Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Moaz"

       " Được chưa ạ?"

       " Cậu... cậu..." Khuôn mặt Tiêu Chiến 'bùm' một phát đỏ lựng, liên tục chỉ vào Vương Nhất Bác rồi nói.

       " Cậu cái gì mà cậu, đi ăn nhanh nào, anh hứa với em rồi, đi thôi nào" Nội tâm Vương Nhất Bác đang hò hét vì vui sướng còn ngoài mặt vẫn thản nhiên như không ý thức được mình vừa làm gì xong.

       " Cậu... Haiz, rồi thì đi, thật tình!" Tiêu Chiến mang áo phông đen khiến làn da của anh trông càng thêm trắng nõn, chân mang quần baggy xám khiến chân anh trông càng thêm dài, đi đôi giày converse đen khiến anh trông chẳng khác nào một người mẫu đang quảng cáo thời trang vậy.

       " Chiến ca, mau khai thật nhanh, anh có phải lén làm người mẫu rồi mới nhập học muộn 2 năm hông? Sao mặc đồ gì vào người cũng đẹp hết vậy?"

       " Không ăn có thể ở nhà, lằng nhà lằng nhằng"

       " Ấy, em đi, em đi mà, Chiến ca đừng giận, em đi liền, ha"

       " Cạch"

       ----------------

       Quán ăn Trần Tình

       " Ông chủ, cho 2 tô mì hoành thánh, 2 đĩa sủi cảo, 2 li kem dừa vani."

       " Đến đây, đến đây, của 2 vị đây"

       " Oa, thơm quá đi, cảm ơn ông chủ"

       " Không có gì, chúc quý khách ngon miệng"

       " Ăn thử xem, nếu ngon lần sau anh mời nữa"

       " Cảm ơn Chiến ca, ưm, ngon quá đi, Chiến ca là nhất" Không thể không nói, Trần Tình đắt khách cũng là có lí do của nó, quán trang trí rất sáng sủa, sạch sẽ, mang lại cảm giác khoan khoái, xua đi nỗi buồn của mọi người mỗi khi bước vào, đặc biệt là đồ ăn rất ngon. Sợi mì vừa dai vừa mềm, nước mì vừa thơm lại ngọt ngọt, đặc biệt là miếng sủi cảo, vừa cho vào miệng là giống như vừa được nếm mĩ vị nhân gian, vỏ ngoài giòn rụm, nhân trong mềm mềm, chỉ cần cắn một miếng thôi là hạnh phúc hết xảy.

        " Ăn đi, chiều anh làm hướng dẫn miễn phí cho cậu"

       " Vâng"

       ---------------------

       " Cậu có sở thích gì?" Tiêu Chiến vừa làm hướng dẫn viên cho Vương Nhất Bác vừa hỏi.

       " Em thích chơi moto." Vương Nhất Bác vừa theo chân Tiêu Chiến vừa trả lời.

       " Moto? Không sợ hả?"

       " Không, vui mà. Cái cảm giác gió va vào người như vậy thích lắm. Anh thử mà xem."

       " Anh mới không thích, hừ." Tiêu Chiến vừa khoanh tay vừa nói.

       " Anh không sợ thật hả?" Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết là người nào đó đang cãi láo, sợ muốn chết mà bảo không sợ.

       " Thật"

       " Vậy hôm nào em chở anh đi, vui lắm."

       " Anh không đi, cậu tự đi đi, có gì vui đâu chứ, hừ."

       " Đi mà Chiến ca, anh không đi hay là anh không dám đi đây hả? Hả ~?"

       " Đi thì đi, ai sợ ai chứ!"

        " Em biết Chiến ca tốt với em nhất mà, hihi"

       " Tiêu Chiến, cậu đứng lại đó cho tôi, đứng lại, có gan thì đừng đi tiếp" Bất thình lình một giọng nói vang lên sau lưng 2 người.

       " Chuyện gì Chu Lượng?" Tiêu Chiến đứng lại, gương mặt nào còn mang nét vui vẻ như khi nói chuyện với Vương Nhất Bác ban nãy, giờ chỉ có sự vô cảm khi đối mặt với Chu Lượng và mấy thằng đàn em của gã mà thôi.

       " Cậu đứng lại, tôi chính thức thách đấu cậu." Trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ là một nhóm người, người đứng đầu là một chàng trai cao khoảng 1m80, gương mặt thuộc hạng ưa nhìn, mày kiếm mũi cao, làn da hơi ngăm mang lại cảm giác khỏe khoắn.

       " Thách đấu?"

       " Đúng"

       " Cái gì?"

       " Chơi bóng rổ, 2 chọi 2. Tôi thắng, vị trí đầu bảng xếp hạng nam thần C Đại là của tôi."

       " Cậu quên rồi? Bảng xếp hạng nam thần C Đại là do học sinh nữ toàn trường bầu, cậu thắng liên quan gì đến quyết định của bọn họ? Bất quá nếu tôi thắng?"

       " Tôi chưa quên, vì vậy chúng ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người, đấu ở sân của trường. Biểu hiện của tôi nhất định sẽ khiến họ suy nghĩ lại về vị trí đó. Hơn nữa cậu sẽ không có khả năng thắng được tôi" Chu Lượng vẻ mặt tự tin nói với Tiêu Chiến.

       " Nếu có?"

       " Tôi... làm đàn em của cậu."

       " Tôi không cần đàn em"

       " Vậy còn hắn?" Chu Lượng chỉ tay vào Vương Nhất Bác đang đứng phía sau Tiêu Chiến nãy giờ không lên tiếng.

       " Cậu ấy? Không phải đàn em của tôi, là bạn cùng phòng mới"

       " Vậy... nếu cậu thắng, tôi sẽ tâm phục khẩu phục mà làm bằng hữu của cậu."

       " Được"

       " 4h chiều mai, sân bóng rổ C Đại. Nhớ đến."

       " Được"



Đây là các món ăn ở trên

Mì hoành thánh


Sủi cảo

kem dừa vani

       Chúc mọi người ngon miệng.

Với lại, xin lỗi mọi người nhiều nhé, chỗ mình trung tâm bão số 4 với số 5 nên mưa lớn, mất điện suốt, chậm trễ truyện của mọi người, xin lỗi nhé. Truyện của mình còn non nớt, chưa hay nên mong mọi người đóng góp ý kiến để mình khắc phục nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro