Phiên ngoại: Liên chi thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng đế cùng Thái tử cách vài ngày lại xảy ra xích mích, đây cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng hôm nay tranh cãi đến long trời lở đất. Hoàng đế luôn miệng nói Thái tử bất hiếu, ngỗ nghịch. Mà Đại Hán từ khi lập quốc vốn trọng chữ hiếu làm đầu, Thái tử là trữ quân, bất hiếu chính là đại tội. Hoàng hậu nghe xong, choáng váng lấy tay che miệng, nói với Thái hậu: "Sao bệ hạ lại nặng lời như vậy, không phải sẽ trở thành vết nhơ của Thái tử sao?"

Trở lại Vị Ương cung cũng tốn đến nửa canh giờ. Đến nơi, lúc đó Lưu Thích đã bị lôi ra ngoài phạt trượng. Mặc dù Hoàng đế không cho ai vào, nhưng Vương Trung lại cố ý tránh sang một bên cho Hoàng hậu vào trong.

"Bệ hạ, Thái tử có phạm lỗi, đều do thần thiếp không biết dạy bảo. Hai chữ 'bất hiếu' này, khẩn xin bệ hạ thu lại, tất cả thần thiếp đều xin chịu thay Thái tử."

"Nói như nàng, trẫm cũng có tội dạy bảo không nghiêm rồi."

Hoàng hậu biết không thể xoay chuyển, đau lòng nói: "Gần đây, thần thiếp biết Thái tử nhiều lần làm phật ý bệ hạ. Cũng vì năm trước Tư Mã Lương đệ qua đời, Thái tử kể từ đó đau buồn sinh bệnh, tính tình thay đổi, suy nghĩ nhiều lúc không được bình thường. Nếu có vô tình khiến bệ hạ tức giận, xin bệ hạ vì chuyện này mà bỏ qua cho Thái tử."

Hoàng đế cười khẩy: "Vô tình? Nó cố ý muốn chọc trẫm tức chết thì có."

Nói như vậy nhưng Hoàng hậu nhắc đến chuyện này, hắn cũng mềm lòng. Đông cung từ trước có nhiều cơ thiếp không danh phận, người duy nhất có danh phận cũng là người được Thái tử sủng ái nhất, Tư Mã Lương đệ. Thái tử xin lập Lương đệ làm Thái tử phi, hắn đã chấp thuận, nhưng chuyện còn chưa thành, hơn một năm trước Lương đệ đột ngột bệnh nặng qua đời. Trước khi mất, có nói một câu: "Thiếp chết không phải ý trời, là người khác muốn hại thiếp!" Thái tử mang tâm bệnh, thêm ám ảnh về cái chết của Cung Ai Hoàng hậu năm xưa, nhất quyết không chịu sủng hạnh các Gia nhân tử, nhìn thấy là lại nổi điên. Chuyện thành như vậy, hắn cùng Hoàng hậu cũng lo muốn chết.

Lưu Thích dùng hai tay chống đỡ quỳ dậy, Hoàng đế hơi áy náy, nói: "Lúc nãy là trẫm nặng lời rồi. Coi như trẫm chưa nói ra hai từ kia đi."

"Chuyện kia mong phụ hoàng suy nghĩ lại. Dù sao Hoắc thị cũng có công lao lớn, sự tình năm đó khó tránh ngày sau bị hậu thế trách cứ. Nay hậu duệ của nhà họ Hoắc vẫn còn lại một nhánh của Hoắc Dương, xin phụ hoàng lấy làm thừa tự cho Bác Lục Tuyên Thành hầu. Coi như để lại chút tiếng tốt cho hậu thế. Hơn nữa, hậu đãi phế hậu Hoắc thị, cũng là bù đắp lại vết nhơ tàn sát này."

Vương Hoàng hậu nghe xong mới hiểu chuyện gì xảy ra, đúng là cảm thấy chạy đến đây sắp thành công cốc. Hoàng đế tức muốn chết, lao đến muốn tung một cước vào người Lưu Thích, may là Vương Trung cản kịp. Hắn chỉ tay vào Lưu Thích, hai mắt đỏ sọc quát mắng: "Đúng là nghiệp chướng! Bây giờ ngươi còn dám nói đây là vết nhơ rồi ? Trẫm sợ bọn nghị luận sao? Bọn chúng thích viết trẫm là hôn quân hay bạo quân, trẫm cũng không quan tâm, ngươi nghe rõ chưa?"

"Đồ ngu xuẩn, không có phong phạm trữ quân. Trẫm còn cho là mình cả đời chưa từng thất bại, đánh Hung Nô cũng chưa từng thua, thật không ngờ lại thất bại vì dạy không nổi ngươi!"

Vương Hoàng hậu không cho Lưu Thích cơ hội tranh luận, sai người đưa hắn về Trường Định cung ngay lập tức. Lưu Thích được dìu nằm lên giường, cầm lấy cuộn vải Nghiêm Dục đưa, cho vào miệng cắn chặt. Hoàng hậu đi qua đi lại bên ngoài, nghe thấy hắn rên rỉ, sốt ruột nói: "Cẩn thận một chút."

"Thái tử, vì sao cứ phải nói đến chuyện này làm gì? Chuyện đã qua lâu như vậy, cứ mặc kệ không phải tốt rồi sao? Không biết nghĩ cho bản thân..."

Lưu Thích nhả cuộn vải ra, đáp: "Làm Thái tử, can gián là trách nhiệm. Nương nương đừng lo, nhi thần quen rồi."

...

Lưu Tuân chậm rãi đi quanh căn phòng, chỉ có mấy trản nến lập loè, không nhìn rõ được gương mặt của Hoắc Thành Quân. Hắn nhấc một trản nến, châm hết tất cả đèn, lúc ấy mới thấy Hoắc Thành Quân ngồi thu mình vào một góc, tóc dài như nước xoã tung.

"Mười hai năm, cứ như vừa mới ngày hôm qua."

Nàng từ từ ngẩng đầu lên, thất thần lặng lẽ. Lúc trước ở trong Chiêu Đài cung, cửa sổ cũng bị bịt kín, không còn phân biệt được ngày đêm, không biết thời gian trôi đi như thế nào. Cái gì cũng mất hết, ký ức còn sót lại chỉ như một giấc mộng phù du.

"Ngươi biết vì sao hôm nay lại đưa ngươi đến Vân Lâm quán không?"

Hoắc Thành Quân mở to đôi mắt như nhìn thấy một chút hi vọng. Ít nhất là đã chịu gặp mặt, nàng vội vàng túm lấy cổ tay hắn: "Bệ hạ."

"Thái tử gần đây càng lúc càng kì quái. Từ khi Tư Mã Lương đệ qua đời, đau xót không nguôi. Không biết có phải chuyện này làm nó bị điên hay không, tới khuyên trẫm vì Bác Lục Tuyên Thành hầu mà hậu đãi ngươi. Trẫm mới đột nhiên nhớ đến ngươi, cảm thấy mười hai năm là đủ rồi, trẫm không muốn ngươi sống nữa."

Hoắc Thành Quân dường như đã hiểu ra dụng ý của hắn, hai mắt đỏ sọc, ra sức há miệng hô hấp. Hai tay cố gỡ bàn tay siết chặt cổ họng, cuối cùng mới hổn hển thở dốc: "Bệ hạ, muốn... giết thiếp sao?"

Thì ra là như vậy. Thái tử chọc giận hắn, chính xác là khơi lại thù hận trong lòng hắn. Vì vậy thực chất hắn đến đây chỉ vì muốn chấm dứt tất cả. Nhưng lại sợ điều tiếng của thiên hạ, mới phải âm thầm đưa nàng đến nơi này, dễ dàng ra tay.

"Cung Ai Hoàng hậu qua đời năm mười tám tuổi. Trẫm còn để ngươi sống đến ba mươi hai tuổi, không phải quá nhân từ rồi sao?"

Hắn hất tay Hoắc Thành Quân ra, đứng dậy lau tay vào vạt áo. Vương Trung cùng hai thái giám tiến vào trong, trên tay cầm theo một chiếc bình ngọc, một chén ngọc, đặt xuống trước mặt Hoắc Thành Quân, nói: "Bệ hạ tứ tử chính là giữ lại thể diện, cho người được chết nguyên vẹn."

Hoàng đế quay lưng lại, vốn muốn rời đi. Hoắc Thành Quân nhìn bình rượu trước mặt, tâm như tro tàn. Nàng vô lực nhìn theo, đột ngột lao đến thật nhanh, ôm chặt lấy hắn, vội vã mở miệng: "Bệ hạ, người trả lời thiếp một câu cuối cùng, bao nhiêu năm qua, người đã từng yêu thiếp, phải không? Nếu như tất cả mọi chuyện đều không xảy ra..."

Lưu Tuân ung dung lắc đầu, cảm giác chiến thắng như đóa hoa nở tung, có thể ngạo nghễ dẫm đạp tất cả mọi thứ dưới đế giày: "Tất cả đều là giả đó. Năm xưa, trẫm đã từng nói với ngươi, cả đời này trẫm chỉ yêu duy nhất một nữ tử, chính là Hứa Bình Quân. Là do ngươi cố chấp."

Hắn quay đầu lại, mỉm cười: "Ngươi có biết vì sao trẫm sủng hạnh ngươi nhiều như thế, mãi vẫn không thể mang thai không?"

Hoắc Thành Quân ngẩng đầu, nhìn phu quân ôn hoà, dịu dàng của rất nhiều năm về trước. Vẫn nụ cười này, vẫn gương mặt không mấy thay đổi này, vì sao lại xa lạ đến như vậy? Hắn bày ra bộ dạng thương xót, thấp giọng nói: "Nhớ lúc trước, ngươi thường mất ngủ, trẫm đưa cho ngươi trầm hương Tây Vực. Trong đó có xạ hương, nghe nói như vậy sẽ không thể mang thai được nữa."

Đối diện với vẻ mặt kinh hãi tuyệt vọng của Hoắc Thành Quân, hắn đắc ý: "Ngươi mỗi ngày đều uống Đào Hồng Bách Nguyệt thang, có bảy vị thuốc thục địa, sơn thù, bán hạ, bạch linh, đẳng sâm, hoàng kỳ, tiểu hồi hương. Chỉ là có bỏ thêm vài vị thuốc khác. Như là, hạt hạnh đào, tàng hồng hoa và chu sa. Nếu không tại sao lại gọi là Đào Hồng Bách Nguyệt thang chứ?"

Hạt hạnh đào... tàng hồng hoa... đều là những phương thuốc tránh thai. Chu sa lại là thuốc độc, thì ra ngay từ đầu...

"Lúc đó trẫm vẫn nghĩ sẽ cho ngươi một con đường, giống như Thượng Quan Thái hậu, vì vậy chỉ muốn ngươi không mang thai, đến chu sa cũng chỉ bỏ lượng ít. Nhưng ngươi đến cùng vẫn không tha cho Thái tử. Trẫm thực sự hối hận vì không để ngươi chết sớm hơn."

"Lúc trước muốn diễn kịch cho thiên hạ nhìn thấy, trẫm thực sự còn nhớ nghĩa phu thê với ngươi, chỉ là bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Nhưng đến hôm nay, Thái tử nói trẫm sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Đã vậy thì còn cần diễn kịch làm gì, đã mang tiếng xấu thì làm đến cùng cũng không tệ."

Hoắc Thành Quân nghe xong, mắt trợn trừng, dùng tay ôm lấy miệng, nước mắt tưởng chừng từ lâu khô cạn cứ như vậy tuôn rơi. Hắn bước ra khỏi cửa, nàng ta bắt đầu trở nên điên loạn, nhào tới nhưng bị Vương Trung đẩy ngã vào trong. Tiếng đập cửa dữ dội, thanh âm gào khóc bất lực vọng khắp không gian tối tăm ấy, lại khiến hắn cảm thấy thoả mãn.

"Lưu Tuân! Sao ngươi lại đối xử với ta tàn ác như vậy? Vì sao ngươi lại có thể hiểm độc đến như vậy!"

"Lưu Bệnh Dĩ! Hoắc gia chính là ân nhân của ngươi, không có a phụ của ta, không có Hoắc gia chúng ta làm sao có ngươi bây giờ? Ta đã nhìn lầm ngươi..."

Hoàng đế siết chặt tay, nói: "Trẫm là Đích trưởng tằng tôn. Nếu như năm xưa Lệ Thái tử không hàm oan vong mạng trong án vu cổ, người đã trở thành hoàng đế Đại Hán, Điệu Hoàng tôn cũng sẽ là Hoàng đế Đại Hán. Đây vốn dĩ là thiên mệnh, là địa vị đáng ra phải thuộc về trẫm."

Các ngươi hại chết thê tử kết tóc của ta, năm lần bảy lượt muốn hại chết con trai ta, đến đường cùng lại muốn lật đổ ta. Phải chờ đến ngày giết hết tất cả các ngươi, mỗi một khắc ta đều như sống trong địa ngục.

Hoắc Thành Quân tự sát. Một đời đệ nhất thiên kim của Hoắc Quang, từ vinh hiển đến lúc mất tất cả, cuối cùng kết thúc chỉ là một tấm lụa tối màu quấn lại đưa đi. Mười năm này, nàng ta cũng từng chế nhạo, Hứa Bình Quân chết trước nàng ta đến mười tám năm, vậy mà cuối cùng vẫn là người thắng.

Chuyện này hầu hết không ai biết, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng vẫn kinh động đến Thái tử. Quả nhiên lại là một trận đấu khẩu không ai chịu thua kém ai. Lưu Khâm vừa bước một chân vào trong điện, đúng lúc chạm mặt Lưu Thích một tay ôm trán lao ra ngoài. Một ấm trà sứ văng ra khỏi cửa phòng, bên trong loảng xoảng đổ vỡ. Hắn rụt người lại, cũng thức thời vội vàng bỏ chạy. Đến lúc ra ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng của phụ hoàng.

"Tên nghịch tử! Ngươi muốn bắt trẫm xuống chiếu nhận lỗi? Ả muốn giết ngươi, ngươi còn muốn đối đãi tốt với ả? Đầu óc ngươi bị làm sao vậy? Hôm nay trẫm phải đánh chết cái thứ nghiệp chướng này."

"Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận!"

Thái tử một đường đi thẳng về hướng Trường Định cung, Lưu Khâm vừa đuổi theo vừa hỏi: "Đại huynh lại chọc giận phụ hoàng cái gì vậy?" Lưu Thích chỉ lắc đầu, hạ tay xuống. Lúc này Lưu Khâm mới nhìn thấy vết máu chảy từ đỉnh đầu xuống mắt trái. Nghiêm Dục lấy khăn lau đi cho hắn, cũng khuyên nhủ nói: "Điện hạ đừng quản chuyện này nữa. Hơn nữa người cứ như vậy bỏ đi, không có việc gì chứ?"

Hắn không đáp Nghiêm Dục, chỉ nói với Lưu Khâm: "Ngày mai mang bài vở đến Trường Định cung, để ta xem xem."

Buổi sáng đến Trường Định cung, vừa đúng lúc gặp Thái tử từ Trường Lạc cung gặp Thái hậu trở về, hắn cũng bám theo vào trong. Thở phào nhẹ nhõm, nếu như phải đến gặp phụ hoàng thì nhất định sẽ trở thành bao cát trút giận. Nhưng suy nghĩ này của hắn không kéo dài được bao lâu. Đến Đông cung, vẫn im lặng theo sau Lưu Thích đi đến Tuyên Đức điện. Lúc ấy ở trong phòng có hai vị Gia nhân tử đang sửa soạn thường phục.

Thái tử biến sắc, túm lấy tay hai Gia nhân tử kia một đường kéo thẳng ra ngoài, nổi giận làm ầm lên: "Ai cho các ngươi vào đây? Còn để ta nhìn thấy thêm một lần, ta sẽ giết các ngươi!"

Nghiêm Dục vội vàng quỳ xuống, không dám nói gì. Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, cầm thẻ tre đi vào trong noãn các, tỉ mỉ xem xét. Lưu Khâm thấy vậy, đến bên cạnh nói: "Đệ chưa viết xong."

Nhưng hôm nay Lưu Thích cũng không dễ dãi như bình thường, vừa nhìn thẻ tre vừa lạnh lùng nói: "Ngươi biết ta sẽ bao che cho ngươi, nên không biết sợ là gì đúng không? Đây không phải lần một lần hai nữa rồi."

"Đệ cũng không phải không muốn viết, là viết không nổi." Lưu Khâm chỉ nhún vai một cái.

Lưu Thích bị trả treo làm bực mình, cuộn lại thẻ tre đánh mấy cái vào người Lưu Khâm, mắng: "Ngươi nhìn ngươi, về sau có thể làm cái gì? Nếu không phải phụ hoàng bắt ta quản giáo ngươi, ta đã chẳng mệt đến vậy. Ta không dạy được ngươi, để phụ hoàng dạy ngươi."

"Chẳng phải phụ hoàng cũng không thích huynh học Nho, huynh vẫn học sao? Rõ ràng không phải học nhiều sách vở mới có thể trị quốc, bình thiên hạ."

"Phụ hoàng không thích Nho học là thật, nhưng phụ hoàng cũng thông thạo Luận ngữ, Hiếu kinh. Ai nói với ngươi là không cần học?"

"Đệ cũng đâu làm Hoàng đế? Đệ học làm gì? Ngay từ đầu đệ đã đứng sau huynh, những thứ này chẳng giúp ích gì cho đệ. Vì sao huynh phải nổi nóng với đệ, vì Tư Mã Lương đệ nên trút giận lên người khác."

Lưu Thích không muốn tranh cãi, im lặng xoay mặt đi, nhưng Lưu Khâm không dừng lại. Hắn đang ở độ tuổi hiếu động, thích nổi loạn, thích hơn thua. Lưu Thích không vì vậy mà để bụng, nhưng những lời hôm nay thực sự động đến điểm yếu trong lòng hắn.

"Phụ hoàng thích Pháp trị, đệ cũng thích Pháp trị. Lúc nhỏ phụ hoàng thích đệ hơn huynh, nhưng cuối cùng đệ cái gì cũng không có. Chỉ vì sinh ra không sung sướng như huynh..."

"Ngươi cho rằng, Thái tử thì sung sướng lắm sao?"

Lưu Thích cúi đầu, nhạt nhẽo cười một tiếng: "Đông cung không phải nơi cao nhất. Nhưng đẫm máu nhất lại chính là Đông cung. Đi đến hôm nay, ngươi cho rằng ta dễ dàng sao?"

"Huynh có Cung Ai Hoàng hậu, sau thì có Vương Hoàng hậu, phụ hoàng toan tính cho huynh đủ đường. Còn đệ, người lúc nào cũng nói đệ giỏi nhất, nhưng đến cùng vĩnh viễn đứng sau huynh. Đệ không phục. Huynh rốt cuộc có gì hơn người khác?"

Thái tử ngây ngẩn, không còn tâm trí, lặng lẽ nhìn xuống dây lưu tô trên ngực áo. Hắn cảm thấy cuộc đời trôi qua như giấc mộng, cũng chẳng có thứ gì quá mức đáng giá. Thứ hắn cảm thấy đáng giá nhất có lẽ là Nho học mà hắn theo đuổi. Từng nghĩ sau này sẽ biến Nho học thành trụ cột của Hán triều, nhưng hôm nay hắn lại sợ hãi vì không biết mình sẽ làm thế nào. Lưu Khâm nói không sai, hắn có gì hơn người khác?

Đang suy nghĩ miên man, Lưu Khâm đột nhiên ngã nhào trước mặt, hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy phụ hoàng đang xoay nhẫn ngọc trên tay. Lưu Khâm vừa ngẩng đầu, lại bị tát một bạt tai nữa: "Hắn là đích tử, ngươi là thứ tử. Ngươi là cái gì mà so sánh với hắn?"

Cả hai vẫn đang ngẩn ra, chưa kịp định thần, phụ hoàng đã cười hỏi: "Không lẽ Khâm nhi của trẫm cũng muốn làm trữ quân?"

"Mang cái tên ngỗ ngược này ra ngoài đánh cho trẫm. Qua tám mươi trượng, ngươi còn giữ được cái mạng, trẫm sẽ phong ngươi làm Hoài Dương vương. Cho ngươi chi phiên đến Hoài Dương ngay lập tức!"

"Đại huynh!"

"Phụ hoàng!" Lưu Thích hoảng sợ quỳ xuống, vừa quay đầu nhìn thấy Lưu Khâm mặt cắt không còn giọt máu, hắn nói: "Phụ hoàng, chúng nhi thần chỉ là đùa giỡn, lời nói không phải thật. Sao người phải làm như vậy?"

"Đại huynh cứu đệ! Đại huynh!"

Lưu Khâm bị lôi ra ngoài, vẫn luôn miệng cầu cứu. Thanh âm của đình trượng vừa nhanh vừa nặng, đến mười trượng, Lưu Khâm đã kêu không nổi nữa. Thể lực của hắn tốt hơn Lưu Thích, nhưng từ nhỏ cực kỳ ít khi bị giáo huấn, đến mức không còn nhớ rõ, vì vậy sức chịu đựng thì có thể nói là kém hơn Lưu Thích trăm lần. Hoàng đế không hề tỏ ra chỉ có ý hù doạ, nghiêm túc đến mức khiến Lưu Thích kinh ngạc, cho rằng phụ hoàng giận chó đánh mèo, vì tức giận hắn mà trút lên Lưu Khâm.

"Phụ hoàng, người giận nhi thần cũng đâu cần như vậy? Đệ ấy sẽ chết mất!"

"Sau này chết không phải sẽ khó coi hơn sao?"

Lưu Thích không kìm nén được, uất ức nói: "Chỉ có bạo quân mới nói như vậy. Không màng tình thân, không màng cốt nhục, làm sao tuyên đức, làm sao trị quốc?"

Hoàng đế không hề nổi cơn lôi đình với hắn, thái độ cực kì bình tĩnh, mỉm cười: "Nói rất hay. Đúng như ngươi nói, trẫm là bạo quân đấy." Dứt lời nói với nội thị: "Ra ngoài nói với bọn họ, không cần đếm nữa, đánh chết thì thôi."

"Phụ hoàng, không! Là nhi thần nói lời ngỗ nghịch. Xin phụ hoàng ban chết cho nhi thần, xin người lệnh họ dừng tay lại..."

Lần này Hoàng đế đưa tay ra hiệu cho nội thần kia, nghiêm túc nhìn Lưu Thích khóc đến mức mặt đỏ bừng. Đã rất lâu rồi, mới nhìn thấy cái bộ dạng này. Dù sao đứa trẻ nhút nhát động vào người là khóc của năm đó, bây giờ cũng lớn rồi, ít khi khóc vì bản thân mình, chỉ biết khóc vì người khác.

"Hôm nay ngươi là Thái tử, chưa từng ngồi lên ngai vàng của trẫm, ngươi hiểu thế nào là tuyên đức, thế nào là trị quốc?"

Lưu Thích cúi đầu gạt nước mắt, chỉ im lặng không đáp lại. Phụ hoàng đưa tay nâng cằm hắn lên, nói tiếp: "Ngươi có thể coi trẫm là bạo quân. Người đời có thể nói trẫm tàn ác. Trẫm thà làm một Hoàng đế nhẫn tâm, nói được giết được, còn hơn là có kết cục như tằng tổ phụ của ngươi. Trẫm không nhẫn tâm, không đa nghi, ngươi sống được đến hôm nay sao? Trẫm còn ngồi trên ngai vàng này đến hôm nay sao?"

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Lưu Thích, nói: "Trẫm cũng không phải máu lạnh đến mức muốn giết con trai của mình. Chỉ muốn nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi dung túng chính là đang hại chết nó."

"Hôm nay, nó chỉ là ngỗ ngược với trữ quân. Sau này khi ngươi làm Hoàng đế, cùng là một lời nói đó, lại biến thành đại nghịch bất đạo. Nhẹ thì ban tự sát, nặng thì giết toàn gia. Một kẻ yếu đuối nhu nhược như ngươi, giả sử ngày đó thực sự xảy ra, ngươi làm thế nào nếu triều đình đồng lòng ép ngươi phải pháp bất vị thân?"

"Nhi thần..."

"Ngươi trọng Nho như vậy, có thể đi ngược lại với triều đình Nho Khổng của ngươi không? Hoặc giả dụ không phải chủ ý lúc đầu là của ngươi, nhưng những kẻ khác bỏ đá xuống giếng, lửa cháy thêm dầu, khiến cho ngươi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lúc đó đệ đệ ngươi giống như Lâm Giang vương của Hiếu Cảnh Đế, thì phải làm thế nào bây giờ?"

"Hoàng đế hiền đức thường nhân từ với kẻ thù, nhưng lại khó bảo vệ thân thích. Đây là nghịch lý của tình máu mủ và đạo quân thần."

Lưu Thích liên tục dập đầu nói: "Sau này, bất luận như thế nào, nhi thần cũng sẽ bảo vệ đệ ấy."

"Dù cho cả triều đình can gián ngươi cũng không nghe sao?"

"Dù cho phải đi ngược lại đạo lý pháp bất vị thân, nhi thần cũng sẽ làm. Đối với nhi thần, đạo quân thần quan trọng, nhưng tình thân mới là trọng yếu. Phụ hoàng, người muốn trách móc nhi thần, cũng không cần làm đến mức này."

Hoàng đế thả lỏng, "Tốt." Lưu Thích biết thoả hiệp thành công, không cả kịp đáp lại, trực tiếp chạy ra ngoài. Lưu Khâm chỉ mới bị đánh gần ba mươi trượng, đã đau đến nửa tỉnh nửa mê, khóc lóc ôm chặt lấy Lưu Thích nói: "Đại huynh... đệ... không muốn làm... Hoài Dương vương. Đệ không muốn..."

"Phụ hoàng chẳng qua chỉ nói như vậy. Không sao đâu. Là do đại huynh không tốt, tất cả do ta không tốt."

Lưu Khâm bệnh nằm một chỗ suốt mấy ngày, Trương Tiệp dư biết chuyện cũng đổ bệnh luôn.
Hoàng đế thực ra chỉ muốn dạy cho cả Thái tử lẫn Lưu Khâm một bài học. Lúc đó cũng quá nóng nảy, vẫn còn tức giận Thái tử từ mấy ngày trước.
Căn bản mọi chuyện cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy. Có chút dằn vặt, mới xuống chiếu phong hắn làm Hoài Dương vương. Không ngờ vừa hạ chiếu chưa được một canh giờ, Lưu Khâm lại đến Thừa Minh điện quỳ ở ngoài khóc lóc.

Vương Trung vào trong báo một tiếng, Hoàng đế vẫn còn một đống tấu chương trên bàn, vừa bóp trán vừa đứng dậy ra ngoài. Bên ngoài Thừa Minh điện, Lưu Khâm chỉ mặc trung y màu trắng, khóc đến mức mặt sưng lên. Vừa nhìn thấy phụ hoàng đã vội vàng dập đầu liên tục, "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần nói lời mạo phạm Thái tử điện hạ, nhi thần từ giờ về sau không dám nữa..."

"Phụ hoàng tha cho nhi thần... Nhi thần không muốn làm Hoài Dương vương đâu, phụ hoàng..."

Hoàng đế còn chưa hiểu ra, phong vương không phải chuyện tốt à? Rốt cuộc ở đây khóc lóc cái gì? Nhướng mày hỏi: "Phong vương cho ngươi, ngươi lại không thích à?"

"Nhi thần không muốn chi phiên, phụ hoàng... Nhi thần biết sai rồi."

Lúc này Hoàng đế mới nhớ ra, khi đó hù doạ nói sẽ phong vương, bắt hắn đi Hoài Dương. Nghĩ đến đây có chút buồn cười, bên ngoài vẫn mặt lạnh hỏi: "Trẫm có nói bắt ngươi đi Hoài Dương đâu? Gấp đến thế làm gì?" Vương Trung nhìn ánh mắt Hoàng đế, bèn đến đỡ Lưu Khâm, cười nói: "Bệ hạ là vì nghĩ đến Nhị điện hạ bị thương còn đổ bệnh, nên mới phong vương, đây là chuyện tốt. Bệ hạ trong lúc tức giận mới nói như vậy, thực ra người nào có để trong lòng?"

"Nhị điện hạ, người xem, bị thương thành như vậy còn chạy đến đây, bệ hạ đau lòng."

Lưu Khâm hơi ngẩn ra, không khỏi kinh ngạc, một lúc sau lại nước mắt ngắn nước mắt dài, "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Về sau nhi thần sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Hoàng đế nhìn hắn một cái, xoay người đi vào bên trong, vừa đi vừa nói với Vương Trung: "Đưa Nhị điện hạ đến điện phụ đi. Thật không ra thể thống gì."

...

Vương Hoàng hậu mang theo mấy người đã chọn đến Đông cung. Thái hậu cũng đúng lúc đang ở đây, thấy Thái tử ngơ ngác, Hoàng hậu bèn giải thích nói: "Thái tử đau lòng vì Tư Mã Lương đệ nên không chịu gặp các cơ thiếp, bệ hạ lo lắng, dặn dò bản cung chọn ra mấy Gia nhân tử an ủi Thái tử."

Thái tử chẳng bày tỏ chút hứng thú gì, thậm chí chỉ nhìn qua một cái, chán nản lắc đầu. Vương Hoàng hậu cũng đoán trước chuyện này, chỉ là bệ hạ giao phó, không biết phải làm sao.

"Chọn ra được Gia nhân tử nào chưa?"

Vương Hoàng hậu vội vàng đứng dậy, cẩn thận đáp: "Thái tử không ưng ai cả. Thần thiếp lại chọn thêm vài người nữa xem sao."

Hoàng đế bực mình liếc mắt nhìn, Lưu Thích thấy vậy vội vàng cúi đầu xuống, đành xuống nước: "Nương nương cứ chọn đại là được."

Thái hậu vui ra mặt, hỏi: "Hay là chọn hết nhé?"

"Thái hậu nương nương... Một người là được."

Hoàng đế lại cau mày, khiến Lưu Thích phát hoảng. Tay chân luống cuống, may là Vương Hoàng hậu giải vây nói: "Trong số năm Gia nhân tử kia, người đứng gần Thái tử nhất, dung mạo xinh đẹp, lại mặc y phục đỏ nổi bật hơn những người khác. Có lẽ ý của Thái tử là chọn nàng."

Hoàng đế nhìn về phía Gia nhân tử mặc y phục đỏ, vẫy tay nói: "Lại đây."

Thái tử quay đầu nhìn, thấy nàng bước lên một bước lại rụt rè đứng lại, đành kéo tay nàng tiến lên trước, gần đại điện hơn, sau đó lập tức bỏ tay ra. Hoàng đế nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi tên gì?"

Nàng ngẩng đầu, nhã nhặn đáp: "Hồi bệ hạ, thần nữ là con gái của Đình uý sử Vương Cấm, tên là Vương Chính Quân. "

"Vương Chính Quân? Thái tử, ngươi thấy thế nào?"

Lưu Thích nhìn Vương Chính Quân một cái, khẽ gật gật đầu nói: "Được ạ."

Vương Hoàng hậu vui mừng nói: "Vương nương tử, đã như vậy sau này phải hầu hạ Thái tử chu đáo. Ta sẽ sai người đưa vật dụng cần thiết cùng phục sức đến Đông cung, cần cái gì cứ việc nói với Dịch đình chuẩn bị."

Hoàng đế xong việc, đứng dậy khoát tay áo đi về phía Thái tử. Lưu Thích thấy thế lùi về sau theo thói quen. Hắn thấy Hoàng hậu và Thái hậu còn bận nói chuyện với Vương Chính Quân, tiện tay kéo tai Lưu Thích ra cửa: "Ra ngoài, trẫm nói chuyện với ngươi."

Lưu Thích đang kêu đau, đột nhiên cả người thả lỏng. Mất trọng lực ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy một thiếu nữ đứng phía xa xa, hai mắt dán lên người mình. Hoàng đế chỉ nhìn Lưu Thích, không hề để ý đến, nói: "Ngươi trốn tránh vì không muốn chọn Gia nhân tử, hay ngươi còn oán giận trẫm chuyện ngày đó vậy?"

"Nhi thần không có."

Hoàng đế thấy hắn cứng miệng, đá một cái vào chân hắn, nói: "Đứa trẻ này, càng lớn càng ngang ngạnh."

Tiểu nương tử kia nhìn hắn ôm bụng cười, bộ dạng có vẻ cực kì thấy thú vị. Lưu Thích khó chịu ra mặt, vừa bò dậy vừa phủi tay áo. Lúc ấy Hoàng đế mới quay đầu nhìn, cũng bật cười nắm lấy bên tai đỏ ửng của Lưu Thích kéo một cái, lớn tiếng hỏi: "Ngươi cười cái gì? Thấy Thái tử thú vị sao?"

Tiểu nương tử hình như hơi ngốc nghếch, vừa cười lớn vừa gật gật đầu. Lưu Thích vừa mất mặt vừa bực mình, lớn tiếng: "Nô tỳ to gan! Ngươi là tỳ nữ ở đâu?"

Gia nhân tử ấy không dám cười nữa, vội vàng nhấc vạt váy bỏ chạy. Đột nhiên nhớ ra cái gì, hoảng sợ quay đầu nói: "Thần nữ không phải tỳ nữ. Thần nữ là Gia nhân tử. A phụ của thần nữ là Quang lộc đại phu, Thuỷ hành đô uý Phùng Phụng Thế."

"Sau này thần nữ sẽ không cười nữa."

Lưu Thích ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng vụt biến ngay trước mắt, lúc chạy theo chỉ nhìn thấy vạt áo màu lam lao về phía Dụ Ninh cung của Gia nhân tử. Cúi đầu nhặt chiếc trâm gỗ bị rơi trên mặt đất, trên chuôi trâm khắc hai chữ 'Phùng Viện'.

"Phùng Phụng Thế? Lúc trước hắn từng theo Phạm Minh Hữu phá Hung Nô, là người kiệt xuất. Nếu ngươi thích thì..."

Lưu Thích giận dỗi quay người đi, gò má đột ngột đỏ bừng. "Nữ tử đã không có phép tắc còn ngốc nghếch. Nhi thần không thích."

Hắn bâng khuâng một lúc lâu, tự trách mình vì đã nổi giận làm cho tiểu cô nương kia hoảng sợ bỏ chạy. Nếu gặp lại, hắn sẽ nói, trước kia chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy. Vì thế, sau này hãy cười nhiều một chút.

           —————Hoàn—————

Không biết có ai còn nhớ ra cái tên này không. Vương Chính Quân - Hiếu Nguyên Hoàng hậu, Thái hoàng thái hậu cuối cùng của Tây Hán, tại vị Thái hậu và Thái hoàng thái hậu qua bốn đời Hán hoàng, cháu bà là Vương Mãng soán ngôi, bà được đổi thành Văn Mẫu Thái hậu. Vương Thái hậu để mặc ngoại thích họ Vương nắm quyền, là nguyên nhân làm mất triều đại, nhưng nổi tiếng vì lòng trung với Hán triều. Bà ném vỡ góc ngọc tỷ truyền quốc, mắng chửi Vương Mãng là không bằng heo chó, nguyền rủa ngoại thích họ Vương khi Tây Hán mất. "Ta rồi cũng sẽ chết già, còn các ngươi, tất cả đều phải cùng ta diệt tộc!" Dưới thời nhà Tân, bà vẫn mặc y phục, tổ chức tiệc rượu theo cung cách nhà Hán. Vương Chính Quân qua đời, mười năm sau nhà Tân bị lật đổ sau hàng loạt các cuộc khởi nghĩa, Vương Mãng và nhiều tông thất họ Vương bị giết trong biến loạn. Hậu duệ Hán hoàng là Lưu Tú thống nhất thế cục, khôi phục nhà Hán - Đông Hán, Hán Quang Vũ Đế.

Hai trăm năm sau, Hiến Mục Hoàng hậu của nhà Đông Hán lặp lại y hệt hành động này của Vương Chính Quân khi anh trai là Nguỵ vương Tào Phi soán ngôi Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Lưu danh sử sách với sự kiện 'Ném tỷ trách huynh' cùng câu nói: "Ta gả vào cung Hán, sống làm người nhà họ Lưu, chết làm ma họ Lưu. Tào Tử Hoàn, trời không phù hộ nhà ngươi đâu!" Vương Chính Quân chính là vị Vương Thái hậu trong câu nói mà mình từng nhắc đến trong 'Lạc Dương': 'Tây Hán mất có Vương Thái hậu dám mắng Vương Mãng. Đông Hán mất có Tào Hoàng hậu dám mắng Tào Phi'.

Hiếu Nguyên Đế Phùng Tiệp dư (hay Trung Sơn Vương Phùng Thái hậu) cũng từng được mình nhắc đến trong 'Thiên Trường', một chi tiết rất nhỏ. Đó là Khâm Từ Hoàng hậu của Trần Nhân Tông thời điểm làm Thái hậu đã lấy thân mình che chắn cho Thượng hoàng khi hổ sổng chuồng và một lần ở lại lấy chiếu che chắn cho Thượng hoàng khi voi sổng lên điện mà không hề hoảng sợ. Hành động nữ liệt này của Hoàng hậu được ví như Phùng Tiệp dư chắn gấu cho Hán Nguyên Đế khi xưa. Điển tích 'Tiệp dư chắn gấu' của Phùng Viện lưu danh sử sách, được khen ngợi trong 'Nữ sử châm đồ'

(Ngoại truyện tên là Liên chi thụ, từ này trong bài thơ Biệt thi kỳ của Tô Vũ đời Hán, nghĩa là hai cành cây liền nhau, còn có ý nói đến tình huynh đệ. Mình sẽ tổng hợp một bài làm rõ về Hán Nguyên Đế Lưu Thích và những hiểu lầm về vị Hoàng đế này, cũng nói sơ chuyện Nguyên Đế bảo vệ Hoài Dương vương trước những lời tố cáo mưu nghịch.)

[Hiếu Nguyên Hậu - Vương Chính Quân]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Hán Nguyên Đế - Phùng Tiệp Dư)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro