẻ tre trên mặt đất liền nhặt lên cuộn lại, tiếp tục đánh liên tục vào lưng Lưu Thích. Cuối cùng ném mạnh vào người hắn, quát: "Cút!"

"Sinh ra cái thứ gì thế này?"

...

___🍁___

Huhu nọ mò được cái vid này trên Bilibili phải mang về khoe. Lưu Tuân anh ta đẹp trai quá cả nhà. Em bé cũng dễ thương nữa. 🥲

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro