Chương 6: Nhất thứ tâm nhất động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế vừa phát xuống một đạo chiếu thư giao cho Lý Diễn mang đi, nhìn thấy Ngự sử đại phu Điền Quảng Minh chần chừ cầm cuốn tấu chương trên tay, bèn đưa tay ra. Vương Trung lập tức cầm lấy tấu chương mang lên chính điện.

Điền Quảng Minh tâu: "Khởi bẩm bệ hạ, hồi báo địa chấn khắp nơi, nghiêm trọng nhất là ở Yên Lạt và Bắc Hải. Sạt lở cùng nước sông dâng cao gây lũ lụt, hoa màu thiệt hại nặng nề, bá tánh bần cùng đói khổ."

Mấy tháng trở lại đây, thiên tai khắp nơi, tấu chương chất thành núi. Tông miếu phía Bắc Hải do địa chấn mà bị tổn hại. Hoắc Quang cũng đã nhắc chuyện tông miếu này mấy ngày trước, nhưng trước mắt tu sửa tông miếu cần quá nhiều của cải, sức lực, nhân dân thì đang lầm than, đây không phải việc trước mắt.

Hoắc Quang bước lên một bước, cầm hốt ngọc khuê, cúi người hỏi: "Bệ hạ thấy, trước mắt có nên khắc phục thiên tai rồi mới tu sửa tông miếu sau không?"

Hoàng đế gật đầu: "Trẫm cho là nên như vậy." 

Nói xong lệnh Vương Trung lấy kim ti sách, lập tức xuống chiếu: 'Tai hoạ dị thường này là thiên địa cảnh báo. Trẫm thừa hồng nghiệp, phụng tông miếu, đứng trên cao nhờ vào sĩ dân, lại bất tài chưa thể làm thuận hoà chúng sinh trăm họ. Bởi vậy mà địa chấn bắc hải lang tà, tổn hại tông miếu, trẫm vô cùng sợ hãi. Ngự sử, liệt hầu tương trợ lẫn nhau, khoảng hai ngàn thạch, đối với các sĩ tử bác vấn kinh học, cứ lấy dùng để ứng biến, nếu muốn giúp trẫm mà lực bất tòng tâm, cũng không cần e ngại, kiêng dè. Lệnh Thái thường, các quận quốc mỗi nơi cử ra một người hiền lương, pháp lệnh hà khắc nếu như có thể thì miễn trừ, chỉ cần an lòng dân.'

'Điều tấu, những người dân chịu thiệt hại nặng vì địa chấn, chớ thu tô thuế ruộng.'

Chiếu chỉ phát đi, đại xá thiên hạ, chỉ dụ mặc y phục trắng, tránh ngự chính điện năm ngày. Lúc bãi triều, bên ngoài trời đang nổi cơn dông, mây đen ùn ùn kéo đến. Hoàng đế thay vì trở về Thừa Minh điện như thường lệ, lại cùng mấy vị đại thần ra ngoài chính điện. Nhìn lên trời một lúc, nói: "Như thế này, chỉ sợ thiên tai còn chưa dứt đâu."

Các vị đại thần vừa trở về được một lúc, mưa ào ào đổ xuống. Nước tuôn từ trên mái ngọc trượt xuống thềm, nhìn lá cây nặng trĩu xuống, hắn chợt nghĩ, không biết qua trận mưa này, mấy bông tử đinh hương trong Chiêu uyển, có khi nào bị vùi dập hết cả không?

Hoắc Thành Quân vừa đến Trường Lạc cung được một lúc, mưa lớn thế này không trở về Vị Ương cung được. Mấy vị Tiệp dư vừa vặn cũng đang ở đây nói chuyện phiếm. Bọn họ bắt đầu nói đến chuyện hài tử ngày thường cho ăn cái gì, Hoắc Thành Quân quả thực càng nghe càng khó chịu.

Chuyện là mấy ngày nay trái gió trở trời, Tam hoàng tử do còn nhỏ, cứ thỉnh thoảng ốm sốt không dứt. Vệ Tiệp dư thở dài nói với Trương Tiệp dư: "Nhị điện hạ của tỷ tỷ xem chừng ít khi đau ốm, không giống như thằng bé này, muội lo chết đi được."

Thái hậu cũng cười nói: "Trẻ nhỏ thỉnh thoảng đau ốm cũng là bình thường. Lúc trước Tử Ý cũng dễ ốm lắm, bây giờ lớn lên chẳng phải khoẻ mạnh rồi sao?" Vệ Tiệp dư cúi xuống hôn lên trán tiểu hài tử một cái, mỉm cười khẽ gật đầu với với Thái hậu, "Lớn lên như Đại điện hạ thật tốt."

Lưu Thích đang ngồi bên án thư, ngẩng đầu nghe bọn họ nói chuyện, mở miệng nói: "Con có khoẻ mạnh đâu, mấy hôm trước lại bị ốm rồi. Nếu phụ hoàng cứ đánh con mãi thế này, con sẽ không khoẻ mạnh được đâu. Thái hậu nói với phụ hoàng đi."

Thái hậu cùng mấy vị phi tần dở khóc dở cười. Hoàng hậu lúc này mới chú ý đến Lưu Thích. Hắn vừa thấy Hoắc Thành Quân nhìn về phía mình, lập tức cúi đầu viết tiếp. Lúc ấy, Lưu Khâm đang ngồi chơi một mình bên ngoài cửa điện. Hắn cũng bắt chước Lưu Thích cầm bút vẽ, chỉ là không có mực. Lưu Khâm mới bốn tuổi, đã nói được kha khá chữ, cực kỳ thông minh. Đây là đứa trẻ đầu tiên sinh ra sau khi bệ hạ đăng cơ, do đó bệ hạ cũng vô cùng chiều chuộng.

Hoắc Hoàng hậu bèn đi từ trên điện xuống dưới, nhìn Lưu Thích, lại nhìn về phía Lưu Khâm, vừa đi qua đi lại vừa cười: "Tử Ý ngoan ngoãn, lại hiếu học như vậy, sao bệ hạ lại chỉ để ý đến A Khâm chứ? Cũng bất công quá rồi."

Lưu Thích chằm chằm nhìn Hoắc Thành Quân, nhưng không hề nói gì đến chuyện kia, lại hỏi: "Hoàng hậu có biết tại sao nhũ danh của ta lại là Tử Ý không?"

Hoắc Thành Quân nhướng mày ngờ vực. Thấy đứa trẻ kia giương đôi mắt đen láy nhìn, lần đầu tiên nàng cảm thấy đứa trẻ này hoá ra cũng dễ nhìn như thế. Gương mặt phần nhiều có nét giống bệ hạ, hàng mi cong, cái miệng nhỏ mỉm cười, khiến nàng trong phút chốc ngẩn ra.

Vậy mà hắn cười nói: "A mẫu nói phụ hoàng gọi ta là Tử Ý bởi vì 'Ý' chính là Nhất, Thứ, Tâm, 'Nhất thứ tâm nhất động'. Phụ hoàng chỉ yêu a mẫu của ta, cả đời chỉ một lần rung động với a mẫu của ta. Sẽ không bao giờ yêu bà đâu."

"Dù a mẫu của ta không còn, thì người vẫn là thê tử kết tóc, cùng phụ hoàng tam bái đường, bà cả đời cũng sẽ không có được phúc phận ấy đâu. Đồ xấu xa, a mẫu ta ở trên trời sẽ nhìn bà."

Hoắc Thành Quân sững sờ, sắc mặt xanh xám, nàng vừa tức giận vừa ngượng ngùng. Dù sao cũng đều là các phi tần đang ở đây, để một thằng nhãi sỉ nhục như vậy, đúng là không còn chút thể diện. Mọi người nhất thời im thít, không ai dám nói câu nào, Thái hậu vội vàng mắng: "Tử Ý! Không nói linh tinh."

Hoắc Thành Quân quay đầu cười nói: "Chấp nhặt làm gì lời của trẻ con chứ?"

Lúc này không khí mới dịu đi một chút, Thái hậu vội vàng nói sang chuyện khác. Hoắc Thành Quân vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà, từ từ đi đến bên cạnh Lưu Khâm, cúi xuống nhìn xem. Nàng mỉm cười hỏi: "A Khâm đang làm gì vậy?"

Lưu Khâm ngẩng đầu, hớn hở cười: "A huynh... viết chữ."

Hoắc Thành Quân cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lưu Khâm, nhìn vào trong thấy Lưu Thích vẫn tiếp tục luyện chữ, nàng nhỏ giọng nói với tiểu hài tử: "Viết chữ phải có mực chứ. A Khâm vào trong đó lấy nghiên mực đi."

Lưu Khâm ngơ ngác hỏi: "A huynh không giận ạ?"

"Sao lại giận chứ?"

Hoàng hậu làm bộ như vô ý, đi ra ngoài điện đứng một lúc, thở dài nói: "Mưa lớn như vậy, không biết bao giờ mới tạnh để trở về."

Mọi người cũng chỉ cảm thán mấy câu, không ai chú ý đến, Lưu Khâm đứng dậy chạy vào trong, cầm lấy nghiên mực trên án thư. Hai tay nhỏ sức yếu, lại không biết cầm cẩn thận, khiến mực bắn lung tung lên thẻ tre cùng ngoại phục màu thanh minh. Lưu Thích ngẩn người nhìn lên cuốn thẻ tre mất công viết cả buổi bị mực đổ lên, lại giơ ống tay áo nhìn vết đen nhem nhuốc. Hắn đang không vui vì những lời Hoắc Hoàng hậu nói, bây giờ càng thêm tức giận, đứng dậy đuổi theo Lưu Khâm giật lại nghiên mực.

Lưu Khâm không hiểu, theo bản năng giữ chặt lấy nghiên mực, không ngờ bị giật mạnh một cái, khiến hắn đứng không vững, lùi ra phía ngoài. Hắn không để ý, lùi thêm mấy bước, thềm trơn, vô ý trượt chân ngã từ trên thềm điện xuống. Đúng lúc Vương Tiệp dư đang định ra cửa trở về, nhìn thấy vội vàng chạy xuống bế Lưu Khâm lên.

"Nhị điện hạ! Không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

Lưu Khâm khóc thét lên, trên trán bị một vết thương không sâu lắm. Kinh động đến Thái hậu bên trong. Hoắc Thành Quân cũng không nghĩ đến xảy ra chuyện này, chỉ muốn chọc tức Lưu Thích một chút mà thôi. Nàng vội vàng đến xem xét, luôn miệng trách cứ: "Rốt cuộc tranh giành cái gì mà lại đẩy đệ đệ như vậy chứ?"

"Ta... không có..."

Lưu Thích cũng bị doạ sợ, ngơ ngác nhìn về phía Thái hậu. Trương Tiệp dư đẩy hắn ra, đón lấy Lưu Khâm từ tay của Vương Tiệp dư, dùng tay che vết thương trên trán hài tử, hoảng hốt luống cuống gọi: "Con của ta, làm sao thế này? Người đâu! Người đâu rồi!"

Thái y ở bên trong băng lại vết thương, nói là không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da. Thái hậu cũng đỡ bất an phần nào, Hoắc Thành Quân thuận nước đẩy thuyền, vẫn giả bộ hoà giải: "Đứa nhỏ này, sao có thể đẩy đệ đệ như vậy? Trương Tiệp dư, trẻ con vô ý đùa nghịch, muội cũng đừng chấp nhặt nữa."

Trương Tiệp dư nhất thời lo lắng quá độ, không chịu bỏ qua, trừng mắt nhìn Lưu Thích. Thái hậu đành dẫn hắn ra ngoài, nghe thấy Trương Tiệp dư lớn tiếng: "Ta phải đi tìm bệ hạ nói chuyện."

Hoàng đế vội vàng chạy đến Trường Lạc cung, lúc này còn ở trong phòng. Lưu Thích bám lấy tay Thái hậu, lặng lẽ cúi đầu. Thái hậu cúi người, nhìn cổ áo của hắn loang lổ vết mực, trên mặt cùng tay cũng lem luốc, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Nàng bèn ôm đứa trẻ vào lòng trấn an, cũng không để ý mực trên người hắn làm bẩn y phục của mình. Lưu Thích nức nở ôm lấy Thái hậu, nói: "Thái hậu nương nương, con không đẩy. Con không cố ý, con thực sự không có đẩy đệ ấy. Hoàng hậu nói dối."

Thái hậu vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Ta biết. Ta tin Tử Ý sẽ không làm như vậy."

Lưu Khâm không có chuyện gì, Hoàng đế sai người đưa Trương Tiệp dư cùng hài tử về Thanh Lương điện. Mấy vị Tiệp dư cũng vội trở về, chỉ còn Vương Tiệp dư cùng Hoắc Hoàng hậu. Hoắc Thành Quân đi theo bên cạnh Hoàng đế, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, cũng không làm sao rồi. Có lẽ lúc đó Tử Ý cũng không phải cố tình mạnh tay như vậy đâu."

Hoàng đế nhìn Lưu Thích đứng nép vào người Thái hậu, chỉ lạnh lùng hỏi: "Ngươi định đứng ở đấy đến khi nào?"

Lưu Thích buông tay Thái hậu, chậm chạp từng bước tiến lại gần phụ hoàng. Quả nhiên bị tát một bạt tai ngã nhào, khiến mọi người ai cũng thất sắc. "Bình thường thẻ tre bị đổ mực vào, trẫm đã bao giờ bắt ngươi viết lại chưa? A đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện, chuyện cỏn con mà ngươi hành xử như vậy sao? Ngươi đẩy nó, vậy lỡ như bất trắc, bị thương chỗ hiểm thì làm thế nào?"

"Nhi thần... thực sự không có đẩy đệ ấy ngã."

Hoắc Thành Quân lại nói: "Đại hoàng tử, ngoan ngoãn nhận sai, đừng cứng đầu nữa."

"Là bà nói dối! Vương Tiệp dư nương nương, ta không có đẩy mà. Nương nương hãy nói gì đi..."

Vương Tiệp dư bản tính nhút nhát, lại vô sủng, trước giờ chỉ thu mình trong cung mà sống. Nàng cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhất thời không dám phản bác Hoàng hậu. Thấy Lưu Thích rưng rưng nhìn mình, chỉ cúi đầu nói: "Thần thiếp... Đại điện hạ... không nên như vậy."

Lưu Thích sững sờ, hai mắt tròn xoe nhìn Vương Tiệp dư. Hoàng đế không nói không rằng, túm lấy hắn. Thái hậu vội vàng giữ tay Lưu Thích, chưa kịp mở miệng nói giúp, Hoàng đế đã nói: "Thái hậu nếu như cứ bao che cho nó, về sau sẽ thành ra thứ gì?" Thái hậu cũng không tận mắt nhìn thấy sự việc, càng không thể nói giúp, cuối cùng đành buông tay.

...

Lưu Thích quỳ thẳng, tay túm lấy vạt áo hai bên, siết thật chặt. Mồ hôi lạnh ròng ròng đổ trên trán, cách một lớp y phục, roi vẫn giống như khắc vào da thịt. Thân thể nghiêng về phía trước, mấy roi sau thành công đánh hắn ngã gục.

"Quỳ dậy."

Hắn chưa kịp lấy sức, tranh thủ hô hấp, bị một roi đánh xuống thắt lưng, lập tức vội vàng quỳ dậy. Nhưng chưa được quá năm roi, lại lần nữa ngã nhào về phía trước. Nghiêm Dục đau lòng nhìn hắn hết lần này đến lần khác gắng gượng quỳ dậy rồi lại đổ gục, khẩn khoản nhìn Vương Trung. Nhưng chuyện này nghiêm trọng, Vương Trung chỉ sợ mình nói giúp càng khiến cho bệ hạ nổi trận lôi đình.

"Phụ hoàng..." Lưu Thích nhịn đau, xoay người lại, nhưng hắn lại không khẩn cầu, chỉ thổn thức khóc. Bởi vì hắn thấy có lỗi với Lưu Khâm, nhưng hắn cũng cảm thấy buồn, vì phụ hoàng không tin hắn. Người sẽ cho rằng hắn cố ý làm chuyện xấu xa như vậy, sau này sẽ ghét bỏ hắn. Cho nên hắn cuối cùng lại cắn răng không dám cầu xin nửa lời.

Hoàng đế túm lấy Lưu Thích kéo dậy, ép hắn quỳ lại như cũ, một tay giữ chặt bả vai, một tay quất liên tiếp hơn mười roi vào hạ thân hắn. Đến khi trên lớp y phục hiện lên mấy vệt màu đỏ nhạt, mới ngừng tay lại. Một đường kéo hắn ra ngoài, chỉ tay về phía dưới điện nói: "Quỳ xuống."

Lưu Thích không dám chậm trễ, cắn thật chặt vào môi dưới, khó khăn chống đỡ thân thể, bước xuống bậc thềm. Trời đổ mưa tầm tã, nước mưa ào ào trút xuống mặt làm hắn vô ý nhắm mắt lại. Còn cách vài bậc thềm, hắn bị vấp ngã, vết thương bị động đau đến hoa mắt. Nghiêm Dục nhìn hắn vật vã nằm trên mặt đất, muốn chạy xuống đỡ, nhưng Hoàng đế lại đưa tay ngăn lại, cảnh cáo nói:

"Không được đỡ. Không được đến gần nó."

Lưu Thích chống hai tay, cả người nghiêng về phía trước. Vết thương bị dính nước mưa, toàn thân vừa lạnh vừa đau rát. Hắn đưa tay ra phía sau, tìm cách kéo y phục bị dính vào vết thương ra, kết quả đau muốn bất tỉnh.

Lý Diễn hỏi Vương Trung: "Sao ngươi không nói gì?" Vương Trung lắc đầu, đáp: "Tính tình bệ hạ thế nào sao mà không biết, lúc này nói gì cũng không có tác dụng. Đợi hạ hoả đã rồi tính."

Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí bắt đầu có sấm chớp. Tia chớp rạch ngang bầu trời âm u, tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm. Lưu Thích vội vàng ôm lấy đầu, cúi thấp người xuống. Sấm chớp có vẻ càng dữ dội, hắn hoảng sợ khóc thét lên, nhưng không dám rời khỏi một bước. Lúc này Nghiêm Dục rối loạn, cầu xin Vương Trung nói: "Vương Hoàng môn, điện hạ sợ sấm chớp, huynh cầu xin bệ hạ đi!"

Vương Trung đành bất đắc dĩ thử xem sao, vào trong khuyên giải. Hoàng đế không đổi sắc mặt, càng không muốn nghe Vương Trung nói. Cuối cùng hắn thở dài quay ra, lắc đầu. Lưu Thích hoảng loạn gào khóc: "Phụ hoàng, phụ hoàng cho nhi thần vào trong, nhi thần sợ lắm..."

Hoàng đế ở trong điện quát lớn: "Ngươi là nam tử hán, chỉ là sấm chớp ngươi sợ cái gì?"

Đột nhiên có người hối hả đi đến, Vương Trung mất nửa ngày mới nhớ ra là ai, ngạc nhiên hỏi: "Tiệp dư, sao người lại đến đây?"

Vương Tiệp dư rụt rè nói: "Vương Hoàng môn, xin hãy vào trong báo một tiếng. Ta cầu kiến, có chuyện... có chuyện muốn nói với bệ hạ."

....

___🍑___

Chữ 'Ý' - ' ' được ghép bởi ba chữ:
' ' - một dạng của chữ Nhất (一), là duy nhất.
' ' - chữ Thứ, là lượng từ 'lần'
' ' - chữ Tâm, là trái tim, ý niệm.
'Ý' nghĩa là tốt đẹp, thuần mỹ. Khi đặt tên, người xưa còn có một hàm ý 'Nhất sinh nhất thứ tâm nhất động' - Một đời chỉ một lần rung động.

Viết Thiên Trường hay Lạc Dương còn có Đại Việt sử ký toàn thư, hoặc Tam quốc chí dịch tiếng Việt. Chứ con cuỷ này nó không có bản dịch Hán thư đâu cả nhà, chữ đực chữ cái đọc chiếu chỉ của các ông muốn xỉu luôn. ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro