Chương 1: Cún Con , Em thật là .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Câu Truyện thứ nhất 》

Trời bắt đầu vào đông , những đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi . Ở Bắc Kinh bây giờ nhiệt độ chắc rơi vào khoảng -7° .

Tiêu Chiến mới từ Vô Tích trở về sau khi vừa quay phim xong , máy bay mấy tiếng trở về vì vừa nhận tin của ai đó nói rằng đang sốt . Anh vừa quay xong liền nói với quản lý trở về Bắc Kinh ngay, bỏ hết mọi lịch trình còn của ngày hôm nay.

Vừa về đến khách sạn , bước vô phòng một mảng tối đen như mực .

Anh thầm nghĩ " Cún con, rõ sợ tối tại sao lại không bật đèn lên?"

Đang chìm trong suy nghĩ và mò đường đi đến chỗ bật đèn . Vừa kịp bật đèn lên , từ sau lưng anh một cậu thiếu niên liền chạy lại ôm chầm lấy anh.

" Em nhớ anh quá, Chiến ca" Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến. Làm anh đỏ hết cả mặt lẫn giật mình vì bị cậu ôm bất ngờ.

' Không phải em đang ốm sao ? Sao lại có sức ở đây hù anh một phen thế này" Tiêu Chiến liền nhớ đến là Vương Nhất Bác nói cậu bị ốm nên anh mới quay về Bắc Kinh xem cậu thế nào .

" Là nói dối anh đấy"
" Vì nhớ anh quá mà không biết tìm cách nào để gặp nên em đành phải nói dối để anh trở về " khuôn mặt hối lỗi nhìn Tiêu Chiến , cậu chỉ tỏ vẻ dễ thương khi ở bên cạnh Tiêu Chiến người mà cậu yêu thương.

" Cún con, em thật là ... hư quá đó . Em biết anh lịch trình rất bận mà , còn dám nói dối anh . Biết là anh lo lắng lắm không ? " Tiêu Chiến có chút giận vì anh vừa nghe tin cậu bị ốm đã bay về ngay mặc cho một đống lịch trình chưa hoàn thành . Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác không sao anh cũng nhẹ lòng một chút.

" Em xin lỗi, sẽ không có lần sau. Không phải bây giờ anh ở đây với em rồi sao , anh nhìn xem em không sao hết. Hôm nay ở lại với em nhé ?" Vương Nhất Bác hối lỗi hướng Tiêu Chiến mà xin lỗi việc cậu làm sai . Anh cũng không trách phạt cậu vì anh cũng rất nhớ cậu mà .

Vì lịch trình dày đặc mà cả hai chẳng có thời gian nghỉ ngơi lẫn bên nhau , người thì ở Vô Tích , người thì Hoàng Điếm . Chỉ có thể nói chuyện với nhau qua wechat .

" Được rồi , hôm nay anh ở lại . Nhưng mai phải đi sớm anh có lịch trình rất quan trọng " nhắc nhở Vương Nhất Bác đừng hại anh kiệt sức mà mai không dậy nổi .

End Chương 1
-------------
Chỉnh tả có sai ở đâu các bạn nhắc nhở mình nhé .
Đừng mang truyện của Shin đi đâu ạ ...
Nếu có mang làm ơn ghi nguồn... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro