CHƯƠNG 10: CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nhây nhây cuối cùng anh cũng đưa cậu được xuống dưới sảnh công ty, mọi người đều nhìn hai người ánh mắt kiểu

"What, hai người này là sao"

'Wow, cuối cùng cũng thấy Vương nào đó tự vả, cao lãnh ư, cool guy ư đã vất đi đâu hết rồi"

Tiêu Chiến chỉ biết cười gượng làm cách nào để đi thật nhanh ra ngoài chứ không muốn ở đây nữa, bỗng thấy chị trợ lý anh liền như gặp được cố nhân sau kì mưa dầm

'Ah, chị ơi, giúp em với"

'Hả, vẫn chưa về nữa sao"

"Trời ạ, em cũng muốn lắm, mà cái tên này cứ lằng nhằng củ tỏi mãi em mới kéo được xuống đây"

'Ồ, wow, sếp của tôi mà cũng có ngày hôm nay, sếp ơi sếp thấy thế nào có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

Nhất Bác dùng ánh mắt như ngàn con dao chuẩn bị bay thằng vào người chị trợ lý

"Được rồi, chị không làm phiền hai người nữa, chị lên dọn dẹp nốt rồi về nha"

'Dạ"

Tiêu Chiến thì từ nãy đến giờ đã ngượng hết cả người lên rồi , cậu biết chứ liền đòi anh ôm ôm mới chịu cơ

'Chiến ca, em muốn được ôm ôm"

"Nhất Bác em có biết đây là công ty không hả, ôm ôm cái gì không biết"

'Huhu, anh là đang ghét bỏ em có đúng không, Chiến Chiến hết thương em rồi"

"Được, được, qua bên này ngồi rồi ôm ôm, anh mệt em quá nha Nhất Bác"

'Anh mắng em"

'Ây gu, sao số tôi nó khổ quá vậy nè, anh không mắng em, là anh đang tự trách mình có được chưa, đúng là quỷ ấu trĩ"

'Hì, quỷ ấu trí của Chiến ca"

Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến cái con quỷ ấu trĩ đó nói ôm 5 phút sẽ bỏ ra, đúng là không nên tin con người này mà

'Nhất Bác, ôm vậy đủ rồi giờ mau về nhà thôi"

Anh nói hoài mà người kia vẫn không phản ứng, thì ra là đã ngủ từ lúc nào rồi cũng chẳng hay

"Cún con, trời ạ ngủ lúc nào không ngủ lại ngủ ngay lúc này, Nhất Bác em cứ đợi thử xem em mà khỏe bệnh rồi anh tính một lần với em"

Anh đành lấy điện thoại gọi chị trợ lý nhờ vả vậy, cũng đúng lúc đó chị ấy cũng vừa bước xuống

'Ây, hai đứa chưa về nữa sao"

'Huhu, chị ơi cứu em với, cái tên này em mệt quá đi mất"

Chị trợ lý chỉ biết đứng cười

"Chị không giúp em mà còn cười được nữa là sao"

'Ah, chị xin lỗi để chị gọi tài xế đến rước hai đứa chờ xíu"

Trong lúc chờ xe cả hai người cũng có nói chuyện tâm sự mỏng với nhau đôi điều

"Tiêu Chiến này, hai đứa quen biết nhau như thế nào vậy"

'Hì, thật ra em với cậu nhóc này quen nhau từ nhỏ cơ"

'Ồ, vậy quá tốt rồi, nhưng sao chị chưa gặp em bao giờ nhỉ"

'Hì em cũng mới lên Bắc Kinh này làm việc được mấy tháng à, chị không thấy quen là phải"

"Sao hai đứa nói quen nhau từ nhỏ"

'À, thật ra hồi nhỏ em có sống ở đây, nhưng gia đình có chút chuyện nên phải chuyển về Trùng Khánh ấy ạ"

'À, thì ra là thế"

'Hì, em còn xém quyên cái tên này luôn đấy"

'Ồ, hèn chi......"

'Dạ, hèn chi vậy chị"

"À không có gì, mà Tiêu Chiến này chị có chuyện này muốn nói với em "

"Dạ sao ạ, chị cứ nói đi"

"Thật ra, Nhất Bác kể từ ngày gặp em mới thấy cậu ấy vui như vậy"

'Hả, tại sao ạ"

"Thật ra ngày nào đến công ty tụi chị cũng chỉ nhìn thấy môt khuôn mặt duy nhất rất chi là khó ở"

"Thật hả chị"

"Haizz, em không hiểu được nỗi khổ của cô trợ lý nhìn thấy sếp mình lúc nào cũng có một cơ mặt là như thế nào đâu, nó đáng sợ vô cùng"

'Hì, chắc chị vất vả lắm nhỉ"

'Haizz, riết thành quen ạ, nhưng thật ra chị phải cám ơn em đã giúp chị dễ thở hơn đấy"

'Hì, dạ em có làm gì đâu ạ"

"Tiêu Chiến này, người tốt thì rất ít người xấu thì nhiều, chị hy vọng em có thể nắm bắt thời cơ của mình, đừng để nó tuột khỏi tầm tay nha"

"Hả, ý chị nói em không được hiểu lắm ấy ạ"

Chị lấy tay cốc vào đầu Tiêu Chiến

'Đứa bé ngốc nghếch này, em là cố tình không hiểu hay là không hiểu thật vậy"

'Hì, em thật sự không hiểu thật mà"

'Ây gu, em đúng là ngây thơ quá đi mà, nhưng chắc em sẽ nhận ra sớm thôi, thôi chắc sẽ cũng sắp tới rồi, chị giúp em một tay"

'Dạ"

Cuối cùng cũng đưa được cậu lên xe để an vị về nhà

"Bái bai chị nha"

'Ưm, về cẩn thận"

Trước khi đi, chị còn đến bên tài xế dặn dò gì đó rất cẩn thận. Haizz, một hồi vật lộn cuối cùng cũng có thể về đến nhà rồi

"Dạ cám ơn anh nhiều"

"Không có gì, đó là bổn phận của tôi"

'Hì, anh về cẩn thận"

"Đây là cháo cùng với thuốc, nếu cậu chủ không có tiến triển có thể gọi đến số bác sĩ gia đình này"

"Ah, cám ơn anh"

'Ừm, tôi xin phép về trước"

'Dạ"

Anh nhanh chóng đưa cậu vào giường nằm

'Con người này, sao mà có thể ngủ ngon lành như thế chứ"

Anh bắt đầu kiểm tra xem cậu đã đơn hơn chưa, nhưng đời không như là mơ có vẻ bệnh còn nặng hơn buổi chiều thì phải.Anh lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào má mochi của cậu

"Nhất Bác em sao rồi, đã đỡ hơn chưa"

Anh đưa chán mình áp sát chán cậu để kiểm tra

"Trời ạ, còn nóng hơn buổi chiều nữa"

Anh nhanh chóng lấy nhiệt kế  đo cho cậu xem xét tình hình thế nào

"39,5 độ , haizz còn sốt nặng hơn nữa"

Nhanh chóng chạy vô nhà tắm kiếm khăn rồi đắp lên trán cho cậu

"Nhất Bác, mau dậy, ăn cháo còn uống thuốc mau khỏe nè"

Nhất Bác vì sốt cao nên người rất mệt mỏi chỉ, cựa quậy một chút rồi thì thầm nói

"Chiến ca, em lạnh quá"

'Em lạnh sao, để anh đi lấy thêm chăn đắp cho em"

Cậu không cho anh đi, liền nắm chặt tay anh lại

'Không muốn, muốn được ôm ôm"

Tiêu Chiến cũng chẳng muốn đôi co với cậu nhiều đâu, người ốm mà rất thích được chiều chuộng cơ. Anh liền nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng để truyền hơi ấm đến cậu

"Em thấy đỡ hơn chưa"

'Hì, được chiến ca ôm ôm là hết lạnh liền"

Sau một hồi lâu cuối cùng anh cũng muốn đi thay đồ cho cậu thoải mái hơn

'Nhất Bác, em nằm đây một chút nha, anh đi lấy đồ thay cho em"

'Anh đi nhanh nha, em rất sợ một mình"

"Ưm"

Anh nhanh chóng chạy đi lấy khăn tắm cùng bộ đồ ngủ để thay cho cậu, đương nhiên như mọi người nghĩ thay đồ thì sẽ được thấy cơ thế 6 múi cùng con chuột khá là săn chắc đấy

"Anh thấy em có đẹp không"

Tiêu Chiến thì đang ngượng chết đi được còn bị hỏi câu hỏi này thì nên trả lời như thế nào đây 

"Em đừng có quậy nữa, anh là đang chăm sóc em đấy"

"Chiến ca của em khi xấu hổ rất là đáng yêu nha"

"Nhất Bác, anh không thèm quan tâm em nữa"

'Hì, em xin lỗi"

'Được rồi, anh đi hâm lại cháo nha, em đợi anh một xíu thôi nha"

Anh nhanh chóng xuống bếp hâm cháo chuẩn bị nước và thuốc cho cậu

'Nhất Bác, em ngồi dậy anh đút cháo cho em ăn"

"Ư, em không muốn ăn đâu"

'Ngoan nha, sẽ nhanh thôi"

Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, tất cả mọi thứ đều gói gọn trong từ Tranh thủ mà thôi. Nhất Bác lấy tay chỉ chỉ vào má ý ra hiệu phải được thơm thơm mới chịu ăn cơ

'Em là muốn chết có phải không"

Nghe câu này cậu giả vờ hờn dỗi, trùm chăn lại không thèm nói chuyện nữa

'Được được đều chiều theo ý em"

Mặt hớn hở liền, nhanh chóng đưa má ra cho anh thơm thơm chứ, một bên chưa đủ phải hai bên cơ mới chịu

Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo đó và uống thuốc 

'Cún con của anh là ngoan nhất nha"

'Vậy có được thưởng hông"

'Em lại bắt đầu rồi có đúng không?"

'Hì"

'Được rồi, đi ngủ thôi, em cần được nghỉ ngơi mà"

'Em muốn anh ngủ với em cơ"

'Cún con , em nằm yên ngủ đi, đừng có đòi hỏi nữa có được không?"

'Híc híc, anh lại ghét em nữa rồi"

"Em lại bắt đầu nữa rồi có đúng không?"

'Híc híc, em ghét anh Chiến rồi, anh chiến không thương BoBo nữa, anh chiến là không quan tâm BoBo nữa"

Tiêu Chiến đến bó tay với trường hợp này đành chấp nhận hết yêu cầu của cậu 

'Nhất Bác, coi như hôm nay anh chiều em, nhưng khi khỏi bênh rồi thì em đừng có trách anh thủ hạ vô tình"

'Híc híc, anh đe dọa em, anh muốn hất  hủi em"

'Ah, được rồi, anh là rất thương em, rất yêu quý BoBo của anh, được rồi ngủ ngoan nha"

Rồi coi như hôm nay cậu thắng nhưng không nghĩa lần sau sẽ được như vậy nữa đâu nhé. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa tóc của cậu

'Cún con ngủ ngoan nha"

'Ưm, chiến ca cũng ngủ ngon"

Cuối cùng cả hai cũng có những phút giây an nhàn, được nằm trên chiếc giường êm ấm, chìm vào giấc ngủ say để quên đi hết thực tại 

Gần rạng sáng cậu gần như gặp ác mộng gì đấy, liền kêu tên anh không ngừng, Tiêu Chiến vì thế mà cũng tỉnh giấc, thấy trán cậu đổ đầy mồ hôi

"Nhất Bác, Nhất Bác"

Cậu vẫn đang chìm trong cơn ác mộng

"Không, không, đừng bắt Chiến ca của tôi đi, không đừng mà đừng bắt tôi rời xa anh ấy, Chiến ca đợi em"

Anh kịch liệt lay người cậu dậy

'Nhất Bác, mau tỉnh dậy, Nhất Bác"

"A a a"

Nhất Bác bật tỉnh dậy thấy gương mặt quen thuộc của anh liền ôm trầm lấy anh vào lòng

"Chiến ca, anh đừng bỏ em đi nha, hứa với em đừng bao giờ ròi xa em nữa"

"Nhất Bác em gặp ác mộng gì hả"

'Anh hứa với em là không bao giờ rời xa em đi"

"Ưm, anh hứa với em "

Thôi rồi, cậu Vương Tâm Cơ nhà chúng ta lại chuẩn bị thừa nước đục mà thả câu sao

"Tiêu Chiến, anh đồng ý làm người yêu anh nha"

'Hả, em nói hì vậy"

'Em nói anh đồng ý làm người yêu em nha"

'Em có biết là mình đang nói gì không hả"

'Em chavws chắn với lời nói của mình"

'Nhất Bác, chắc em còn mệt nên mới nói như thế mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nói chuyền này tiếp nha"

'Không, em không có mệt"

'Ngoan nghe lời anh nằm xuống ngủ đi, ngày mai em hỏi gì anh cũng nói cho em chịu hông"

Haizz, thỏ đã thành công dỗ sư tử ngủ, thật ra anh cũng đã có tình cảm với cậu nhưng luôn phủ nhận nó chỉ là anh vẫn chưa xác định đúng đó có phải thích hay không, hay chỉ là tình yêu thương của người anh lớn dành cho đứa em nhỏ mà thôi

"Nhất Bác, em đúng là cún con mà, lúc nào cũng hành xử theo ý muốn không à"

Anh ngước lên nhìn thấy Nhất Bác đã ngủ, anh ngắm nhìn khuôn mặt anh tú, dùng tay mình sờ lên từng bộ phận một trên khuôn mặt cậu, nghĩ thầm 

"Em đẹp quá, khi ngủ em lại càng đẹp hơn"

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Nhất Bác rồi cũng chuẩn bị đi làm, Nhất Bác bị mùi thơm của đồ ăn đưa cậu về  hiện thực, cậu nhanh chóng bước ra khỏi giường, nhờ sự chăm sóc tận tình của anh , cậu nhanh chóng hết sốt và đã khỏe hơn nhiều

"Em dậy rồi à, đánh răng rửa mặt đi rồi vào bàn ăn sáng còn uống thuốc nữa"

Cậu lại làm nũng, dụi dụi đầu vào lưng anh

"Em muốn như thế này"

"Được rồi, mau đi đánh răng đi"

Đánh răng xong, cậu thấy anh đang chờ mình trên bàn ăn

"Em mau qua đây đi"

Nhất Bác nhanh chóng ngồi vào bàn anh, lặp lại câu hỏi tối ngày hôm qua đã hỏi anh

"Anh đồng ý làm người yêu em nhé, có được không"

Tiêu Chiến không nói gì, tai đỏ ửng lên từ lúc nào cũng không biết nữa

"Em có chắc đây là điều em muốn hay không?"

Nhất Bác lấy tay mình nắm chặt tay anh, sau đó dùng 3 ngón tay của mình thề

"Em xin thề nếu lời em nói không phải là sự thật, ra đường em sẽ bị xe cán chết"

Tiêu Chiến nhanh lấy tay của mình bịt miệng cậu lại

'Ai cho em nói những điều như thế hả"

"Em muốn chứng minh những gì em nói hoàn toàn là sự thật"

"Haizz, cún con à mau ăn đi, sắp nguội hết rồi kìa"

"Nhưng anh phải trả lời câu hỏi của em đã"

Anh lấy muỗng múc lên một ít cháo đút vào miệng cậu

"Cháo anh nấu tuy không được ngon như nhà hàng năm sao, nhưng nó đủ ngon để cho em ăn mỗi khi bệnh"

Cậu vẫn không hiểu ý anh nói là gì mặt đần ra một đống, anh đành bất lực làm thêm chiêu nữa không nhận ra nữa thì thôi đấy

"Cơm anh nấu tuy không phải hảo hạng, nhưng cũng đủ ngon để nấu cho em cả đời"

Cậu ngãi ngãi đầu, vẫn chưa hiểu ý của anh, anh bất lực cốc vào đầu cậu

'Em đúng là cún con mà nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu, anh phục em luôn"

'Chiến ca ý anh nói là sao em không hiểu thật mà"

'Ây gu, sao mà có người lại ngốc đến thế cơ chứ, mau ăn đi, còn đi làm"

Cả buổi ăn cậu cứ nài nỉ anh nói ra ý chính của cả hai câu nói trên nhưng anh một mực cũng không nói

"Anh cho em hạn đến tối mà vẫn không hiểu câu nói đó thì coi như em là đồ ngốc, anh sẽ không cho em cơ hội lần 2 đâu đấy"

Cả buổi đi làm Tiêu Chiến mặt thì hớn ha hớn hở còn Nhất Bác thì cứ trầm tư suy nghĩ mấy câu nói đó của anh

'Sếp, cậu thấy đỡ hơn chưa"

'Ah, chào chị tôi thấy đỡ hơn rồi"

"Ưm, vậy thì tốt rồi"

Chị trợ lý để lại mấy tài liệu cùng hợp đồng kinh doanh định quay người đi ra ngoài thì bị cậu kéo lại hỏi 

"Chị là phụ nữ chắc chị hiểu cái này nhỉ"

'Hả, cậu muốn hỏi tôi ư"

'Ưm, chị có hiểu câu

Cháo anh nấu tuy không được ngon như nhà hàng năm sao, nhưng nó đủ ngon để cho em ăn mỗi khi bệnh

Cơm anh nấu tuy không phải hảo hạng, nhưng cũng đủ ngon để nấu cho em cả đời"

Chị chỉ biết đứng bịt miệng mà cười thôi, người ta đã nói ý trên mặt chữ như vậy rồi mà còn không hiểu, đúng là cặp đôi vàng trong làng giả nai "Muốn làm con nai vàng ngơ ngác" hay gì mà bộ hôi đều nói em không hiểu thật với không biết thật, tôi đây là quá mệt mỏi rồi

'Chị nói đi, hai câu đó có nghĩa là gì, sao chị lại cười"

"À, không có gì, có thật là sếp không hiểu không"

'Nếu hiểu thì tôi hỏi chị làm gì cớ chứ"

'Ờ, ờm đại loại là muốn sống chung với cậu cả đời, nấu ăn cho cậu cả đời đấy"

'Hả, chị nói thật hả"

'Sếp thấy tôi có giống nói đùa hay không"

"A aaaa vậy đó hoàn toàn là sự thật sao"

'Này này từ từ thôi sếp, vui thôi đừng vui quá"

Rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa rồi thở phào nhẹ nhõm

'Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời rồi nhỉ"

Cả một ngày Nhất Bác vui tươi như được mùa, cứ cười suốt thôi cậu nhanh nhanh muốn thời gian trôi qua thật nhanh để gặp được anh nữa chứ

"Chiến ca, chúng ta về thôi"

"Hôm nay em không có việc bận hay sao mà đến sớm thế"

'Hì, hôm nay gặp được chuyện vui nên mới vậy á"

'Ưm, có chuyện gì kể anh nghe với"

"Hồi sau sẽ rõ"

Cậu nhanh chóng lái xe về nhà, anh cảm thấy con người này hôm nay có tăng động bất thường không vậy, sao mà hớn hở thế chứ, bộ anh quên cậu ta đã hiểu được ý nghĩa câu nói của anh rồi hả

Vừa vào đến nhà Nhất Bác đã nắm chặt lấy bả vai của anh khuôn mặt hớn hỏ

"Chiến ca nhìn thẳng vào mắt em"

'Ừm, có chuyện gì sao"

'Em yêu anh"

Rồi tiến tới hôn môi anh thật sâu, cậu đưa lưỡi của anh mình vào trong khoang miệng của anh nhanh chóng lấy đi hết mật ngọt của anh, còn cắn vào môi anh chút nữa là để lại dấu, rồi lại ôm chầm anh vào lòng

'Cám ơn Tiểu Tán của em, đã đồng ý ở bên cạnh em"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu

'Cún con ngốc cuối cùng cũng hiểu lời anh nói rồi nhỉ"

'Hì, em xin lỗi vì đã không hiểu ra sớm hơn"

'Bảo Bảo, anh cũng yêu anh"

Rồi đấy mọi người thế là hai con người ấy lại sáp sáp nhau hôn tới hôn lui rồi mới chịu đi tắm rửa ăn uống này nọ các kiểu con đà điểu

(Ad: Chúc mừng anh Chiến đến với thế giới của Bí Bo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro