Chương 21: Hạ sát Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng thời tiết không tệ, Thái tử dậy sớm hơn ngày thường một chút, tranh thủ đọc Mạnh Tử thiên Vạn Chương. Qua nửa canh giờ, đang ngồi trên trường kỷ ăn điểm tâm, đã nghe thấy giọng Hứa Lâm từ bên ngoài vọng vào trong: "Thái tử điện hạ!"

"Vào đi."

"Biểu huynh, hôm nay huynh có bận không?"

Thái tử duỗi tay, cầm đĩa điểm tâm đưa đến trước mặt Hứa Lâm, lắc đầu một cái. Hứa Lâm thấy vậy cao hứng, đưa tay lấy một cái bánh, cười: "Vậy huynh dẫn đệ đến võ trường Bách Lương đài đi."

Lưu Thích cau mày, chằm chằm nhìn Hứa Lâm. Thực ra hắn rất lâu rồi không còn đến chỗ đó. Mỗi lần nghĩ tới chỉ nhớ đến Lương Thái tử. Hứa Lâm không biết vì sao hắn đột ngột thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng không dám nói thêm nữa. Nói chuyện còn chưa quá ba câu, bên ngoài có một thị nữ đi vào. Hắn biết người này là thị nữ của Hoàng hậu, cũng không nói gì, chỉ tay về phía kỷ trà. Thị nữ kia mỉm cười, đặt lên kỷ trà một cái hộp tròn bằng gỗ có nắp đậy, nói: "Hoàng hậu nương nương nói qua Tết Nguyên Đán, Tiêu Phòng điện vẫn còn nhiều đồ ngọt, biết Thái tử điện hạ ưa thích, vả lại bên đó cũng không có ai ăn, nên bảo nô tỳ đem đến."

Thị nữ kia vừa đi, hắn đã đẩy cái hộp vào phía trong. Hứa Lâm cảm thấy kì lạ, hỏi: "Sao vậy? Huynh không ăn, hay là để đệ ăn đi?"

Nghiêm Dục vội vàng đến muốn nhấc cái hộp lên, nói: "Ở đây cũng có nhiều đồ ngọt. Công tử thích, nô tài đi lấy là được. Cái này... cứ đem bỏ đi."

Lưu Thích từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng lại đưa tay ngăn Nghiêm Dục lại. Dần dần, hắn cũng biết vì sao bọn họ cẩn thận mấy chuyện này, nhưng Hoàng hậu cũng không thể nào thiển cận đến mức sai thị nữ của mình mang đồ đến hạ độc đâu. Hứa Lâm thấy vậy, không ngần ngại mở nắp ra xem thử, còn nói: "Biểu huynh, chỗ huynh không có mấy thứ này."

"Ừ, ta nghe nói là Hoắc gia đưa vào cung đó."

Hứa Lâm hỏi: "Gần đây, Hoàng hậu không gây chuyện với huynh sao?"

Nghĩ ra cũng kỳ lạ, Hoàng hậu quả thực không còn như ngày trước, thái độ hoà nhã hơn rất nhiều. Mà bản thân hắn cũng không bài xích như lúc đầu, chỉ là nghĩ sống yên ổn được với người nào thì sống, cũng không quan trọng. Chỉ đơn giản cho rằng, dù sao sau này mình cũng sẽ kế vị, bà ấy không muốn gây thù chuốc oán với mình cũng là lẽ đương nhiên. Con người có lẽ không phải ai cũng hoàn toàn ác, chẳng qua là hoàn cảnh, là thời thế, ranh giới giữa thiện ác, đúng sai cũng chỉ mong manh như sợi tơ mỏng mà thôi.

"Bỏ đi, ta không để bụng Hoàng hậu. Dù sao cũng là bậc trưởng bối mà."

Hứa Lâm có vẻ không phục, cười nhạt nói: "Huynh rộng lượng thật đấy."

Mấy ngày nay bị bệnh, ăn gì vào miệng cũng thấy nhạt nhẽo. Nhìn bát thuốc đen đặc trên bàn còn chưa uống xong, nhất thời váng đầu. Hắn đứng dậy, bưng bát thuốc lên, đi đến gần chậu mai tử bên cửa sổ, nghiêng bát đổ đi hết. Tiện tay lấy một miếng mứt hoa quả trong hộp ăn thử, cái này gọi là Mật tiễn, hoa quả sấy ngào với mật ong phơi khô. Vừa uống thuốc, miệng đắng chát, ăn thứ này cảm thấy vị giác tốt hơn chút, gật đầu nói: "Không tệ. Ngon hơn đồ ngọt ở chỗ của ta." Hứa Lâm ở lại đến khi có người báo Hoàng đế triệu kiến Lưu Thích, lúc ấy mới trở về.

Hoàng đế dường như không vui, nhìn thấy Lưu Thích cũng không nói gì. Lưu Thích cẩn thận đi vào trong điện, nhìn quanh chẳng thấy cung nhân nào ngoài Vương Trung đang đứng cạnh phụ hoàng, đành rón rén tự mình bê cái bàn nhỏ đến gần, sau đó mới nhẹ nhàng quỳ xuống, nói: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Lưu Tuân gật đầu, vẫy tay nói: "Đến đây, đến đây."

Thái tử cũng ngoan ngoãn đứng dậy, tiến đến gần hơn một chút. Không ngờ mắt thấy phụ hoàng rút thanh thước chặn giấy đứng lên, lập tức lùi về phía sau. Hoàng đế thấy bộ dạng này, vừa tức vừa buồn cười, hỏi: "Sao nào, bây giờ ngươi không nghe trẫm nữa rồi?"

"Phụ hoàng nói sẽ thay đổi, sẽ không như vậy với nhi thần."

Hoàng đế nhướng mày suy nghĩ, cười một tiếng, nói: "Trẫm không nói như vậy."

"À, hình như trẫm nói không chắc sẽ thay đổi."

Lưu Thích ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Vương Trung, càng không hiểu mình làm sai cái gì. Hắn tỏ ra khá bất bình, vừa lúng túng quỳ dựa vào bàn, vừa hoài nghi muốn hỏi. Hoàng đế không chờ hắn lên tiếng, thở dài gõ nhẹ thanh thước vào cánh tay, nói: "Mấy lần rồi, trẫm đã không muốn nói. Ai dạy ngươi không uống thì đổ thuốc đi như vậy?"

"Nhi thần... sao phụ hoàng lại..."

Ba thước với lực đạo vừa phải, vẫn làm Lưu Thích khẽ rên rỉ. Trong người cảm thấy vô cùng khó chịu, mạch đập cũng nhanh hơn, bồn chồn không yên. Hoàng đế không để ý đến, thấy hắn không nói lời nào, có chút bực mình, mấy thước sau cũng mạnh hơn mấy phần lực.

"Không uống thì thôi, không uống thì chết một mình ngươi thôi chứ làm sao? Học cái thói bắt người khác hầu hạ, sắc xong không uống còn đổ đi."

"Nói ngươi biết, Chiêu Dương điện bây giờ đều là người của trẫm. Ngươi liệu mà cẩn thận đấy."

"Phụ hoàng... đau..." Lưu Thích cúi thấp người xuống, hai tay chống lên sàn. Bị đánh thêm vài thước, cả người liền đổ gục. Gương mặt Lưu Thích trắng bệch, giàn giụa nước mắt lẫn mồ hôi, trên trán nổi gân xanh. Hoàng đế ngạc nhiên, không nghĩ nhanh như vậy đã không chịu được, huống hồ hắn không mạnh tay lắm. Hắn vội vàng ném văng thước chặn giấy, hoảng hốt khuỵu gối xuống đỡ Lưu Thích dậy: "Sao vậy? Không lẽ, đau đến vậy à? Sắc mặt ngươi sao lại khó coi thế này?"

Nhưng hắn bắt đầu phát giác hình như không đúng lắm. Lưu Thích giãy giụa, một tay ôm chặt lấy bụng, hổn hển nói: "Nhi thần... bụng của nhi thần... đau quá..."

"Vương Trung, mau đi gọi Thái y. Ngươi lại ăn trúng cái gì rồi?"

Lưu Thích đau không nói nổi, chỉ cuộn tròn người lại. Nghiêm Dục từ ngoài hốt hoảng chạy vào trong, sợ đến nỗi mặt mũi tái mét, lắp bắp nói: "Điện hạ chỉ... ăn chút chè bạch cát, với... với đồ ngọt... Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương đưa tới..."

Hoàng đế sắc mặt tối đen, đứng dậy một cước văng Nghiêm Dục, mắt nổi đầy tơ máu. Hắn bế Lưu Thích lên, một đường đi đến noãn các, vừa đặt Lưu Thích nằm lên giường vừa gầm lên: "Rốt cuộc bọn chúng cho ngươi ăn cái gì rồi? Lưu Thích, ngươi mở mắt ra! Trẫm sẽ không tha cho ngươi!"

Huyết sắc trên mặt dần mất đi, bờ môi chuyển sang nhợt nhạt. Trên mặt và cổ bắt đầu nổi nhiều mẩn đỏ. Hắn bắt mạch thế nào cũng không ra điểm bất thường, chỉ là mạch tượng đập nhanh mà thôi. Từ Thái y vội vàng xông vào trong, cũng bắt mạch, nhưng lại chỉ nhíu mày, nhìn Lưu Thích còn hé hờ hai mắt, liền đặt tay lên vị trí hắn đang ôm chặt, hỏi: "Điện hạ đau ở chỗ này sao? Có phải đã ăn gì không sạch sẽ không?"

Hoàng đế vừa nắm lấy tay Lưu Thích vừa hốt hoảng hỏi: "Nó trúng độc sao? Rốt cuộc là làm sao rồi?"

"Thái tử có mệnh hệ gì, trẫm nhất định sẽ giết hết các ngươi!"

Từ Thái y lấy một viên thuốc màu đen ấn vào miệng Lưu Thích, lại lấy nước cho uống. Đợi hắn nuốt xuống, cơn đau cũng giảm đi một chút, thều thào đáp: "Đau chỗ này..."

"Thượng vị? Bệ hạ, thần thấy điện hạ cũng không phải trúng độc. Chỉ sợ ăn phải đồ ăn xung khắc. Điện hạ, người có nhớ đã ăn gì không?"

Lưu Thích mở miệng, trước khi bất tỉnh chỉ nói: "Chè bạch cát... mứt hoa quả..."

Từ Thái y chưa kịp hỏi thêm, hắn đã ngất đi. Nghiêm Dục quỳ bên ngoài, nén sợ hãi nói: "Điện hạ không ăn trưa. Từ buổi sáng chỉ ăn một ít bánh lương tô... buổi chiều ăn Mật tiễn xong, cũng chỉ ăn nửa bát chè nữa thôi."

Lúc này Từ Thái y thở ra một hơi, Hoàng đế dường như cũng bình tĩnh trở lại. Bạch cát kỵ với mật ong, bình thường không phải gây nguy hiểm nghiêm trọng nhưng đối với người bụng dạ yếu như Lưu Thích, ăn vào dễ ứ đọng gây đau bụng, nặng thì hôn mê. Cũng vì không ăn trưa nên buổi chiều ăn nhiều mứt hoa quả, đã như vậy còn ăn chè bạch cát. Hoàng đế bị doạ một phen mất hồn vía, không còn tâm tư tra xét đám cung nhân. Từ Thái y vừa lui, Vương Trung phân phó đám cung nhân ra ngoài, quay lại thấy hắn ngồi xuống mặt đất, siết chặt tay Lưu Thích, gục đầu xuống giường.

"Lưu Thích, ngươi doạ chết trẫm rồi..."

"Ngươi xảy ra mệnh hệ gì, trẫm xuống dưới đó làm thế nào nhìn mặt a mẫu của ngươi nữa?"

Mặc dù không phải trúng độc, hắn cũng bị ám ảnh đến mức thấy cái gì cũng không an toàn. Dù sao, hắn thực sự muốn tính sổ với Lưu Thích, trút hết cơn tức này. Nghĩ đến Lưu Thích thực sự ăn đồ lung tung, còn là của Hoàng hậu, không khỏi rùng mình. Dự cảm bất an nối tiếp bất an cứ như vậy dâng lên trong lòng như sóng dữ. Hắn ngồi xuống trường kỷ, ngẫm nghĩ rất lâu, nói với Vương Trung:

"Từ giờ Thái tử muốn ăn cái gì, ngươi ghi lại, nói với ngự thiện của Thừa Minh điện làm rồi sai người đem đến đó. Nếu là đến Trường Tín điện, nói với Nghiêm Dục phải theo dõi cẩn thận thiện phòng, tốt nhất là hầu hạ Thái tử cẩn thận, vạn nhất xảy ra chuyện gì, tam tộc của bọn họ cũng gánh không nổi đâu."

"Hoàng hậu đưa đến cái gì cho Thái tử, ngươi âm thầm mang hết về đây. Tất cả đều đem đến đây. Không cần mấy tỳ nữ mới ở Đông cung nữa, đưa đi hết, để lại những người cũ là được."

Vương Trung bóp vai cho hắn, bỗng dưng cười khẽ nói: "Bệ hạ... không ngờ đến chuyện tình chàng ý thiếp này, người cũng diễn kịch với nô tài lâu như vậy."

Hoàng đế đang bực tức cũng bật cười: "Trong cung này, đáng nghi nhất không chừng lại là ngươi."

"Nô tài buồn lắm đấy."

Chuyện Hoàng đế làm ầm ĩ ở Thừa Minh điện cũng làm Hoắc Thành Quân hốt hoảng. Mất mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên, thế mà hắn lại bắt đầu giống như trước, ngày nào cũng đến. Rốt cuộc vẫn vừa lo lắng vừa vui mừng. Tóm lại cũng chẳng phải do mình, dù sao cũng không liên quan đến mình là được. Nhưng Hoắc Phu nhân ngày thường bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ hấp tấp bấy nhiêu.

"Nếu chuyện đó bại lộ thì phải làm sao?"

Hoắc Thành Quân gắt gỏng nói: "Bại lộ cái gì mà bại lộ. Chỉ có lượng nhỏ, ngày một ngày hai đã chết ngay được đâu? Ngân châm cũng không kiểm ra nổi, lấy gì nói chúng ta hạ độc?"

"Nhưng ai cũng nói bệ hạ lúc ấy giống như quả thực muốn đem giết hết người ở Chiêu Dương điện vậy..."

"Người không nghe ngóng gì à? Nó ăn phải đồ xung khắc mà thôi. Chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nói ra đúng là bực mình, bệ hạ... vì sao càng ngày càng yêu thích nó như vậy chứ?"

Hoắc phu nhân nghe vậy cũng bớt hoảng, lấy lại sắc mặt bình tĩnh, tự nhủ nói: "Không cần phải sợ. Nhà chúng ta như thế này, phải sợ cái gì?"

Những ngày sau, Thái tử chưa hết hoảng sợ, vẫn nghĩ mình suýt chết vì trúng độc thật. Còn Hoàng đế tránh gặp mặt Thái tử vì sợ nổi điên sẽ bóp chết hắn. Hoàng hậu đưa đến nhiều đồ bồi bổ sức khỏe, nhưng Lưu Thích kể từ ngày đó thì chẳng dám động vào cái gì. Đến cả đồ ở cung Thái hậu, còn phải dỗ mãi mới chịu cho vào miệng. Thái hậu phát hiện hình như hắn có biểu hiện bị mắc chứng biếng ăn. Cái gì cũng ăn không quá ba miếng là buông đũa.

Hoàng đế một mình đi vào trong tẩm điện, bước đến bên kệ để trúc thư, đưa mắt nhìn về phía sau một lần, chắc chắn Vương Trung đã ở ngoài cửa, mới dùng hai tay xê dịch kệ gỗ ra phía ngoài. Kéo bức lụa sang một bên, phía sau lộ ra một khoảng trống tối đen, hắn xoay người kéo lại kệ gỗ, mới chầm chậm sờ vào bức tường, chầm chậm đi vào trong. Ánh nến nhạt nhoà từ từ xuất hiện, hắn từ từ bước qua bức bình phong.

"Hùng hoàng."

Tiêu cự trong mắt dần thu hẹp lại, hắn nhíu mày để xác nhận lần nữa. Người kia cẩn thận nói: "Như thế này khó nhìn ra được, nhưng rất có thể là hùng hoàng."

Nói xong liền lật tấm vải lên trùm trên lồng sắt. Hoàng đế sững sờ, cúi người chăm chú quan sát thật cẩn thận, lại chạm đầu ngón tay vào chiếc bánh Dương kế bên cạnh. Bột đường phủ trên bánh màu đỏ tươi dính vào đầu ngón tay, hắn im lặng nhìn vào con chuột đã chết trong lồng sắt.

"Nó đã đói lâu ngày. Mỗi ngày chỉ bỏ một ít đồ ăn, nên gần như đều ăn hết. Không quá mười ngày."

"Có biểu hiện yếu dần không?"

"Hồi bệ hạ, sau ba ngày đã bắt đầu lảo đảo. Ngày thứ tám bị nôn mửa, ngày thứ chín bắt đầu không còn cử động."

Hoàng đế đứng dậy, đi quanh chiếc lồng sắt, lấy khăn lau sạch đầu ngón tay. "Nếu là hùng hoàng, đại kỵ với rắn rết, côn trùng, nhưng lượng nhỏ thì cần qua rất lâu mới có thể khiến chết người. Chủ yếu là sức khỏe dần dần yếu đi, cuối cùng suy nhược mà chết."

"Hơn nữa cũng không có biểu hiện trúng độc, hoàn toàn giống như chết vì bệnh. Thứ này quả thực không khác chu sa là mấy, giết người không dao."

Lưu Tuân quay người đi ra ngoài, quay đầu nói: "Khanh sắp có thể trở lại rồi. Sẽ nhanh thôi."

Hoàng đế trên triều đột nhiên hạ chiếu chỉ lệnh Thừa tướng Nguỵ Tương tra xét lại chuyện năm đó, nguyên nhân Cung Ai Hoàng hậu qua đời. Trong triều lao nhao, thứ nhất là vì chuyện này đã kết án, nữ y Thuần Vu thị cùng những người liên đới đều bị xử tử vì thất trách. Thứ hai, trong cung lại từng có tin đồn về Hoắc thị, gần đây tin đồn này vừa xuất hiện, Hoàng đế thay vì dẹp yên như lúc trước thì lại lệnh điều tra án. Chuyện này không khác nào trực tiếp gây bất lợi cho Hoắc thị.

Nguỵ Tương cũng không hiểu, vốn dĩ bí mật điều tra để tránh rút dây động rừng, bây giờ trước chúng quan, trước thiên hạ công khai lật án, rõ ràng là không giống tính cách của bệ hạ. Người cẩn trọng như bệ hạ, không có lí nào lại hành sự như vậy. Hắn cũng nghĩ đến trường hợp mình sẽ đắc tội với ai, nhưng đã đi đến nước này, hoàn toàn không còn đường lui.

"Bệ hạ, như vậy không phải chúng ta càng bất lợi sao?"

Hoàng đế mở nắp trà, để cho khói trắng từ từ bay lên, nhưng không uống ngay, bình thản nói: "Đúng vậy."

"Sao người lại làm như vậy? Dù sao, dù có như thế nào thì vẫn chưa có bằng chứng, chúng ta làm cách nào mới có thể khép tội được?"

"Ngươi nói đúng. Chúng ta không có bằng chứng, càng không thể có bằng chứng. Vì sao?" Hắn nhìn vào mắt Vương Trung, cười nói: "Vì Thuần Vu Diễn đã chết rồi. Là đích thân trẫm hạ chiếu. Đích thân trẫm kết thúc vụ án năm đó."

Vương Trung ngây người, hắn đã chống hai tay lên bàn, từ từ đứng dậy. Ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn, nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn, trong căn phòng không đủ ánh sáng, càng thêm đáng sợ. "Trẫm không muốn đợi thêm nữa. Càng không biết đợi đến bao giờ. Vì Thái tử... bọn chúng đã sốt ruột đến như vậy, nhất định muốn Thái tử phải chết, trẫm càng không đợi được nữa. Đợi không nổi nữa!"

"Bệ hạ, chẳng phải như vậy... sẽ bức Hoắc thị..."

"Ngươi đang nghĩ gì vậy, Vương Trung? Chẳng phải chúng ta đang không có cách nào lật án, không có cách nào danh chính ngôn thuận sao?"

Vương Trung rùng mình, phút chốc ngây ngẩn: "Bệ hạ là đang muốn..."

Hắn nâng tách trà uống một ngụm, lặng thinh không đáp, lúc sau lại đột nhiên bật cười nói: "Trẫm chính là đang bức bọn chúng. Bức bọn chúng phải phản. Muốn bọn chúng phải đến đây giết trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro