HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn chầm chậm rủ xuống thành phố một màu vàng rực rỡ. Khắp con phố đều như được điểm thêm màu sắc, từng cửa hàng, ô cửa kính đều trở nên chói sáng...
Vương Nhất Bác một mình lang thang trên đường tấp nập người qua lại, hai tay giấu vào trong túi áo khoác, khuôn mặt với ngũ quan đẹp đẽ đều bị chủ nhân vô tình cất thật kỹ sau lớp khẩu trang đen kịt và chiếc mũ rộng vành sùm sụp che đi đôi mắt ưu phiền. Cậu cứ vậy bước đi, tựa như không có điểm đến...
Nắng nhạt dần, phố cũng dần thưa người, đèn đường cũng lần lượt chiếu sáng, tựa như khi Vương Nhất Bác bước đến đâu, nắng vụt tắt, đèn đường lại chiếu sáng chính nơi cậu đứng vậy.

Ngang qua một tiệm hoa nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa những trung tâm thương mại to lớn, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước chân, khựng lại rồi nhìn chăm chú vào bên trong cửa hàng hoa ấy. Tiệm hoa như đối lập, lại như là mối liên kết để hòa hợp con phố nhỏ này. Bên ngoài đều là những cây xanh, lần lượt từ lớn đến bé được xếp rất ngay ngắn, thẳng hàng như hoan nghênh những vị khách tiến vào. Phía sau tấm cửa kính là tràn ngập những loài hoa đủ màu sắc tươi mới khẽ reo mình trong gió thoảng. Từng kệ, từng góc nhỏ của cửa hàng đều là những hoa, rất nhiều hoa, đủ loại hoa. Vương Nhất Bác không nhịn được mà tiến vào, tay nhẹ đẩy khung cửa kính khép hờ, phía trên là dòng chữ " House Flower " thu hút ánh nhìn.

Bên trong được bài trí rất tỉ mỉ, nhiều hoa nhưng lại không làm người đến cảm thấy ngột ngạt hay lộn xộn. Từng kệ đều được phủ đầy những hoa, hoa trên kệ này được sắp xếp theo loài, bên kia lại xếp theo màu sắc. Vương Nhất Bác đứng tần ngần phía trước một kệ hoa có vẻ sắp xếp lộn xộn, chúng không cùng một loài, lại cũng không cùng một màu sắc. Tay cậu vô tình chạm vào một khóm hoa màu tím nhạt, người như Vương Nhất Bác, vốn dĩ sẽ không thể biết đấy là hoa gì.
" Đó là cẩm tú cầu"
Phía sau cậu đột ngột vang lên giọng nói, Vương Nhất Bác nhìn không được giật mình quay lại.
Trước mắt cậu là một người đàn ông khoảng chừng 25, 26 tuổi. Mái tóc để buông thả, từng lọn không theo nền nếp mà xếp chồng chéo lên nhau, thoạt nhìn lộn xộn nhưng lại rất hợp với khuôn mặt trắng trẻo và có đôi phần dễ thương kia.
Mắt thấy vị khách này có chút ngạc nhiên Tiêu Chiến nhìn không được mà nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng bước qua cậu, thành thục đem mấy cành hoa trên tay xếp vào trên kệ
" Cậu nhóc đến mua hoa tặng bạn gái sao?"
Vương Nhất Bác giờ phút này mới kịp hoạt động, tự lúc nào đã xoay theo người kia, mắt không chớp mà lắc đầu, tỏ vẻ không phải.
Tiêu Chiến vừa chăm sóc những cành hoa vừa được đặt lên kệ, vừa nâng mắt mỉm cười với cậu
" Không phải sao? Vậy...ưm...để tôi đoán xem. Cậu muốn mua hoa tặng mẹ ư? "
Vừa nói xong, như phát hiện ra điều gì, Tiêu Chiến lại gật gật đầu vài lần, lẩm bẩm
" đúng rồi, hôm nay là ngày của mẹ" thế là lại nâng mắt nhìn cậu trai trẻ vẫn đang sững sờ trước mặt " cậu thật sự đến mua hoa tặng mẹ sao? "
Vương Nhất Bác lúc này cũng không hiểu mình đến đây để làm gì, cậu bước đi không có điểm đến, cũng không dự định đến đâu nhưng đột nhiên lại bị tiệm hoa xinh xắn này thu hút, thế rồi bước vào lúc nào mà không ai hay.
" nhất định phải tặng cho người khác sao? "
Cậu nghiêng đầu, tựa như cậu nhóc trung học tò mò về mọi điều mà hỏi người trước mặt.
Tiêu Chiến bật cười. Lướt qua những khóm hoa đầy màu sắc, không nhanh không chậm mà nói " Không nhất định phải tặng cho một ai cả, nếu cậu thích, cậu tự mua cho mình. Hoa là để ngắm mà"

Tiêu Chiến nhìn cậu ngơ ngác trước kệ hoa hoa, lại không nhìn được, mỉm cười " Cậu rảnh chứ? Có thể giúp tôi một tay không? " đưa tay chỉ vào những bó hoa đã được gói xinh xắn nằm khuất sau những kệ hoa " tôi cần xếp chúng vào thùng giấy để gửi đi "

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng bước chân thì lại không ngừng, lẽo đẽo theo phía sau Tiêu Chiến, cũng lần lượt theo anh lướt qua những khóm hoa...
Hệt như cậu nhóc mới lớn tò mò về thế giới quan rực rỡ bên ngoài, cậu đem khẩu trang cũng mũ áo tháo bỏ, theo sát phía sau Tiêu Chiến, lâu lâu lại hỏi anh đôi câu về những bông hoa đang được trưng bày.
Tiêu Chiến ân cần mà trả lời hết tất thảy những câu hỏi cậu đưa ra, khóe miệng vẫn không một lần kéo xuống, cứ như vậy, mỉm cười nhìn cậu trai ngoài mặt thì lạnh lùng mà khi giúp anh chuyển những khóm báo hoa vào thùng thì lại dùng cả hai tay, kính cẩn như sợ sẽ làm nhàu nát chúng, miệng vẫn chẳng ngừng hỏi anh " chúng để làm gì nhỉ? Tại sao lại gọi nó là Báo hoa?"
........

Nắng tắt hẳn, bầu trời nhung đen dần ẩn hiện, ánh vàng của đèn đường hắt lên cửa kính, len lỏi vào từng khóm hoa rực rỡ. Vương Nhất Bác một lần nữa lại đứng trước cửa hàng hoa, trên tay cậu giờ này có thêm một khóm hoa vừa gọn một cái ôm. Những cánh hoa hồng nhạt khẽ lay động trước gió, vừa mong manh, lại vừa kiên cường mạnh mẽ.
Bất giác, cậu mỉm cười. Xoay người, vui vẻ rời đi

" Tặng cậu. Xem như là quà gặp mặt! "
" Đây là gì?"
" Cẩm chướng hồng!"
" Nó có ý nghĩa gì chứ? "
" Cậu tự tìm hiểu đi. Cậu sẽ biết thôi."
__________________

Cơn mưa lớn bất chợt cuối cùng cũng đã tạnh. Đường phố chiều muộn như được gột rửa mà trở nên thoáng đãng, sạch sẽ hơn. Chút bụi bặm của một ngày dài cứ như là theo cơn mưa, trôi đi đâu chẳng ai biết. Tiêu Chiến nhoài người lên bàn thu ngân, cằm dựa lên tay mà nhìn ra bên ngoài khung cửa kính. Đám cây xanh trước cửa vừa được tưới một trận mưa lớn trở nên tươi tắn hơn, thiếu điều muốn tỉnh dậy mà nhảy múa. Trên mái hiên vẫn còn đọng lại chút nước mưa chưa kịp thoát hết, thi thoảng nhỏ xuống, làm đám cây xanh gật lên gật xuống, trông rất hài hòa.
" Chiến ca! Hôm nay em xin về sớm nhé! "
Điềm Điềm từ bên ngoài đẩy cửa vào, hướng với Tiêu Chiến mỉm cười, tay giơ lên một phần nước mà Tiêu Chiến yêu thích " hối lộ ông chủ đây!"
Nói rồi cô tiến tới dúi vào tay người đang mơ màng kia
" Anh nói này Tiểu Điềm! Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này em lại muốn về sớm rồi!"
Tiêu Chiến ngồi dậy ngay ngắn, thẳng lưng tựa như một ông chủ khó tính, vờ vịt trách móc cô người làm
" Chiến caaaaa"
Điềm Điềm làm mặt phụng phịu, tay đẩy đẩy ly nước lại gần với Tiêu Chiến hơn " em thực sự là có việc mà. Chiến ca phải biết là em yêu thương căn nhà nhỏ này như thế nào mà, xa một khắc thôi là tựa như ngàn thu rồi. Em hận không thể ở lại đây 24/24 giờ luôn ấy chứ"
Tiêu Chiến bật cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô, tay thôi gõ nhịp trên bàn, đưa tới cầm lên ly nước mà Điềm Điềm đưa cho
" Tiểu Điềm Điềm đúng là Tiểu Điềm Điềm a. Càng ngày càng biết cách lấy lòng ông chủ"
Điềm Điềm cười rộ lên quay lưng giúp Tiêu Chiến xếp lại mấy bó hoa khô ngổn ngang bên cạnh
"À! Chiến ca! Hôm nay người đó lại không đến sao? "
Vừa nhanh nhẹn đem hoa gói vào, Điềm Điềm vừa quay sang nhìn người lại đang ngây ngốc với ly nước kia
Tiêu Chiến lắc đầu. Lại ngây ngốc nhìn ra đường lớn.
" Chiến ca! Em nói chứ không phải là anh quá ngốc sao. Anh đợi, anh tìm người ta cả mấy năm trời không thấy. Không dưng hắn ta lại rơi xuống trước mặt, vậy mà anh laik cứ thế cho qua được" Điềm Điềm thảy một bó hoa đã được gói đẹp đẽ vào thùng, tay chống cằm thở dài " nếu hắn ta không quay lại thì có phải là anh lại vụt mất cơ hội sao?"

Đến cuối cùng Điềm Điển không hiểu ông chủ của mình có bị ấm đầu hay không nữa. Cách đây mấy hôm, nửa đêm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chẳng kịp nhìn tên gọi đến là ai, cô đã nhanh nhảu mà nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia, người kia đã run rẩy mà nói với cô " Anh tìm thấy cậu ấy rồi!" Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm Điềm Điềm tỉnh cả ngủ, bật dậy nhìn vào màn hình, khẳng định lại lần nữa đó là số điện thoại của Tiêu Chiến, ông chủ tiệm hoa cô đang làm việc đồng thời là đàn anh khóa trên kiêm anh trai hàng xóm nhà bên của cô. Phút chốc cô nhớ lại, cậu ấy, là ai? Cô nhớ đến một lần phụ giúp Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa, vô tình đánh rơi một bức ảnh từ đống sách vở Đại học lộn xộn của anh. Là ảnh của một cậu thiếu niên đang dựa vào gốc cây bạch quả, nhắm mắt tựa như đang ngủ. Dù chất lượng ảnh không quá tốt, lúc chụp cũng là chụp từ xa nhưng Điềm Điềm không thể không thốt lên " quá đẹp " . Nắng chiều phủ lên sườn trái khuôn mặt, làm ánh lên từng ngũ quan đẹp đẽ. Cậu ở đấy, dựa lưng tựa như một mỹ cảnh của nhân gian, chói sáng hơn cả mặt trời. Khi ấy cô đã chẳng suy nghĩ mà đưa bức ảnh cho Tiêu Chiến, dò hỏi. Cô nhớ rất rõ, khi nhìn thấy bức ảnh, đáy mắt anh xẹt qua một tia yêu thương, ánh mắt như có gió xuân thổi qua, đẹp đẽ mà cô chưa từng thấy qua ở anh.
Anh nói, đây là mối tình đầu của anh. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ, anh lại nói, là anh yêu đơn phương.
Cô nhớ đêm ấy, cùng anh ngồi trên gác mái, nhìn ra bầu trời tràn ngập ánh sao lấp lánh, nghe anh kể về mối tình đơn phương ấy.
Anh trước đây từng qua Hàn Quốc một đoạn thời gian để học. Khi ấy vì công việc học tập áp lực đến chán nản, anh vẫn thường hay lui tới một khu rừng nhỏ nằm phía sau trường đại học để thư giãn. Anh nói khu rừng ấy rất ít người biết đến, vì từ khi đến đó, anh rất khó gặp người thứ hai ngoài anh. Mỗi ngày đều đặn, sau tiết tự học buổi chiều, anh lang thang dọc theo đường nhỏ, hai bên là hàng cây bạch quả già nua. Cứ thế một mình, cho đến một ngày, cậu, người thứ hai xuất hiện. Hôm ấy là một chiều cuối thu, anh mang theo máy ảnh dạo khắp khu vườn chụp linh tinh,nào hoa, nào bướm. Bước đến gần cuối đường thì phát hiện có người ở đấy, một bản nhạc Trung quen thuộc vang lên giữa không gian tịch mịch. Anh xoay người tìm kiếm, rất nhanh thu về kết quả. Trước mắt anh là một thiếu niên ngũ quan đẹp đến động lòng người đang say ngủ dưới một gốc cây bạch quả, bên cạnh cậu là chiếc điện thoại đang replay bản nhạc kia. Anh chẳng thế rời mắt khỏi cậu thiếu niên ấy, tim hẫng một nhịp.
Nắng chiều phủ hết lên cả khu rừng, vàng ươm, chút gió cuối thu khẽ thổi qua, thổi bay đám lá khô ven đường, cũng thổi qua cả chút tâm tình run rẩy của Tiêu Chiến.
Anh yêu rồi, là tình yêu sét đánh, là vừa nhìn đã yêu.
Một tuần đều đặn, anh vẫn bắt gặp cậu ở đấy, vẫn ngủ say và vẫn bản nhạc buồn ấy.
Cho đến một ngày, cậu biến mất, cũng là ngày anh cầm trên tay một xấp hình chụp trộm của cậu, định bụng sẽ tiếp cận cậu gần hơn. Anh đứng nơi đó, vị trí quen thuộc những chiều qua, trước tầm mắt đã không còn thân ảnh quen thuộc nữa. Những bức ảnh nhanh chóng rơi xuống, cũng nhanh chóng bị gió thổi bay khắp con đường.
A tìm đến rất nhiều lần, nhưng vẫn chẳng gặp lại cậu, anh giữ lại cho mình một bức ảnh cậu đẹp nhất, đi khắp trường, hỏi thăm từng chút, cuối cùng vẫn không ai cho anh biết cậu là ai.
Tình đầu của anh, đơn phương của anh, đến một cái tên anh cũng không biết....

Điềm Điềm thoát khỏi chuỗi ký ức, mỉm cười nói với người đang thổn thức bên kia đầu dây " tốt quá rồi, 7 năm tìm kiếm của anh có hy vọng rồi "
Cô cười chưa được bao lâu thì vội vàng im bặt, nghe người kia nói " nhưng cậu ấy đi rồi. Anh cũng không biết cách liên hệ với cậu ấy"
Đúng vậy, Tiêu Chiến đã thêm một lần nữa để lỡ mất cơ hội biết tên người anh yêu.

Điềm Điềm thở dài, kéo ghế gỗ lại gần cạnh Tiêu Chiến, học theo động tác của anh chống cằm nhìn ra cửa
" Anh tin cậu ấy sẽ quay lại! "
Tiêu Chiến thâm trầm nói với cô, cũng như nói với chính mình. Đáy mắt mơ màng kia là chút tiếc nuối, cũng có chút miên man hy vọng.
Ký ức của buổi chiều muộn đầy nắng ấy ập đến. Chàng trai mà 7 năm trước anh tìm kiếm xuất hiện trước mắt anh. Tựa như cậu chưa từng rời đi, tựa như mới hôm qua, cậu còn say ngủ dưới gốc cây ở khu rừng ấy. Một giây nhìn thấy cậu, tim anh lại một lần nữa lỡ một nhịp, nắm chắc chậu hoa trong tay, anh cười nói " Nhóc đến mua hoa tặng bạn gái sao? "
Dẫu sao cũng là tình cảm đơn phương, lại từ rất lâu rồi, anh không dám chắc bản thân mình còn bao nhiêu phần rung động với cậu. Anh cũng không còn là thiếu niên 21 tuổi khi ấy, vì tình yêu mà kích động, thế nên điều anh nên làm, chính là bình tĩnh thăm dò cậu, cũng chính là thăm dò chính bản thân mình. Còn yêu? Hay là không?

Ngày đó, khi cậu rời đi, cũng là lúc mọi cố gắng nhắc nhở bản thân của anh sụp đổ. Anh không kìm được mà chạy ra đường lớn, hy vọng nhìn thấy cậu. Đáng tiếc, cậu rời đi nhanh quá, nhanh như ngày ấy cậu xuất hiện rồi ở lại mãi trong tim anh vậy.

Điềm Điềm lại thở dài, cô vỗ vỗ mái tóc lộn xộn của anh " cậu ấy sẽ quay lại thôi!"
___________
Lúc Điềm Điềm rời đi thì mặt trời đã lặn hẳn, phía tây trời chỉ còn một dải lụa hồng vắt ngang. Cô đang nhanh tay thu dọn chút đồ đạc, chuông gió vừa mới được thêm vào sáng hôm qua bỗng nhiên kêu lên, báo rằng có khách đến.
Ngước mắt từ bàn thu ngân nhìn vào phía của ra vào, cô không nhịn được mà kêu lên " Chiến caaaaa "
Trước mắt cô là chàng thiếu niên trong bức ảnh năm ấy, đường nét khuôn mặt vẫn vậy chỉ là trải qua nhiều năm thêm một chút thâm trầm của cuộc sống. Xung quanh cậu chính là tỏa ra hương vị lạnh lùng nhưng lại đầy ngọt ngào, ngọt ngào là của thiếu niên năm ấy, lạnh lùng là của chàng trai bây giờ.
" Chiến caaaaaaaaa"
" Tiểu Điềm Điềm! Anh nghĩ làm sao cậu nhóc ấy...." Tiêu Chiến vừa đi ra từ phòng chứa đồ, vừa muốn buông lời trách móc Điềm Điềm tại sao lại lớn tiếng như vậy. Nhưng lời chẳng thể thốt ra khi tầm mắt đã đặt trên người chàng trai vừa xuất hiện

" Xin chào! Tôi là Vương Nhất Bác. Người mà anh không thể quên đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro