Chương 9: Bảo kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Tuân ngồi dưới đất, bên cạnh cửa phụ ra ngoài ban công, mưa ngớt dần, lá cây trĩu xuống, mùi đất ẩm phảng phất. Tay phải gác lên đầu gối, cổ tay lộ ra một chiếc vòng sáng màu, bện từ nhiều sợi tơ đỏ có hoa văn. Trên vòng treo một cái bảo kính nhỏ hình tròn, khẽ đung đưa. Hắn lấy khăn từ trong cổ áo, tháo chiếc vòng ra, cẩn thận lau lại mặt bảo kính bằng bạc.

Gương mặt tưởng chừng hiếm khi thay đổi biểu cảm của hắn, lại bỗng trở nên nhẹ nhàng. Đuôi mắt cong cong, chăm chú nhìn lên bảo kính, thực ra không hề bị bẩn, nhưng không biết vì sao vẫn luôn có thói quen này. Hắn gấp lại khăn, hai tay nâng mặt bảo kính lên, cả người khẽ run lên một cái. Cuối cùng gục xuống đầu gối, lặng lẽ khóc. Không một thanh âm, bởi vì bên ngoài cửa có cung nhân, có cấm vệ. Tự cổ có luật bất thành văn, đế vương đâu có ai dễ dàng rơi lệ.

Hắn nhớ Trương Hạ từng nói, lúc hắn được sinh ra, Thái tử gia nghe tin, từ trong triều chạy về Đông cung, không chịu ngồi kiệu. Ai cũng đòi bế hắn một cái, a phụ ẵm hắn từ trong phòng ra ngoài, đứng ở cửa vừa cười vừa khóc. Đúng lúc Thái tử gia về đến nơi, bèn giao hắn cho Thái tử gia ẵm. Rõ ràng hắn oa oa khóc không dứt, a mẫu, a phụ cùng tổ mẫu thi nhau dỗ đều không có tác dụng, vậy mà Thái tử gia vừa bế hắn một lúc đã ngừng khóc, chỉ híp mắt cười.

"Lương đệ nói, năm đó sinh Sử Hoàng tôn, Thái tử điện hạ còn không vui đến mức này."

Hắn hỏi Trương Hạ: "Thái tử gia thích ta đến vậy sao?"

Trương Hạ nói, "Phải rồi, Thái tử điện hạ quý người đến mức, ngày nào cũng phải đến ẵm một cái. Còn mang người đến Vị Ương cung, khoe khoang với Vệ Hoàng hậu, nhưng mà không chịu cho người khác động vào người quá một khắc."

Hắn quả thực rất muốn có thể lưu lại một chút kí ức, lưu lại dung mạo của những người thân ấy. Dù chỉ một chút, không rõ ràng cũng được, hắn muốn được nhìn thấy, mình cũng từng được a phụ, a mẫu ẵm bồng. Muốn thấy mình cũng đã từng có một mái nhà như vậy. Chỉ là ông trời không muốn. Dù cố gắng hồi tưởng, cố mò trong những kí ức lộn xộn lúc nhỏ, thứ hắn nhận thức được đầu tiên chỉ là loáng thoáng ngục đình, sau đó là Trinh Quân phu nhân, cuối cùng là Dịch đình. Không còn lại bất cứ bóng dáng nào cũng những con người ấy, Đông cung năm ấy nữa.

Sau khi sinh ra hắn, a mẫu mới có được danh phận, từ thân phận Gia nhân tử trở thành chính thất, được phong Phu nhân. Hắn được một tháng tuổi, tổ mẫu của hắn, Sử Lương đệ, đã tự mình bện một cái vòng tay bằng tơ đỏ, xâu thêm một cái bảo kính được đem về từ Đôn Hoàng. Nói là bảo kính này có thể xua đuổi tà ma, luôn luôn đeo bên mình, nhất định sẽ được thần phật bảo vệ.

Trương Hạ nói, sau khi Thái tử tự sát, cấm vệ được lệnh lập tức bao vây Đông cung. Biết điềm chẳng lành, Lương đệ đưa a mẫu ra cửa sau, nhờ Trương Hạ đưa a mẫu lập tức bế hắn đến chỗ của Thái tử môn khách viện. A mẫu biết không còn đường sống, đành giao hắn cho Trương Hạ, gạt nước mắt, lập tức quay đầu chạy đi. Ngay sau đó, toàn bộ gia quyến của Thái tử đều bị xử tử. Nhưng vì không có chiếu chỉ rõ ràng, lại có quá nhiều người, cấm binh nhất thời không để ý đến hắn. Hơn nữa Trương Hạ là con trai của đại thần, tạm thời chưa bị kết tội. Trong lúc hỗn loạn đó, hắn cũng bị tách khỏi Trương Hạ, bị cấm binh ẵm đi, đưa vào trong ngục. Hiếu Vũ đế từ mấy tháng trước vẫn đi an dưỡng ở Cam Tuyền cung ngoài thành Trường An, thậm chí chưa biết tin hắn chào đời.

Chính vì chiếc vòng bảo kính này, Ngục đình lệnh Bính Cát lập tức nhận ra hắn là Hoàng tằng tôn, tự mình giữ lấy, sau đó đưa hắn đến một biệt viện rộng rãi ở ngục đình, dùng tiền của mình nhờ hai nữ tù nhân chăm sóc hắn. Bởi vì một người trong số họ sinh con chưa được bao lâu, nên có thể cho hắn một chút sữa mẹ. Lúc nhỏ điều kiện không tốt, nhiều lần bị bệnh suýt chết, Bính Cát mới gọi hắn là 'Bệnh Dĩ', hi vọng hắn hắn có thể khoẻ mạnh trưởng thành.

Sau cuộc thảm sát Đông cung, Vũ Đế mất một thời gian đổ bệnh, trong triều cũng loạn, hắn dần bị lãng quên. Mấy năm sau Vũ Đế nghe điềm xuất hiện mệnh thiên tử trong ngục đình, lập tức hạ lệnh giết sạch phạm nhân dù định tội hay chưa. Khi sứ giả đến, Bính Cát mặc kệ sống chết, khoá cửa ở trong, vừa khóc vừa thét lên: "Hoàng tằng tôn của thiên tử đang ở đây, các người không được phép vào. Người vô tội không thể giết, huống chi là tằng tôn của Hoàng đế?" Bọn họ không dám manh động, đành phải trở về bẩm báo.

Vũ Đế mới biết tôn tử của Thái tử còn sống, không tức giận, chỉ than một câu, đây chính là mệnh trời. Sau đó hạ lệnh ân xá cho tất cả tù nhân, cũng để hắn ra khỏi ngục đình. Khi ấy Vũ Đế đã vô cùng già yếu, chỉ nằm trên giường bệnh thoi thóp, di lệnh cuối cùng là lệnh Dịch đình nuôi dưỡng hắn, đưa tên của hắn vào chính phả tông miếu của hoàng thất. Hắn chưa từng hỏi vì sao sau khi Thái tử gia được minh oan, bản thân không được bù đắp, căn bản không quan tâm. Nhưng sau này Chiêu Đế tìm ra hắn, đón hắn về cung, đã nói với hắn.

Nói rằng sở dĩ tiên đế không bù đắp cho hắn xứng đáng, chỉ để lại di lệnh ngắn ngủi, bởi vì khi đó người biết mình sắp không qua khỏi rồi. Nếu như khôi phục thân phận quá mức nhạy cảm này của hắn, chỉ sợ ngày sau dễ bị cuốn vào vòng xoáy hoàng quyền này, khó lòng sống yên ổn. Cả Chiêu Đế và hắn đều chỉ là những đứa trẻ, không một ai bảo vệ, lạnh nhạt nhất mới là bảo vệ nhất. Dù tiên đế muốn bù đắp cho hắn bao nhiêu, cũng không còn kịp nữa.

Thế nhưng, hắn không muốn quan tâm. Dù sao, cũng chẳng thay đổi được gì, hắn cũng không cần gì.

"Bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị. Chúng ta có thể đến Trác quận, nghe ngóng tin tức về gia quyến của Điệu hậu rồi."

Hắn xoay mặt ra phía ban công, nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống. Bình tĩnh nói: "Đến Chiêu Dương điện."

...

Lưu Thích nhìn về phía Từ Khánh, Trình Duy, tự nhiên thấy buồn cười. Chưa từng thấy bọn họ ăn mặc thế này bao giờ. Lại còn ăn mặc như mấy vị công tử nho nhã. Đều là người của mình, hắn yên tâm lựa lúc không ai để ý, chạy lên phía trước một đoạn. Đứng trước quầy hàng rong, bán kẹo mạch nha, hắn nuốt nước bọt, nhìn không rời mắt. Chủ quầy hàng không để ý đến hắn, chỉ cho là mấy đứa trẻ con đi lung tung, vì vậy vẫn ngồi một chỗ làm kẹo mạch nha.

Lưu Thích nhìn đứa trẻ cầm trên tay que kẹo rời đi, hắn vuốt tay vào áo, chần chừ đưa tay ra cầm lấy. Bởi vì bình thường đều lén ăn, hắn theo thói quen cho vội mấy viên vào trong miệng. Đến nỗi hai bên má căng phồng. Cũng chưa từng phải trả tiền, cho nên thản nhiên cầm que kẹo đường quay đi. Chủ quầy lúc này mới phát hiện ra, nóng nảy túm lấy tay hắn, quát lớn: "Trẻ con nhà nào mà giở cái thói trộm cắp thế này? Ngươi còn chưa đưa tiền mà dám cầm đồ đi rồi?"

Hắn ngẩn ra, nuốt vội, đáp: "Ta không ăn cắp. Bình thường ta không phải trả tiền."

"A phụ, a mẫu của ngươi đâu? Đúng là không biết dạy con, nhìn cũng sáng sủa mà dám trộm cắp giữa thanh thiên bạch nhật!"

Chủ quầy lớn tiếng mắng chửi, giữ chặt tay không cho hắn đi. Một đám người hiếu kì còn đứng lại chỉ trỏ bàn tán. Lưu Thích bị doạ sợ, cắn một cái vào tay ông ta, muốn bỏ chạy. Vậy mà bị túm lấy cổ áo kéo lại, mắt thấy nắm tay hướng về phía mặt mình, "Dám cắn ta, thằng ranh này!"

Đúng lúc hắn tưởng mình sắp bị đánh một trận, nhắm chặt mắt lại, không thấy gì mới mở mắt. Thấy nắm tay chủ quầy bị giữ chặt, người kia kéo hắn về phía sau. Từ Khánh cùng Trình Duy đã theo kịp rồi, nhìn sắc mặt xem ra bọn họ cũng vô cùng hoảng hốt.

"Ngươi là kẻ nào?"

"Tiểu tử ngỗ ngược, đã đắc tội. Ta sẽ trả lại tiền, xin bỏ qua cho tiểu tử."

Chủ quầy chưa hết tức giận, nhìn người trước mặt cũng trẻ tuổi, ỷ thế mắng càng hăng. Giơ tay phải ra nói: "Trộm cắp còn biết cắn người, nói thì hay lắm, trả tiền là xong rồi?"

"Tới đây, mau nhận lỗi với người ta."

"Thực sự đắc tội rồi." Lưu Tuân vừa nói với chủ quầy, vừa lấy trong hầu bao thỏi bạc trắng. Ông ta nhất thời khó xử, nhiều tiền như vậy, đương nhiên không muốn so đo nữa, thái độ lập tức thay đổi, vội xua tay cười nói: "Trẻ con mà, hiếu động chút là thường tình thôi."

Lưu Tuân vẫn cẩn thận nhận lỗi một lúc, mới kéo tay Lưu Thích đi. Từ nãy đến giờ hắn chỉ cúi gằm mặt xuống, một bên mặt đã sưng lên, tay còn cầm que kẹo, may là chưa bị dính bẩn. Vậy là hắn tranh thủ ăn nốt. Mắc công lát nữa bị hỏi tội, không ăn được.

"Đặt hai tay lên bàn."

Cành trúc dẻo, đáp xuống lòng bàn tay, lập tức hằn lại dấu vết. Đánh xuống ba roi nữa, lần này nhấc cành trúc lên, bên dưới đã để lại vệt đỏ sẫm. Lưu Thích cuộn ngón tay lại, thấy phụ hoàng nghiêm nghị nhìn, lại từ từ mở lòng bàn tay ra.

"Ai dạy ngươi làm loại chuyện trộm cắp đáng xấu hổ như vậy?"

Hắn ấm ức nói: "Nhi thần không có. Nhi thần không trộm cắp. Lúc trước Lý Vệ uý nói đồ trong thành Trường An đều là của nhi thần, muốn lấy thì lấy."

Hoàng đế quay mặt, trừng mắt nhìn Lý Diễn một cái. Lại nói: "Vậy là ngươi cảm thấy nên nghe Lý Vệ uý hơn là nghe trẫm? Không phải trẫm chưa từng dạy ngươi, đồ của người khác, trừ phi được cho phép, tuyệt đối không được động vào. Rốt cuộc, ngươi không nhớ, hay là ngươi không muốn nghe?"

"A! Nhi thần không nhớ!"

"Tự ý lấy của người khác thì một là trộm cắp, hai là cướp đoạt, chuyện dơ bẩn này, nếu còn lặp lại..."

Bị đánh liên tiếp sáu, bảy roi, hắn kêu lên một tiếng, ôm hai tay vào trong lòng. "Nhi thần hiểu rồi, về sau nhi thần sẽ không tuỳ ý làm như vậy!"

Phụ hoàng thu lại cành trúc, ngồi xuống ghế, hắn còn tưởng là đã buông tha cho mình. Không ngờ phụ hoàng vỗ vỗ vào đùi, lạnh giọng nói: "Bây giờ hỏi đến chuyện này. Lúc trước Lý Vệ uý nói với ngươi như vậy, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên. Ngươi quên trẫm nói sao? Bất cứ thứ gì ở bên ngoài Thừa Minh điện, Chiêu Dương điện và Trường Tín điện, ngươi không được bỏ vào trong miệng."

Lưu Thích sợ hãi, đầu gối nhích về phía sau. Hoàng đế chỉ nói: "Ngươi muốn chạy thì cứ chạy đi. Ngươi dám thử, đừng trách trẫm khiến ngươi từ giờ về sau không đứng dậy được nữa."

Cuối cùng, hắn đứng lên, vừa khóc vừa chậm chạp bước về phía trước. Bị kéo mạnh một cái, cả người hắn thuận thế nằm úp sấp lên đùi phụ hoàng. Hai chân không chạm đến đất, tay cũng không có chỗ bám vào, cả người hắn không có điểm tựa. Quần bị kéo xuống, để lộ da thịt trắng nõn hằn đầy vết sẹo.

Hoàng đế vung tay quất một nhát vào đỉnh mông, roi này quá mạnh, khiến Lưu Thích run rẩy cực độ. Roi thứ hai, cũng giống hệt roi đầu tiên, lại đáp đúng vào vết roi lúc nãy. Đỉnh mông hiện một vệt vắt ngang, từ từ chuyển từ hồng sang đỏ nhạt, cuối cùng là đỏ thẫm.

"A! Phụ hoàng!"

Roi thứ ba vẫn không sai lệch, đè lên ngay roi trước, lần này vết roi đã bắt đầu rướm máu. Lưu Thích không thể bám vào chỗ nào, cảm giác thiếu điểm tựa này cực kỳ khó chịu, càng cảm thấy đau hơn gấp mấy lần. Hắn bắt đầu không kiểm soát quẫy đạp hai chân giữa không trung, tay quờ quạng đưa ra sau chắn.

"Phụ hoàng, đau."

Lưu Thích hoảng sợ, hai tay bị giữ chặt sau lưng. Một roi vắt chéo qua vệt đỏ thẫm trước, lần này lặp lại giống hệt như vậy, lại ba roi đều đánh vào một chỗ. Chỗ roi giao nhau nhanh chóng chuyển sang tím.

"A! Phụ hoàng tha cho nhi thần... phụ hoàng tha cho nhi thần. Sau này nhi thần không dám nữa."

Bờ vai run lên từng hồi, mồ hôi trên trán nhỏ xuống đất. Hoàng đế ngừng lại một chút, nghe rõ tiếng thở dốc. Tư thế này dễ mất sức, chỉ một lúc, Lưu Thích đã không còn sức lực quẫy đạp như ban đầu, hai chân chỉ hơi co lên. Hắn vừa hít thở vừa cố nhúc nhích người vì nhức mỏi. Phụ hoàng lại tiếp tục, lần nào cũng là đánh đè lên vết cũ. Hắn chỉ cảm thấy da thịt nóng bừng, giật giật, giống như bị bỏng. Tiếng khóc của Lưu Thích nhỏ dần đi, xen lẫn tiếng nấc: "Phụ hoàng đánh chỗ khác đi... đau quá..."

Hoàng đế không quan tâm đến lời của hắn, nhánh trúc đáp xuống vị trí giữa mông, trúng chỗ mấy roi giao nhau đã trầy da. Lưu Thích chỉ khẽ kêu một tiếng, cắn chặt vào môi dưới, lúc sau há miệng ra nhưng không đủ sức phát ra tiếng.

"Chỉ nói thì ngươi không nhớ lời."

Lưu Tuân buông tay ra. Cổ tay của hài tử đã ửng đỏ tê dại, tay vừa được tự do đã vội che chắn trên mông. Lưu Tuân dựng hắn đứng dậy, vừa đặt chân xuống đất, hai chân mất đi cảm giác, lập tức ngã nhào. Đau đến mức sắc mặt tái nhợt, nước mắt lã chã. Nghe phụ hoàng nói: "Từ bây giờ, dù là trong cung, không cho ngươi ăn đồ ngọt nữa. Nhớ chưa?" Hắn càng thêm tủi thân, không đáp lại, im lặng lấy hai tay áo lau nước mắt.

"Ngươi không nghe thấy?"

Lưu Thích lẳng lặng mếu máo xoay mặt đi, vì sao trong cung cũng không cho hắn ăn đồ ngọt? Hơn nữa đồ ngọt ở ngoài thì làm sao chứ? Rõ ràng vì phụ hoàng muốn làm khó dễ nên mới không cho hắn ăn, không phải đồ ăn ở ngoài không tốt. Nếu không vì sao người khác có thể, chỉ có hắn là không thể? Nghĩ như vậy uỷ khuất càng dâng lên, không biết lá gan nào khiến hắn không thèm trả lời nữa.

"Lưu Thích. Nằm úp sấp lại."

Lúc này hắn mới biết mình làm chuyện ngu ngốc rồi. Giương hai mắt tròn xoe nhìn nhìn, nước mắt nước mũi lại lem nhem. Hắn ngơ ngác, cuối cùng lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Nhi thần nhớ rồi, hức... nhi thần nhớ rồi."

Hoàng đế kéo hắn dậy, ấn hắn quỳ xuống, người áp vào bàn trà. Thẳng tay quất năm roi liên tiếp. "Từ lúc nào ngươi còn học được thói chống đối này?"

Nghe nói là có Thái thú Trác quận cầu kiến, phụ hoàng chỉ nói phạt quỳ, sau đó thì cùng cấm vệ rời đi. Hắn bám vào chân bàn, vừa đau vừa buồn ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, trời đã tối, phụ hoàng còn chưa quay lại. Trong phòng tối dần đi, hắn cũng bắt đầu sợ hãi. Đột nhiên nhớ Nghiêm Dục và Yên Chi, nếu có bọn họ ở đây thì đã không sợ nữa rồi.

Vậy mà chỉ có Vương Trung trở lại, thắp đèn nến trong phòng. Còn mang theo một tráp đựng đồ ăn, nói: "Điện hạ, đi, lên giường nằm. Đói rồi đúng không? Nô tài mang canh củ sen đến, còn có tiễn ngư, đậu đường, đều là món điện hạ thích."

Lưu Thích lắc đầu đáp: "Phụ hoàng chưa cho phép, ta sẽ không ăn đâu."

Vương Trung thở dài, cười nhấc hắn dậy, hắn hơi nhăn mặt, nhưng quá mệt, không còn sức làm gì cả, để mặc Vương Trung mang hắn lên giường. "Bệ hạ có chút việc, chưa thể quay lại. Là bệ hạ bảo nô tài mang đến mà."

"Vương Hoàng môn, vì sao phụ hoàng không thích ta?"

...

___🍁___

Tương truyền khi bị đưa vào ngục, trên tay Tuyên Đế còn đeo chiếc vòng đỏ rực do tổ mẫu Sử Lương đệ tự tay bện, người đời đều cho rằng chính nó đã bảo vệ Tuyên Đế, mỗi lần hoạ ập xuống, cận kề cái chết đều tai qua nạn khỏi. Tuyên Đế về sau, mỗi lần nhìn chiếc vòng này đều nghẹn ngào rơi lệ.

Chuyên mục simp trai đẹp xíu. Thánh chủ từ hồi còn nghèo lạc quan vui tính cho đến khi anh ta hắc hoá. 🌛

[Hán Tuyên Đế - Lưu Tuân]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro