ANH NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN  _ ANH NGỐC

( lưu ý đây là câu chuyện  nói về tình anh em của Nhất Bác và Tiêu Chiến )

Xuân sang, xứ sở Phù tang lại chào đón mùa hoa đẹp nhất trong năm. Khắp các địa điểm ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản đều bừng sắc rất thu hút khách du lịch từ bốn phương đổ về.
Giữa khung cảnh náo nhiệt của cuộc sống, bộn bề của công việc. Nếu bản thân của bạn muốn giải tỏa mệt nhọc, muốn mình có một kỳ nghĩ trọn vẹn  thì  tìm đến đây để tận hưởng cho mình không gian yên bình. Hoặc ghé vào một quán ăn nào đó cạnh sông để vừa thưởng thức ẩm thực lại vừa thưởng hoa. Đặc biệt là ban đêm, khi những ánh đèn bắt đầu được thắp sáng, khung cảnh nơi này lại trở nên càng lung linh và huyền ảo hơn.

Và phần truyện ngắn này tôi muốn đưa các bạn đến nột nơi cũng  ngập màu Hoa Anh Đào , nơi này cũng nằm trong Top 5 địa điểm thưởng thức Hoa đẹp nhất , nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Nơi đó chính là Nara ( núi Yoshino )

Núi Yoshino
Nếu đến Nhật Bản vào khoảng từ đầu đến giữa tháng 4, bạn chớ bỏ qua cơ hội được đến khám phá ngọn núi này. Nói về địa điểm ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản mà có quy mô lớn thì đây chính là điển hình số 1. Không chỉ vài trăm hay vài ngàn mà có đến hàng vạn gốc hoa anh đào được trồng trải rộng khắp xung quanh ngọn núi. Không chỉ nhiều về số lượng mà còn rất đa dạng về chủng loại.

Nhìn từ dưới lên hay từ trên cao xuống sẽ thấy một cảnh tượng choáng ngợp với sắc hồng khắp muôn nơi. Khung cảnh của ngọn núi thuộc một phần Di sản thế giới này không chỉ đẹp mà còn đặc biệt an tĩnh. Đến đây, bạn có thể đi bộ dọc những con đường mòn lên sườn núi ngắm hoa hay dừng chân vào tham quan những khu đền nổi tiếng như Kinpusenji để tận hưởng ngày bình yên.

Đến đây , thung lũng giữa núi với nhiều ngôi nhà thấp được thiết kế độc đáo , các thiết bị trang trí tối tân , hai giường , màu sắc trang nhã nhưng cũng không kém phần sang trọng , các ngôi nhà nhỏ được dựng lên nhầm để phục vụ cho khách du lịch nghĩ lại qua đêm, khách tham quan, khách nghĩ dài hạn hoặc có thể cho thuê làm nơi các cặp vợ chồng mới cưới hưởng tuần trăng mật...

Và năm nay đầu  2019. Tiêu Chiến và Nhất Bác đã quyết định chọn nơi này để làm địa điểm nghĩ dưỡng sau hai năm trời tất bật với công việc của hai gia đình Vương Tiêu. Vốn là bạn thân từ thuở tiểu học cho đến đại học . Sau khi tốt nghiệp thì cùng đi du học với nhau mất 3 năm ở Anh  và giờ là đối tác làm ăn lớn của nhau , thân lại thêm thân... từ khi còn nhở họ đã cùng nhau lớn lên nên việc cùng nhau tất cả mọi chuyện đã là quá bình thường. Có thể coi nhau như là một tri kỷ.

Sau một chuyến bay dài từ Trùng Khánh đến Nhật Bản , do quá mệt mỏi vì đường đi nên Tiêu  Chiến đã ngủ ngay từ khi lên phòng , Nhất Bác thì khá  hơn một chút, cậu tuy có mệt nhưng lại không ngủ được nên cầm lấy một ly rượu Van đỏ lắc nhẹ bước ra hành lang nơi những cánh hoa đào đang rơi lắc phất , ngắm nhìn vẻ đẹp say đấm của thiên nhiên tuyệt hảo..

Nhất Bác đang thả hồn theo gió chốn bồng lai thì phía sau lại có tiếng thúc thích khe khẽ như đang khóc , thu hồn về đưa người quay lại nhìn thì quả nhiên Tiêu Chiến khóc mà là khóc trong lúc đang ngủ. Bất hoãng Nhất Bác bước lại lây nhẹ thân ảnh người kia mà gọi khẽ.

* Tiêu Chiến , anh làm sao vậy ? Tỉnh lại đi..

_ Tiêu Chiến... ( gọi đến bốn năm lần như thế )

Gọi mãi thì cuối cùng người kia cũng dậy, leo nheo đôi mắt còn ướt nhòe nước mắt, hao hao hai hạt sương nhem trên lá , mở nhẹ đôi ngư hí hí rồi to dần nhìn ngược lên thì trong thấy Nhất Bác đang lộ mắt nhìn cậu đầy lo lắng...thu hồi ánh mắt về , đưa tay dụi nhẹ rồi ngồi dậy nhìn Nhất Bác vẫn còn híc híc vài cái ..

Nhất Bác vốn rất quý người anh này nên khi thấy anh khóc thì vô cùng lo lắng cho anh ,  vội vàng ngồi xuống hỏi anh một hơi.

* Anh làm sao vậy , sao lại khóc thế này chứ , mệt quá nên gặp mộng bi thương hả ?.

Tiêu Chiến khẻ nhẹ gật đầu , hai mí vẫn còn ươn ướt , Nhất Bác phải đưa tay lên gạt đi nước mắt còn động lại trên mí cho anh vừa lau vừa  nói " Sao , anh gặp gì kể em nghe được không ?  Kể rồi sẻ đỡ sợ hơn , sẻ không khóc nữa...

Tiêu Chiến được người kia lau nước mắt có vẻ tâm trạng khá hơn đôi phần, anh ngồi xiếp bằng lại trên giường , tay cầm lấy một cái gối ôm để trước ngực nghiêm nghị hỏi Nhất Bác.

* Em thật sự muốn nghe? 

* Thật sự rất muốn.

* Vậy em hứa là không được cười anh đó.

* Hứa , ( Đưa tay ra dấu như thề ) , em sẻ không cười.. ( Nhưng trong đầu lại nghĩ quái lạ, sau mơ khóc mà lại kể cấm người ta không được cười ).

* Vậy được .. từ nghiêm nghị mà chuyển sang xấu hổ trong vòng 3 giây trước khi kể chuyện.

_ Thật ra , nãy anh nằm mơ thấy Thiên Hạo và Nghiêm Lỗi..là hai nhân vật chính trong bộ Fic ngược mà anh đọc gần đây , vì họ quá đáng thương , nghĩ đến chuyện họ yêu nhau mà không thể bên nhau , âm dương cách biệt anh thật sự không kìm nổi nước mắt. ( Ánh mắt e thẹn lém lém nhìn đi nơi khác ).

Nhất Bác đang trong trạng thái nghiêm túc để nghe anh kể chuyện thì không quá 3 giây sau khi nghe anh kể thì đã phì cười không thành tiếng, không phải không thành tiếng mà cậu cố ém lại để không phát ra âm thanh , sợ ai kia nghe được lại bảo mình không giữ lời hứa.

* Anh bảo là anh nằm mơ thấy Thiên Hạo và Nghiêm Lỗi sao ? Trong giấc mơ họ yêu nhau mà không thể bên nhau sao ? Trong Fic cũng như vậy sao ?.

Tiêu Chiếc nhẹ gật đầu " Ừm " một tiếng rất nhỏ. Biểu cảm đáng yêu đến khó cưỡng lòng.

Nhất Bác lần này thì không kìm được nữa " Xin lỗi anh , em không thể nhịn nổi " mà phì cười thành tiếng , cười đã hả hê lăn ra giường .

* Nhất Bác , em hứa là không cười mà ?.em không giữ lời hứa gì hết..

* Nhưng em không thể nhịn nổi sự liên tưởng thú vị của anh.. anh cho em cười chút đi .. haha...

* Nhất Bác ... em không được cười nữa mà.

* Không được ( xua tay ) em không kìm được..

* Vương... Nhất... Bác...!!!!!

_ Nếu em còn cười nữa , anh .. anh giận em luôn đó...

Nhất Bác đang hả hê nghe người bảo giận thì im bật " Hả , giận " .. phóng người chớp mắt đã ngồi chỉnh tề trước mặt anh " Không cười , không cười nữa " nhưng vẫn cố ém lại vài cái.

* Không cười nữa, anh đừng giận em nha...

_ Mà nè , em không ngờ anh có trí liên tưởng phong phú thật đó, hay anh đọc nhập tâm quá rồi đến nỗi mơ cũng thấy..

* Em còn nói nữa. Fic đó là em đưa cho anh đó " Tình Yêu Không Giới Hạn " tác giả TranTinhz .
Em không đưa nó cho anh , anh không đọc thì làm gì có chuyện anh khóc vì Fic chứ.

* Thì em biết anh thích nên mua cho anh , giờ anh lại trách em. Em làm sai sao ?.

* Anh.. anh xin lỗi... nhưng thật sự câu chuyện của họ thật đáng thương . Hai người hai hoàn cảnh , hai số phận khác nhau , tình cờ  gặp nhau, yêu nhau cứ ngỡ sẻ là điểm tựa cho nhau cả đời, nhưng có ai ngờ đâu số phận trớ trêu đến phút cuối cùng , hai người hai thế giới , kẻ ở lại nhớ người ra đi vĩnh viễn không quay về.

_ Nhất Bác nè , em cảm thấy tình yêu là thứ đáng sợ nhất hay là thứ ảo dịu nhất.?

Nhất Bác kí nhẹ vào trán anh nói " Anh là Tiêu Chiến ngốc "

_ Tình yêu làm gì mà đáng sợ chứ , thứ đáng sợ nhất là con người ta khi sống mà không có tình yêu , không một chút chư vị nào , vô vị nhạt nhẻo.

_ Chỉ có thể nói tình yêu là thứ thiên liêng nhất gắn kết giữ hai con người với nhau bằng  sợi dây uyên ương đã định. Một đời một kiếp không thể buông . Nhưng họ  thật sự có thể bên nhau trọn đời hay không là còn phụ thuộc và duyên số của họ nữa. Cho nên tình yêu không đáng sợ chỉ có cô đơn mới là đáng sợ .

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp.

* Vậy Nghiêm Lỗi có cô đơn lắm không ?. Sao  cái chết của Thiên Hạo , Nghiêm Lỗi đã không yêu ai ,  cậu ta sống như vậy,  chẳn phải là cô đơn một mình sao ?.

* Anh lại ngốc nữa rồi : Nghiêm Lỗi không yêu ai là vì trong trái tim anh ấy không ai có thể thay thế được Thiên Hạo , anh ấy đúng là cô đơn nhưng trái tim anh ấy không hề cô đơn, nên chuyện này ta không thể tính là cô đơn được.

_ Tiêu Chiến nà , em nói anh nghe tình yêu không đáng sợ cũng không ảo dịu như anh nghĩ đâu. Yêu là có hận, có đau thương có ngọt cay ,  hận biệt phân ly, tương ngộ trùng phùng. Tất cả chung quy lại vỏn vẹn ở hai từ " Duyện Số ".  Ở đời cũng như vậy huống hồ chi đây chỉ là một câu chuyện được tác giả hư cấu hết 3 phần.  Nên anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì

_ Em nghĩ anh từ giờ về sau nên bỏ luôn việc đọc Fic đi, sau lần nghĩ này về là rất nhiều công việc để làm , có rất nhiều dự án mà cả hai bên muốn thực hiện , nếu anh cứ như này thì sao tập trung được.

Tiêu Chiến lưỡng lự đôi phần nữa vì thấy cậu nói có lý , nữa thì không muốn từ bỏ cái vốn được coi là thú vui khi rảnh rổi của mình nên im lặng thừ người. Nhất Bác hiểu rỏ tâm tư của anh nên xuôi ý mà nói .

* Anh không bỏ cũng được,  nhưng sau này khi đọc hãy chọn những Fic ngọt mà đọc,  dù sao thì Fic ngọt khiến người đọc vui vẻ thì đầu óc cũng vui vẻ.

* Ừm , anh sẻ cố tìm Fic ngọt mà đọc.

* Được rồi , thấy tâm trạng khá hơn xíu nào chưa ?

* Ổn rồi ( Tiêu Chiến vui vẻ trả lời )

* Vậy giờ mời Tiêu tổng giám đốc đi vào chỉnh chu quần áo lại rồi cùng  Vương tổng giám đốc đi ăn trưa còn ngắm hoa nữa, em đói lắm rồi.  ( Giọng điệu hao hao như ra lệnh nhưng là triêu ghẹo ).

* Ok 👌👌👌. Em đợi anh một chút. Anh cũng đói rồi.. hihi..

Nói rồi Tiêu Chiến đi vào trong chuẩn bị thay đồ chỉnh chu bản thân , Nhất Bác nhìn theo bóng lưng lắc đầu cười nhẹ thầm nói " Đã lớn tầm này rồi mà vẫn như lúc còn nhỏ , thật không để người ta ngừng lo lắng mà ".

Mười phút sau Tiêu Chiên trở ra với một bộ đồ bình thường quần jean phối áo phông len xanh nhưng không kém phần hảo sóai , còn về phần Nhất Bác cậu cũng đã diện sẵn áo thun trắng quần jean kiểu rất phong cách .Tiêu Chiến nhìn Nhât Bác " Thế nào ? "
Nhất Bác thầm khen cho Tiêu Chiến một like " Hảo soái "  Tiêu Chiến mĩm cười " Em cũng đẹp lắm " cả hai nhìn nhau cùng cười rồi quàng vai nhau ra ngoài.

Họ tìm một quán ăn gần đó ghé vào vừa ăn vừa ngắm cảnh , lát sau lại trở ra đồng tản bộ leo núi ngắm hoa đào rơi , vừa đi vừa cười nói vui vẻ . Giữ ngày xuân dịu dàng gió mát, dưới tán Anh Đào rộng sải ngang con đường, từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng trên mặt đất, vài cánh hoa mỏng manh vươn lại trên vai và tóc hai chàng thiếu niên. Hoa đẹp , người cũng đẹp , tất cả  điều rất đẹp. Cảnh xuân lúc này như được vẻ bởi một bàn tay họa sĩ nào đó , tất cả dung hòa, mọi cái đẹp nhất điều thu gọn lại ở một gốc vào một thời điểm nhất định.

#TranTinhz



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan